Chương 11: Lén lút tư tình - Bị giết chết - Vu thuật hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn hắn bỏ mặc nàng đơn thân ở tân phòng. Một đêm không về, để nàng bẽ mặt ngay trước bàn dân. Người người đều truyền tai nhau, Tằng hậu thất sủng, hoa dung thất sắc. Ba năm, ta tốn ba năm để từ một kẻ tàn phế trở lại thành một đại nam nhân như trước khi. Không một ngày nào nỗi nhớ nàng không dày vò ta, nàng chính là động lực mà ta hướng đến. Một lòng một dạ quyết chí làm lại từ con số không, để có thể một ngày cùng dắt tay nàng cao chạy xa bay.

Quả thật, ở thời điểm ấy, nàng chính là nỗi vướng bận duy nhất trong lòng ta. Nhưng có hề ngờ rằng, quyết định đến Long quốc tìm gặp nàng hoá ra lại là nguyên nhân khiến đường duyên mối tơ hồng giữa nàng và ta bị chặt đứt...

————

Tẩm cung Hoàng Hậu

Ta vận hắc y lẻn vào được hoàng thành, một đường nghe rồi thẳng đến tẩm cung của nàng. Nàng đang ngồi thơ thẩn bên bệ văn án, tay cầm chiếc lược ngọc chậm rãi chải vào mái tóc mềm mượt của mình. Nàng hình như gầy hơn trước, dù rằng thân vận phượng y hoa lệ nhưng cũng chẳng thể che giấu nổi thân hình mảnh mai ấy. Nhẹ nhàng đi đến từ phía sau, khẽ khàng gọi:

- Quỳnh nhi...

- Ai?

Tằng Như Quỳnh đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Giọng nói này, là chàng! Liên, chàng đang ở đâu?

- Quỳnh nhi, xoay lưng lại nào

- Liên!!

Ta vươn tay chạm vào một bên vai của nàng và nhẹ nhàng gọi lần nữa. Như Quỳnh từ từ xoay người lại, đôi mắt như không tin, nàng nhào vào lòng ta mà ôm siết lấy. Những giọt nước mắt lấp lánh như châu ngọc tươn rơi trên dung nhan mỹ lệ ấy. Lòng ta đau nhói, giang tay ôm lấy nàng vào lòng, vỗ về nàng từng chút từng chút:

- Không sao, ta không sao rồi

- Ta tưởng chàng chết dưới lưỡi kiếm của hắn rồi

- Hừ, hắn khiến ta tàn phế suốt ba năm. Nhưng vì nàng, Quỳnh nhi, ba năm ta không ngừng nhớ về nàng, không ngừng cố gắng để có thể đến đây tận mắt nhìn thấy nàng

- Ta nhớ chàng lắm, Liên

- Ân, Quỳnh nhi

Và cứ thế, mỗi vào khắc thứ nhất canh ba ta đều vụng trộm lẻn vào tẩm cung của nàng mà ân ân ái ái. Dẫu vụng trộm vẫn là vụng trộm, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ lộ ra.

Hôm ấy, như thường lệ ta chờ nàng ở cấm cung, nơi xa nhất của hoàng thành. Có lẽ do lúc dụng khinh công đi vào đã lộ sơ hơ, vào ngay lúc bọn ta ân ái thì bên ngoài liên sột soạt tiếng bước chân, theo sau ấy là thanh âm nặng nề của vũ khí. Ta giật mình choàng vội chiếc áo lên người rồi dùng dao găm đặt lên cổ nàng, tạo ra hiện trường giả.

Long Lê Quân bước nhân vào trong điện, vài khắc trước Vô Ảnh báo rằng Hoàng hậu bỗng thường xuyên lui tới cấm cung vào nửa đêm canh ba, lại thêm ban nãy phát hiện một hắc y nhân đi về hướng ấy. Hắn lệnh cho Ngự Lâm Quân cùng hắn đi về cấm cung nhằm bắt thích khách. Chẳng ngờ rằng, không chỉ có thích khách mà có cả Hoàng hậu của hắn, y phục không chỉnh tề. Ưng mâu nheo lại nghi hoặc, tả thủ giật lấy xạ tiễn trong tay của một tên bình lính. Hắn nhắm vào ta rồi bắt không do dự.

"Phập"!

Mũi tên không lưu tình ấy xuyên thẳng vào trái tim ta. Đau. Chết tiệt, cả hai lần đều thua dưới tay hắn, ta không cam lòng. Sức lực dần rời khỏi ta, ngã vật xuống nền đá lạnh. Ta giương đôi mắt nhìn nàng lần cuối. Xin lỗi, Quỳnh nhi...

Long Lê Quân định tiến lên vạch chiếc mặt nạ ấy xuống xem xem là kẻ to gan nào dám xông thẳng vào hoàng cung của hắn. Chẳng ngờ Tằng Như Quỳnh nhanh tay hơn, nàng bật dậy ném một ánh nến vào thi thể của thích khách. Lửa phực cháy thiêu rụi toàn bộ tất cả chứng cứ.

- Hoàng hậu, tại sao nàng làm như vậy?

- Thần thiếp... thần thiếp

- Người đâu, dìu Hoàng hậu hồi cung. Truyền thái y, hẳn nàng bị kinh hách. Chi bằng hồi cung đi

- Ân. Thần thiếp cáo lui

- ...

Dõi theo bóng lưng gầy gò được dìu bởi cung nữ của nàng rời đi, hắn cõi lòng sinh nghi ngờ. Bí mật sai Vô Ảnh đi tra, sau cũng rời cấm cung

————

Hồ sen Ngự Thượng Uyển.

Tiếng gõ mõ vang lên đều đều từ phía tiểu đền cách hồ sen không xa. Cứ năm nhịp liên hồi lại ba nhịp ngắt lại hai hồi nghỉ, rồi lại năm nhịp liên hồi.... Tháng Bảy, tháng quỷ môn mở, tuần trăng mà vong âm hiện hữu nơi dương thế nhiều nhất. Tiếng gõ mõ bắt đầu cất lên từ lúc chập choạng tối, đến tận gần hết canh tư mới dừng.

————-

Tẩm cung Hoàng đế

Đêm nay Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đồng sàn cộng chẩm. Trên long sàn, nàng nằm trong lòng hắn nghĩ vẩn vơ về người nọ. Trong khi ấy, ưng mâu hắn như rực lên ngọn lửa đêm khuya hôm ấy.

"Tằng thị, nàng ta giấu điều gì đó. Lẽ nào ... là hắn?"

Như Quỳnh ngửa đầu nhìn hắn thì thấy biểu cảm như vậy trong lòng liên xôn xao lo lắng. Nhẹ nhàng vuốt ve long nhan người nọ, vươn người muốn đặt lên ấy nụ hôn. Long Lê Quân nghiêng đầu né tránh, mày kiếm nhíu thành đường. Chợt hắn cười dịu dàng, vỗ về ý bảo nàng ngủ đi. Mắt thấy chẳng thể xoa dịu nỗi nghi hoặc trong lòng đế vương, thôi thì nghe theo hắn vậy. Ưng mâu nhìn chằm chằm vào nàng đến lúc ngủ mới thôi, bạc môi mím lại....

—————-

Vào đúng hôm trăng rằm đẹp đẽ, là rằm tháng Bảy, ... tháng cô hồn. Một đoá bạch liên trắng toát rực nở giữa đầm sen, tạo ra điểm nhấn tuyệt vời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro