Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay ở CLB đang rất xôn xao về cô bé Lee Eunsan mới tới. Ngày mới phỏng vấn xong là quản lí Han Seoyeon đã đi nói với Rebecca về cô trợ lí sẽ tới vào cuối tuần. 

Những người khác cũng đang ở kế bên đó nên vô tình nghe được (hoặc cũng có thể là do Han Seoyeon nói to quá).

Chuyện đó chỉ dừng lại ở mức độ biết thôi nhưng Han Seoyeon đã nhấn mạnh rằng cô bé đó giỏi thế nào, dễ thương thế nào, xinh đẹp thế nào. Nói chung là ba hoa nhiều lắm nên mọi người cũng tò mò hẳn.

Mọi người cũng hỏi thăm qua Rebecca sau khi cô ấy đi chào hỏi Lee Eunsan rồi. Rebecca cũng nói ấn tượng về Eunsan rất tốt.

Một ngày nào đó, các tuyển thủ đều nghe được cái tên "Eunsan" đang rất hot từ miệng chị quản lí lúc đang luyện tập. 

Ai cũng để ý cái tên đó từ hồi mới nghe tới nên đều tranh thủ quay mặt sang xem. 

Một thiếu nữ cao gầy, tóc dài tới gần nửa lưng hơi xoăn nhẹ được cột đuôi ngựa, mặc quần jeans bó với chiếc áo thun in hình một hộp sữa nhỏ ở ngực trái.

Vì mặc quần jeans bó với áo thun đóng quần nên làm mọi người phải dán mắt vào chiếc eo thon và đôi chân gầy thẳng tắp . Dàn tuyển thủ toàn là nữ mà nhìn Eunsan cũng mê.

Dù ăn mặc đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật giữa một dàn người.

Do đeo khẩu trang nên không ai thấy rõ mặt cô. 

Kim Heejin nhìn Mina dắt tay Eunsan chạy lẹ vào góc phòng mà cười , nghĩ thầm sao mà dễ thương.

Kim Heejin hỏi Rebecca : "Là em ấy hả ?"

Rebecca hào hứng trả lời :"Đúng rồi, dễ thương lắm á."

Rebecca tập thêm một lúc rồi chạy tới balo lấy hai chai nước, kêu Eunsan lại chỗ cô.

Có lẽ là Eunsan không để ý nhưng lúc cô chạy tới chỗ luyện tập để gặp chị Rebecca, ai cũng dừng hết việc mình làm để nhìn cô.

Việc cần thiết để làm trợ lí nước ngoài là giỏi ngoại ngữ nhưng không ai nghĩ Eunsan lại có thể nói chuẩn như vậy.

Lúc Eunsan kéo khẩu trang xuống để uống nước, thì mọi người không còn nhìn nữa tại vì bị bắt đi chạy bộ hết rồi. Eunsan cũng để ý nên uống hết chai nước rồi kêu chị Rebecca mau đi theo mọi người.

Eunsan sợ vì cô mà chị Rebecca bị la. 

Trưa, cô mang chiếc xe đạp điện của mình chở chị Rebecca đi ăn steak rồi sau đó đi vòng vòng chơi.

Đến khoảng 4 giờ chiều, hai người mới về tới CLB. Đi kiếm chỗ sạc pin cho xe đạp xong, Eunsan lấy hộp sữa từ trong cặp ra vừa uống vừa đi với Rebecca về kí túc xá.

Trên đường về thì thấy những người khác cũng mới đi đâu về. Rebecca nói với Eunsan, bây giờ chắc họ mới đi trị liệu về.

Rebecca thấy vậy nên kéo Eunsan tới để giới thiệu.

Mấy chị ở đó nhiệt tình giới thiệu bản thân. Nào là Pyo Seungju, Kim Suji, Kim Heejin, ...

Cô mải nghe nên cắn nát cả ống hút.

"Chào mọi người, em là Lee Eunsan ạ."

"Chào em, tụi chị nghe tới tên em mấy hôm nay rồi." - Pyo Seungju nói.

"???"

"Em bao nhiêu tuổi thế ?"

"Dạ sinh năm 2002, 19 tuổi ạ."

"Còn trẻ thế à, chị bây giờ hơn 30 chục luôn rồi." - Kim Suji trả lời.

"Em mới tới nên còn hơi ngại nhỉ, không sao đâu, đừng lo nha."

"Dạ, em cám ơn."

"Thì lâu lâu mới có người mới xinh đẹp như này nên ai cũng thích hết trơn. "

Cô chia tay mọi người để chạy về kí túc xá trước.

Kim Suji thấy lạ lạ " Sao Heejin im lặng vậy, bình thường nhoi lắm mà."

Pyo Seungju thấy vậy nên chêm thêm : "Chắc thích con bé nhà người ta rồi, nãy còn không dám nhìn thẳng vô mắt con bé mà."

Suji thấy mùi mờ ám rồi :"Ê, thích thiệt hả, em lớn hơn con bé tới 11 tuổi lận á."

"Thích đâu mà thích, nói tầm bậy không." Heejin nói xong rồi lại giả bộ lảng sang chuyện khác.

Mọi người ở chung và quen biết Heejin quá lâu rồi nên ai cũng thầm hiểu cả rồi.

Mấy ngày sau, Eunsan cứ chết dí ở phòng làm việc, thi xong tiếng anh cấp sáu là đi edit mấy cái video rồi lại chỉnh sửa kịch bản, lên ý tưởng để hai người còn lại đi quay. 

Cô cũng làm quen được mấy chị ở CLB rồi. Ai cũng tốt với cô hết, đặc biệt là chị Heejin. Chị ấy nhìn đẹp trai, lại còn rất nhiệt tình nữa.

Mấy hôm deadline nhiều, cô thường đi về trễ. Mỗi lần ra khỏi phòng làm việc là thấy chị Heejin đi ngang qua, chị ấy còn tâm lí sợ cô đi về kí túc xá tối nên đều dẫn cô về tận nơi tận chỗ.

Mấy hôm đầu còn thấy chị ấy vô tình đi ngang qua, mấy hôm sau thân thiết hơn thì trực tiếp công khai đứng đợi đưa về kí túc xá.

Dù cả hai tòa nhà đều ở trong khu vực CLB nhưng lại khá rộng nên đi qua lại hai tòa nhà khá là mệt và xa. Mấy hôm đầu Eunsan còn siêng năng đi bằng xe điện nhưng sau này bỏ xó luôn rồi. Chừng nào đi học ở trường mới dùng, còn đi làm việc với đi về kí túc xá thì quyết định đi bộ.

Lúc cô đi cùng hai anh chị chung bộ phận đi duyệt kế hoạch ở chỗ luyện tập. Lúc nào chị Heejin cũng la lên làm cô ngại hết chỗ trốn. Mấy chị còn lại nhìn cô cứ hay thì thầm to nhỏ gì đó rồi lại cười tủm tỉm làm cô cứ nghẹn một họng. Cô không dám đi hỏi.

Trước ngày thi đấu giải KOVO, chị Rebecca đi qua phòng Eunsan chơi. 

Recbecca lơ đãng hỏi Eunsan suy nghĩ thế nào về Heejin. Eunsan cảm thấy kì lạ: "Sao tự dưng lại hỏi thế ạ?"

"Chị chỉ hỏi vậy thôi, em nói cho chị nghe đi, nói thực sự trong lòng em nghĩ gì về Heejin."

"Ừ thì chị ấy rất tốt, nhiệt tình , mấy hôm em đi làm về trễ, chị ấy thường tới đón em nè, rồi chủ động trò chuyện với em nữa nè. Nhiều lắm mà nói chung là tốt. "

"Heejin đón em sau giờ làm à!!!"

"Dạ, sao ạ ?"

"Không có gì . Thôi coi phim tiếp đi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro