Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ, Lee Eunsan đang quằn quại với cái máy in của mình.

"Lúc cần in thì lại bị hư, aaaaaaa"

Sau một lúc thì cũng in được tờ giấy xin nghỉ . Cô vội cầm lấy bỏ vào balo rồi chạy ra tuyến xe buýt mới tới.

Lee Eunsan phải học 2 tiết buổi sáng ở trường, sau đó phải chạy sang công ty thực tập.

*Cốc cốc

"Dạ là em, Lee Eunsan đây ạ "

Trong phòng là một người phụ nữ đang ngồi bắt chéo chân ngước mắt lên nhìn cô. Eunsan nhanh chóng đưa tờ giấy đang cầm cho trưởng phòng.

"Chị có thể hỏi em vì sao lại xin nghỉ không ?"

" Dạ cũng không có gì, chỉ là em cảm thấy em không còn phù hợp với môi trường ở đây thôi ạ."

"Nếu em đã muốn đi thì chị cũng không thể níu kéo em được. Vậy lát nữa chị sẽ đi thông báo với phòng kế toán, có lẽ đến trưa mới có thể đưa lương cho em. Giờ em có thể đi được rồi, nhớ dọn sẵn đồ."

"Em cảm ơn ạ"

Cô nói điêu đấy.

Chẳng có cái gì mà môi trường không phù hợp ở đây cả. Cách đây khoảng vài tháng, cô bị một cô tiểu thư nhà giàu dằn mặt bởi vì bạn trai cô ta chia tay cô ta để theo đuổi cô.

Nói chứ cô còn chẳng nhớ nổi bạn trai cô ta là ai, người theo đuổi cô rất nhiều nhưng cô chẳng nhớ mặt ai cả.

Nhưng tính cô thì khá nhát, hiền lành nên cũng chẳng muốn làm to chuyện. Cô chỉ nói cô không quen anh ta và chẳng nhớ nổi anh ta là ai. Cô tiểu thư đó có lẽ cũng tin nên cũng thả cho cô đi.

Mấy hôm sau thì cô cũng biết mặt tên đó là ai. Anh ta cứ đeo bám cô chẳng ngừng, cô trốn còn không kịp chứ hơi đâu mà thích anh ta.

Một tiền bối học cùng trường và thực tập chung công ty đã nói cho cô biết rằng dạo này cô tiểu thư đó có vẻ đang tìm ai đó mà bạn trai cũ cô ta đang theo đuổi.

Cô mới thở dài, may mà cô không sống trong kí túc xá mà có nhà riêng với lại lúc đó nhiều việc quá, mới xong tiết là cô đã chạy tới công ty rồi nên cũng chẳng để ý. Nhưng còn có tin động trời hơn, đó là công ty cô thực tập là của nhà cô tiểu thư đó.

Lúc cô đi học thì cô tiểu thư đó nhìn cô với con mắt không được thiện cảm lắm. Muốn có người để nương nhờ thì chẳng có. Tính cô hướng nội, không sống trong kí túc xá trường với lại còn đi thực tập, không tham gia câu lạc bộ nào nên chẳng có nổi một người bạn ở ngôi trường này. Người duy nhất cô quen là tiền bối mà cô thực tập cùng công ty.

Quay lại với câu chuyện thì sau khi cô biết công ty cô thực tập là của cô tiểu thư đó, cô cũng khá bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Cô tiểu thư sau đó cũng biết cô làm việc trong ty nhà cổ nên ngày nào cũng tới lượn lờ ngay ban mà cô làm việc.

Rồi còn đi tung một vài tin đồn không được tốt lắm về cô. Eunsan cố gắng chịu hết một tháng trời rồi cũng quyết định nghỉ làm.

Cô cũng luyến tiếc chứ, dù sao từ hồi năm nhất đã làm việc ở đây rồi. Nếu không có chuyện đó xảy ra thì cô sẽ tiếp tục thực tập đến khi tốt nghiệp Đại học là có thể chuyển lên chính thức rồi.

Trong khi mọi người đang sứt đầu mẻ trán tìm việc làm thì cô đã an ổn trong một văn phòng máy lạnh rồi. Nhưng bây giờ chắc cô cũng giống mọi người thôi.

Sau bữa ăn trưa, Eunsan mang hết vật dùng về nhà, tự nấu bữa ăn trưa rồi lại chạy đến thư viện.

Làm hết bài tập rồi lại miên mang suy nghĩ về những ngày tiếp theo. Mới đầu năm học mà đã thất nghiệp rồi. Chẳng biết đến khi nào mới tìm được một công việc như ý.

Lee Eunsan mỗi học kì đều nhận được tiền học bổng đứng đầu trường, tiền thực tập là để trang trải cho cuộc sống. Dù cho lương không quá cao nhưng đối với nhu cầu sử dụng hàng ngày của Eunsan thì vẫn còn dư một khoảng nhỏ mỗi tháng.

Từ hồi lớp 11, Eunsan đã không còn ngửa tay xin tiền bố nữa rồi. Trừ tiền học, tiền điện nước thì bố không chi thêm một khoảng nào cho cô nữa.

Không phải vì bố nghiêm khắc không cho mà là do cô đã tự đi làm kiếm tiền được rồi.

Do thiên phú mỹ thuật mà cô được tuyển làm giáo viên dạy vẽ ở nhà văn hóa thiếu nhi sau giờ học và mỗi cuối tuần. Không chỉ thế do lợi thế tiếng Hàn và tiếng Anh mà cô có thể đi dạy gia sư. Lương từ ba công việc đó có thể không lớn nhưng đối với một học sinh trung học thì nó khá lớn rồi.

Sau đó , Lee Eunsan đã tốn thêm 1 tiếng để nộp hồ sơ ở tất cả những công ty mà cô tìm được. Cô đã có kinh nghiệm rồi nên chắc không cần quá lo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro