Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunsan sáng chủ nhật phải đi thư viện học cho bài kiểm tra tiếng anh cấp sáu tới đây.

Trên đường đi tới thư viện, bố cứ lải nhải với cô về công việc mới. Không phải là bố không thích mà là do bình thường hai bố con đã sống hai nơi mà lần này còn ở kí túc xá rồi còn cộng thêm tính chất công việc nữa thì làm sao bố Lee còn có thể gặp con gái thường xuyên hơn nữa.

Một việc nữa, phụ nữ sống chung với nhau không đơn giản như mọi người nghĩ, hàng tỉ vấn đề cá nhân sẽ phát sinh. Nó không đơn giản như giữa một đống đàn ông sống với nhau đâu. Bố Lee nói vậy đấy.

"Con không để ý việc cuối tuần phải đi làm à ?" - Bố Lee ghét nhất là việc phải đi làm 2 ngày cuối tuần. Bởi vậy lịch dạy của bố ngay từ đầu học kì luôn được bàn bạc xếp từ thứ hai đến thứ sáu. Lí do lớn nhất là lười cả thôi.

"Dạ không, hoàn toàn không để ý luôn."

Làm việc có thể 7 ngày 1 tuần nhưng thời gian có thể luân chuyển, không cố định, miễn là hoàn thành công việc đúng hạn. Nó rất là có lợi đối với một sinh viên đại học như Eunsan.

"Con bé này..."

Sau đó là một tràng lời dặn dò. Và ngày hôm đó cũng không có gì, cô qua nấu ăn cho bố lúc bố không có nhà rồi lại chạy về kí túc xá. Chị Rebecca đã qua phòng cô chơi lúc giờ nghỉ trưa rồi sau đó lại đi luyện tập tiếp, còn cô thì đi ra văn phòng kiểm tra qua một lượt website rồi lại tiếp tục về phòng ôn bài. Bữa ăn tối, cô phải đi xuống tận nhà bếp tầng trệt để nấu.

Nhà bếp thì rộng mà lại chẳng có ai, chắc do cô xuống trễ.

Lee Eunsan thường ăn tối trễ (cỡ 7g30 - 8g) do cô ăn ít, ăn sớm quá khi ngủ sẽ đói bụng.

Lúc ăn thì có lượn qua phòng giặt đồ, Ở đó có nhiều máy giặt, còn có cả máy sấy nữa nên không cần phải tốn công phơi đồ.

Nãy trong lúc ăn, Eunsan có cầm ipad xuống để coi phim mà chọn trúng phim kinh dị nên giờ hơi sợ, xem xong phòng giặt đồ là chạy lẹ lên lầu liền.

Cô tranh thủ qua phòng chị Rebecca coi hết phim kinh dị nhưng vì quá sợ, chị Rebecca phải dẫn Eunsan về tới tận phòng.

Sáu giờ sáng, Eunsan đã dậy để chuẩn bị đi học. Hôm chủ nhật nấu ăn cho bố, cô đã tranh thủ tạt qua nhà để lấy chiếc xe đạp điện. Ở đây hơi vắng, đi một khoảng mới tới trạm xe buýt, nhưng Eunsan không muốn phải dậy sớm đâu nên phải xách con xe đạp điện lâu rồi không đụng tới. May là còn tốt.

Ở Việt Nam, cô đi học bằng xe đạp điện quen rồi nên qua đây cũng mua sẵn để dự phòng luôn. Eunsan cũng từng có ý định mua xe hơi nhưng lười đậu xe quá nên cũng bỏ.

Từ hồi năm nhất đã lấy bằng lái xe đầy đủ nhưng đến tận năm hai, đụng vô tay lái chưa quá 20 lần.

"Eunsan tới rồi đấy à ?"

"Dạ, anh đang làm gì vậy ?"

Đó là anh Park Minsoo, người còn lại trong văn phòng content CLB ít ỏi này.

"Anh đang đặt cược với Mina, con nhỏ này cứ cãi anh quài, nó nói anh không thể thắng."

"Thắng gì cơ ???"

"Đấu dế á em." - Mina hào hứng nói.

"Á, thua mất tiêu rồi."

"Ahaha, một bữa cơm nha em."

"Aish, biết vậy chọn con khác rồi."

"Vì em sẽ mua cơm trưa nên anh sẽ thả dế giúp em nhé ^.^"

"Cái tên này, đấm cho giờ."

"À mà, Eunsan này, anh đã soạn những gì cần phải quay trong tháng này rồi, lát nữa đi chung với tụi anh qua chỗ quản lí để duyệt nha."

"Đi cả ba người luôn ạ ?"

"Đúng rồi em, đi chung cho vui, kênh của CLB mình không cần phải mỗi ngày phải đăng, một tháng ngoài trừ mấy video quảng bá trận đấu thì cách một khoảng ngắn nhất định đăng một video là được. Nếu không phải là trong mùa giải thì có khi một tuần có 1 video à." - Mina vừa makeup vừa nói.

"Anh nói em nghe, mấy văn phòng khác của CLB có mấy người ỷ đẹp rồi qua đây lên mặt quài, thấy ghét lắm nên là đem em theo để quảng bá cho cái văn phòng này. Em hiểu chưa ?"

"..."

"Chị nói nè, tránh được mấy bà bên đó thì tránh, thấy ghét lắm, ảo tưởng mình đẹp, giỏi rồi qua đây kiếm chuyện. Mấy bà bên đó làm việc có hiệu quả là tại vì mấy bả làm đúng chuyên ngành, hai tụi chị bị chuyển qua đây, làm trái ngành rồi không có ai có chuyên môn hướng dẫn nữa. Sao mà bằng mấy bà bên đó được."

"Không có ai hướng dẫn hai người làm mấy cái này hết hả ?"

"Lúc đầu có, mà chuyển sang mấy tờ báo, kênh truyền hình hết rồi. Bên đó có cơ hội thăng tiến hơn, với bên đó làm vinh quang hơn, nói tới là người ta sẽ biết mình làm ở nơi có danh tiếng. Ở đây làm có từ 6 - 7/ tháng, mấy bên kia làm từ từ lên cao, tiền lương sẽ cao lên hơn."

"Ồ, thế sao hai người vẫn còn làm ở đây ?"

"Ở đây thời gian có thể tùy thuộc, không quá cố định, rồi luật lệ nghiêm khắc này kia, khá là thoải mái. Với lại tụi anh vốn chuyển từ ban khác qua đây mà, vừa edit vừa làm mấy việc đó trong CLB cũng đã hơn 10 triệu/tháng rồi." - Minsoo vừa nói vừa bấm thang máy.

"Mấy người đó chuyển đi một phần cũng tại vì lương làm về mảng này chỉ khoảng 6 -7 triệu/tháng. Người ta tự ái đâu muốn làm thêm mấy cái phụ giúp, trợ lí gì đâu. Nói thiệt chứ cộng thêm tiền làm thêm bên mấy mảng khác thì cũng hơn 10 triệu chứ đâu có ít. Bên này nhiều tiền lắm, chủ của CLB là ngân hàng nhà nước mà, đâu có dễ phá sản vậy, bởi vậy nên tiền thưởng cuối năm công với tiền lương cũng hơn 15 triệu. mà tại người ta không chịu thôi. " - Mina nói thêm.

Eunsan chỉ nghe chứ cũng không nói thêm gì nữa.

"À tới rồi, Eunsan à, chị quản lí ở đây nè, đây là nơi mà mấy tuyển thủ luyện tập hàng ngày đó."

"Vô đó không cần chào đâu, cứ lặng lẽ đi tới đưa tờ giấy rồi đợi duyệt thôi. Người ta đang luyện tập, không nên ồn ào làm phiền họ."

Minsoo chợt để ý tới chiều cao của Eunsan " Em cao bao nhiêu đấy ?"

"Dạ khoảng 1m72, sắp tới 1m73 rồi ạ."

"Cao vậy à." - Mina bất ngờ với chiều cao của cô.

"Em có sẵn gen cao của bố rồi. Bố còn dạy em bơi với bóng rổ nữa nên còn cao hơn nữa."

"Anh cao hơn em có 2cm thôi đó trời, nhục nhã quá." - Minsoo chán nản nói.

"Ê im im, em thấy ông Seo Namwon kìa." - Mina len lén nhìn.

"Vậy thôi khoan khoan vô."

"Ủa sao không vào vậy ạ, người đó đáng sợ lắm à ?"

Minsoo gật đầu lia lịa : "Seo Namwon - nim mặt lúc nào cũng quạu quọ hết trơn. Mấy người bên tuyển thủ quen mới dám nói chuyện, chứ mấy người khác đâu dám."

"Vậy người đó làm gì ?"

"Thì kiểu người chỉ đạo chiến thuật á. Thường ổng không có ở đây, lâu lâu mới tới một lần. Chủ yếu là huấn luyện viên rèn luyện sức khỏe,... "

"Anh Minsoo, hình như chị quản lí phát hiện tụi mình rồi."

"Gì, đứng sao mà để bị phát hiện, giờ vô gặp ông kia nữa. Trốn còn kịp không?"

"Anh ơi, ngoắt tụi mình vô rồi. Eunsan, vô em, nắm tay chị."

"Để anh đi trước..."

Eunsan đơ mặt ra, làm ở đây bao lâu rồi mà nhìn cứ như người mới vậy. Cô cứ thế mà bị lôi đi thôi.

Chị Mina nói nhỏ với cô :"Thật ra thì cũng không phải sợ Seo Namwon - nim, mà là sợ hỏi mấy cái kế hoạch trong tháng, giờ có em nên chắc mốt đỡ. Nhìn vậy thôi, chứ ông ấy hiền lắm."

Chị Seoyeon mới thấy cô từ xa là đã la lên rồi: "Eunsan ahh, chị ở đây. Chồi ôi, hôm nay cũng xinh đẹp quá nè. Làm quen với công việc chưa em, hai anh chị có tốt với em không ?"

Mọi người đều quay qua chỗ ba người, ngại quá nên chị Mina kéo cô chạy lẹ tới góc phòng.

"Em đều ổn hết ạ, anh Minsoo và chị Mina đều tốt lắm ạ." - Cô trả lời chị Seoyeon.

"À, giới thiệu với em, đây là Seo Namwon - nim, huấn luyện viên của CLB."

"Xin chào ạ, em là Lee Eunsan, là nhân viên mới vào ạ."

"Cứ gọi thầy Seo là được rồi, phải việc chăm chỉ đấy nhé."

"Dạ, vâng"

"Sau này cần gì giúp đỡ cứ nói với thầy."

"Em biết rồi ạ"

"Giờ thầy đi rồi, mọi người làm việc tốt nhá."

------------------------------------------------------

Trong lúc đợi chị quản lí duyệt bản kế hoạch của tháng mới. Eunsan, Mina và Minsoo ngồi một góc nói chuyện.

"Elain !!!"

Ở đây, người biết tên tiếng anh của cô chỉ có chị Rebecca.

Chị ấy cầm 2 chai nước gì đấy, ngoắc cô lại.

"Chị thấy nước này khá ngon nên có mua cho em hai chai nè."

"Em không thích nước có ga lắm..."

"Đây không phải nước có ga đâu, chị biết em thích đồ ngọt nên mới mua cho em đó, nước này ngọt giống kiểu nước ép ấy."

"Vậy cho em xin, em cám ơn."

"Hôm nay em định làm gì vậy ?"

"Dạ đi kí cái đó, edit video, cập nhật website, vậy thôi ạ."

"Thế tối đi ăn với chị, hai chị em mình thôi."

"Dạ được, đi bằng gì vậy ạ ?"

"Chị không quen đường ở đây lắm, rồi không có xe, hay đi xe buýt."

"Em có xe đạp điện."

"Vậy cũng được, tối nay đi nha."

"Chờ chút, để em kéo khẩu trang xuống cái đã, em muốn uống thử cái này."

"Ừm, uống thử đi, ngon lắm á."

"Hmm, ngon thật, em sẽ uống hết cả 2 chai này nhé. Cám ơn chị."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro