Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về cuộc sống của Lee Eunsan thì chỉ 1 chữ - simple.

Đơn giản là cuộc sống của cô chỉ có hai bố con, không họ hàng, thân thích gì hết.

Cô nghe lén được từ bạn của bố một vài chuyện, cô nghĩ khá là đáng tin.

Thứ nhất, bố và mẹ cô ly hôn không phải do bất hòa. Mà thực ra cả hai người bị ép cưới. Sau một lần say rượu, cả hai đã lâm trận và Lee Eunsan đã ra đời.

Thứ hai, bố cô không phải trẻ mồ côi như ông ấy nói mà là ông bỏ nhà đi sau khi bị ông nội cấm ly hôn. Với lại nghe nói nhà ông nội cũng thuộc dạng giàu có đấy.

Thứ ba, mẹ cô không được yêu mến mấy, nghe nói bà rất ghét Eunsan nên chắc đó là lí do chính dẫn đến việc ly hôn.

Năm sinh nhật 18 tuổi, cô đã dùng đặc quyền của mình để xác nhận những điều đó. Và tất nhiên, rất là chính xác luôn. Nhưng còn lí do tại sao bố lại không cho cô biết những chuyện đó trong thời gian qua thì Eunsan không dám hỏi...

Bố sẵn sàng bỏ cả một gia tài lớn chỉ để Eunsan có một cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn.
Lee Eunsan được nhiều người theo đuổi bởi vì xinh đẹp thì tất nhiên cô phải được thừa hưởng từ thế hệ trước. 

Bố và mẹ của Eunsan đều bằng tuổi nhau, đều sinh cô năm cả hai 23 tuổi. Bố cô đi làm người mẫu cũng kiếm được bộn tiền. Bây giờ ông cũng đã 42 tuổi rồi nhưng vẫn còn đẹp trai lắm đó nha. Body vẫn còn 6 múi và gái vẫn theo cả đống. Chỉ có điều là mọi cô gái theo đuổi bố đều không ngờ ông có một đứa con gái lớn tới nỗi đã học tới Đại học rồi cơ.

Nói chứ, cô cũng rất biết ơn bố, nhờ đó mà cô được thừa hưởng gen tốt như thế này.

"Bố, con nghỉ làm rồi."

"???"

"Sao lại nghỉ thế ?"

"Con thấy không còn thích hợp với chỗ đó nữa nên nghỉ."

"Còn tiền không đấy, bố cho."

"Con không có thiếu tiền tới cỡ đó đâu. Mà bố ăn hết đồ ăn chưa, mai con qua nấu nhé."

"Thôi, được nghỉ thì nghỉ đi, không cần lo cho bố. Mấy món đơn giản bố vẫn có thể tự làm được. Chủ yếu là bố lo cho con, đừng có làm việc quá sức. Thiếu tiền thì cứ nói, bố cho chứ đừng khổ cực quá, học chăm chỉ là được rồi, bố dư tiền đây này."

"Sao bố nói nhiều thế, cứ như mấy ông già ấy."

"Còn không phải là lo cho con à, bố chỉ có một đứa con gái thôi."

"Con biết rồi mà."

"Nhớ ngủ sớm đấy, đừng có thức khuya mà chạy deadline."

"Vâng, bố ngủ ngon nhé. Mai con qua đấy nhá."

"Bố không cản được con, muốn qua thì qua."

Hai bố con không ở cùng nhau. Eunsan ở căn nhà do cô tự mua còn bố Lee thì ở kí túc xá giành cho giảng viên. Bố là một trong những người có học vị cao nhất trong trường đại học nên được đặc quyền ở kí túc xá miễn phí. Do đó bố cũng lười mua nhà, chủ yếu là bố nhức đầu mấy cái giấy tờ.

Lee Eunsan mua căn nhà, đứng tên giấy tờ rồi còn thêm bố vào hộ khẩu. Đó là điều đầu tiên mà Lee Eunsan làm để báo hiếu bố. 

Ngủ một đêm dậy thì thấy có một chỗ đã trả lời, hỏi cô lịch hẹn để phỏng vấn.

Nhưng mà...

Cô nộp đơn xin việc vô câu lạc bộ bóng chuyền hồi nào vậy ????

Nhưng vì CLB đó trả lời nhanh nhất, cô vẫn đi phỏng vấn thử. Sau khi đặt xong lịch hẹn thì chuẩn bị đồ đạc rồi đi ra ngoài. Hôm nay cô học 2 tiết sau, nên 2 tiết đầu trống Eunsan tranh thủ đi qua chỗ bố để nấu ăn.

___________________________________________________

"Con tới hồi nào vậy."

"Khoảng hơn nửa tiếng trước. Bố đi đánh răng lẹ đi, đồ ăn sắp nguội tới nơi rồi."

"Hôm nay đi học rồi có làm gì nữa không? Tối nay bố về nhà ăn cơm, rồi ngủ ở đó luôn. Chứ mỗi tháng đúng ngày này là cái phòng kế bên nó ồn không chịu nổi."

"Dạ không có bận hôm nay con học 2 tiết cuối sáng, với 3 tiết chiều rồi đi qua thư viện."

"Con tưởng ở đây toàn giáo viên nên nó phải yên tĩnh chứ."

"Kế bên phòng bố là thằng nhóc dạy môn triết, mới hơn 25 tuổi."

"Trẻ thế à?"

"Ừm, chả biết hôm nay là ngày gì mà cứ mỗi tháng là ồn, đúng mỗi ngày này thôi."

"Thôi mà bố."

"Đi lấy sẵn cho bố cái cặp với áo khoác."

"Dạ, bố đi dạy tốt nhé."

"Học xong thì đợi bố đưa về luôn. Giờ cứ vô nghỉ thêm chút nữa đi."

Cứ thế mà trôi qua cả ngày, tối bố và cô cùng nhau xem phim rồi đi ngủ. 

Eunsan thích nhất là những khoảng thời gian như thế này. Chỉ có bố và cô ở nhà, tận hưởng không gian của hai bố con y như hồi nhỏ vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro