chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm đó, Lâm Lâm cùng gia đình qua HK thăm bà con và đón Tết. Lâm Lâm đi từ ngày 28 và hẹn mùng 9 sẽ về. Hơn mười ngày chờ đợi ấy đối với Thi là cả một cực hình. Trưa 28, Thi lấy cớ phụ mẹ sắm Tết nên không thể ra sân bay tiễn Chí Vỹ. Thật ra Thi không dám ra tiễn Lâm Lâm. Thi sợ cảnh tiễn đưa. Thi sợ cảnh chỉ còn lại mình Thi lủi thủi về. Tối 29, Thi giành phần thức canh nồi bánh tét cho mẹ. Gia đình Thi vẫn duy trì phong tục nấu bánh tét mỗi khi xuân về như một cách giữ gìn truyền thống gia đình người Huế. Không chỉ bà nội muốn thế mà mẹ cũng vậy. Năm nào cũng chỉ có mẹ và Thi thức canh nồi bánh. Năm nay Thi nhất quyết bắt mẹ đi nghỉ sớm “Mạ ngủ sớm đi! Hôm nay con thấy mạ mệt mỏi lắm! Nha mạ!”. Mẹ nhìn Thi âu yếm “Uh! Nhớ trở bánh cho đều nhe con!”. Thi bồi hồi nhìn theo dáng mẹ. Thi nhớ bóng mẹ âm thầm bên nồi bánh tét những năm mới vào SG. Giờ đây Thi như thấm thía hơn vẻ cô đơn rất thực ấy của mẹ. Cô đơn ngay cả khi ở bên cạnh mọi người. Ánh lửa chập chờn như mang gương mặt Lâm Lâm, thoắt ẩn thoắt hiện. Thi nghe lòng chơi vơi lạ. Chiều 30, Thi cùng mẹ và bé Vy đi hội hoa TĐ. Giờ này ba vẫn còn bận tiệc tất niên cùng bạn làm ăn. Năm nào cũng thế, ba chỉ về trước giao thừa 1, 2 tiếng. Thi đi giữa những hàng mai, đào rực rỡ. Thờ ơ ngắm và thỉnh thoảng khen khi mẹ hỏi đến. Bé Vy giờ đã sắp trở thành thiếu nữ, cô bé rất sành điệu trong cách ăn mặc và khá duyên dáng. Hai chị em thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều chàng trai. Mẹ rất vui mỗi khi cùng hai chị em Thi đi dạo hay mua sắm. Vy vẫn chưa biết gì về thân thế thật sự của cô bé. Cũng như mẹ, Thi nghĩ như thế tốt hơn cho Vy. Giao thừa là thời khắc thiêng liêng mà Thi luôn muốn ở cạnh mẹ. Thời khắc này người ta thanh thản hơn, lòng bình yên như trẻ thơ nép bên cha mẹ. Giao thừa năm nàoThi cũng gọi điện trò chuyện cùng Lâm Lâm trước khi phụ mẹ cúng kiến. Năm nay vắng bạn, Thi thấy lòng bớt hân hoan, tâm trí như lãng đãng. “Kìa Thi! Đốt giùm mạ bó nhang đi con!”. “Dạ thưa mạ!” Thi giật mình và dáo dác tìm quẹt. “Con sao rứa? Quẹt mạ để trên bàn thờ kìa!”. Reng…reng…”Alo”.”Thi hả? Đang làm gì?”. Thi sung sướng muốn hét vang khi nghe giọng Lâm Lâm “…Đang nhớ một người! Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mạ mới la nè!”. “Tội chưa? Đưa má đây, đền cho!” Lâm Lâm cười khúc khích, rồi chợt trầm giọng “…Chắc mùng 5 mới gọi lại cho Thi được! Bây giờ phải để anh Vỹ nói chuyện với Thi nè!... Đừng buồn! Nhớ Thi nhiều lắm! Hai đêm rồi Lâm Lâm không ngủ được!”. “Thi cũng nhớ lắm! Biết không? Kiss một cái nha!”. “Uh! Nhiều cái cũng được mà!... Thôi, Lâm Lâm phải vào đưa máy cho anh Vỹ rồi! Miss you so much!”. Theo thông lệ, giao thừa năm nào gia đình Thi cũng ngồi với nhau uống vang đỏ. Bình thường Thi chỉ uống một ly lấy lệ, vậy mà lần này Thi uống liên tục làm ba và anh Phúc ngạc nhiên. Trưa mùng 1, Thi thức dậy, đầu óc mụ mị, mơ hồ. Cả nhà đã đi chùa, có lẽ thấy Thi ngủ ngon quá nên mẹ không đánh thức cô dậy. Thi chống cằm nhìn cây mai trước sân. Hoa nở vàng rực. Chậu tắc trái lúc lỉu, xum xuê. Trời trong và xanh dịu. “Giờ này Lâm Lâm đang làm gì?” Thi lẩm bẩm. Mùa xuân là mùa của tươi vui, hạnh phúc nhưng sao Thi thấy trống vắng quá! Phải chăng vì Lâm Lâm không bên cô nên xuân như mãi xa vời. Thi chỉ muốn ngủ nữa để những ngày này mau qua. Mùng 2, Thi phụ mẹ tiếp khách của ba. Ngày nhanh qua trong bộn bề chén dĩa, ly tách. Mùng 3, Thi tiếp nhóm Long, Huy, Hà. Cả bọn kéo nhau thăm thầy cô cấp 2, 3. Tối về nhà Huy “sát phạt”. Dường như Lâm Lâm chưa goị cho Huy?! Mùng 4, Thi cùng ba mẹ đi chúc tết. Tối về ngang nhà Lâm Lâm, Thi xin phép rẽ vào mặc dù nhà chỉ còn chị giúp việc. May sao, Lâm Lâm không khóa cửa phòng. Thi bồi hồi nhìn một lượt khắp phòng. Cô nằm úp mặt vào gối tìm kiếm chút hương thơm còn vương lại của Lâm Lâm. Lòng thổn thức nỗi nhớ mong. Mùng 5, Thi không dám rời điện thoại. Mòn mỏi đến cuối ngày rồi cũng nghe được giọng của Lâm Lâm. “Xin lỗi nha Thi! Hôm nay Lâm Lâm phải đi nhiều nơi…”. “…Không sao mà! Cuối cùng cũng đợi được!” Thi nói và nghe nước mắt lăn dài trên má. Giọng Lâm Lâm nghẹn ngào “Bên này lạnh quá!... Thi ôm Lâm Lâm nhé!”. “Uh! …Mau về với Thi nha! Thi nhớ nhiều lắm! Chắc sắp crazy rồi!”. Nghe Thi nói, Lâm Lâm tưởng chừng tim mình như ngừng đập trong nỗi thương nhớ bạn “Mai mốt sẽ không xa Thi nữa đâu!”. Không xa nhau nữa? Thật vậy, sẽ không còn những ngày xa nhau ngắn ngủi rồi gặp lại. Chỉ còn lại một lần xa nhau mãi mãi khi Thi kết hôn mà thôi. Lần xa ấy sẽ là vĩnh viễn. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tim Thi đau nhói. Cô lắc mạnh đầu như để xua tan ý nghĩ đó. Những ngày xuân còn lại tiếp tục trôi trong nỗi thương nhớ đầy vơi. Tưởng chừng không thể chống lại nỗi nhớ bóp nghẹt con tim của ngần ấy ngày chờ đợi thì cuối cùng Lâm Lâm cũng đã về bên Thi. Ngay khi vừa cất hành lý, Lâm Lâm cùng Chí Vỹ vội vã sang nhà Thi. Không bao lâu thì Huy cũng xuất hiện. Chí Vỹ mua rất nhiều quà cho Thi. Nào là quần áo, nước hoa… Lâm Lâm thì tặng bạn hộp chocalate. Thi khổ sở không biết làm cách nào để gặp riêng Lâm Lâm ngay lúc này. Nhìn gương mặt ấy, đôi mắt, làn môi, giọng nói…Thi thấy mình như ngạt thở trong nỗi nhớ. Thi xuống bếp, đứng tựa lưng vào tường, nhủ thầm “Bình tĩnh Thi ơi! Ngày mai. Ngày mai sẽ qua gặp Lâm Lâm. Nhé!”. Chợt một thân thể ấm áp tựa vào lòng Thi, một nụ hôn lướt nhanh trên môi. Nhanh chóng đến rồi cũng vội vã rời ra. Tim Thi loạn nhịp. Lâm Lâm cũng thở gấp. Cô mở tủ lạnh lấy nước cho mình và cũng đưa cho bạn “Thi uống đi! Mai nhé!”. Thi gật đầu thì thầm “Uh. Mai!”. Tối đó, bốn người đi chơi với nhau tới khuya. Mặc dù đã quen với những lần đi chung thế này nhưng trong Thi vẫn không khỏi cảm giác bẽ bàng, chua xót. Vừa thương vừa giận bản thân, thương Lâm Lâm, xót xa cho Chí Vỹ và Huy. Cô biết, trong thâm tâm, cả cô và Lâm Lâm đều rất thương mến Chí Vỹ cũng như Huy. Nhưng niềm thương ấy chỉ dừng lại ở mức độ như người anh, người bạn thân thiết mà thôi. Lắm lúc, trong những phút riêng tư bên nhau, Thi cố ngọt ngào, chìu chuộng Chí Vỹ hơn như một cách đền bù. Vì anh xứng đáng với điều đó. Anh cao thượng, tốt bụng và luôn ân cần với những người quanh mình. Đôi khi Thi thầm cảm ơn ông trời đã cho Thi được yêu Lâm Lâm và được làm bạn cùng anh. Thi tham lam quá phải không??? Với Lâm Lâm dường như cũng thế. Huy đối với cô luôn một lòng chung thủy. Anh đã chờ đợi Lâm Lâm từ những năm cấp 3. Tuy không trực tiếp đề cập đến việc “riêng” của nhau nhưng trong thâm tâm Thi và Lâm Lâm vẫn tự nhủ “Mình mắc nợ người ta rất nhiều!”. Biết thế để cả hai thông cảm cho nhau những cử chỉ thân mật phải có khi đi cùng “người yêu”. Cả Thi và Lâm Lâm đều hiểu rằng Chí Vỹ và Huy chịu nhiều thiệt thòi trong mối quan hệ này, họ không có lỗi, họ không đáng bị lừa dối. Nhưng trong tình cảnh này, Thi và Lâm Lâm không thể tìm cho bản thân lối thoát nào khác ngoài việc cứ duy trì cách sống “hai mặt”, “nước đôi” như thế này. Vừa lên đến phòng thì di động Thi reo vang “Thi ơi! Chuẩn bị ngủ chưa?”. “Trời! Mới lên phòng hà!”. “Uh há! Trưa mai qua Lâm Lâm nha!...Tối nay nói chuyện khuya chút được không?”. “Uh! Hồi nãy muốn nắm tay ghê!”. “Mai bù cho!”. “Nhớ nghe!”…Cuộc trò chuyện kết thúc khi điện thoại Thi báo hết pin. Bao nhung nhớ làm môi Thi như nghiến nát môi Lâm Lâm. “Á”. Thi thảng thốt nhận ra mình đã làm môi Lâm Lâm bật máu. Cô rối rít hôn khắp mặt bạn “Xin lỗi! Cho Thi xin lỗi! Tại nhớ quá mà!”. Lâm Lâm mỉm cười vuốt ve mặt Thi “Không sao đâu!” và tiếp tục áp mạnh môi mình vào môi bạn…. Đôi khi cảm giác quá yêu thương một ai đó chỉ có thể dịu lại bằng những cơn đau ái tình. Như lúc này đây, Thi thấy mình không “nhẹ tay” với Lâm Lâm chút nào. Tuy thế, Lâm Lâm như cũng hòa cùng nhịp điệu ấy. Cô hứng chịu những mạnh bạo của người yêu và cũng nhiệt tình đáp trả…Hậu quả của sự cuồng nhiệt ấy là vết dập trên môi Lâm Lâm và vài dấu đỏ trên vai, trên cổ Thi. “Thi nhắm mắt lại đi!”. Thi thấy bàn tay mình được bạn nhẹ nâng lên và lồng vào đó …hình như là một chiếc nhẫn. “Giờ thì mở mắt ra và đeo lại cho Lâm Lâm nhe!” giọng Lâm Lâm thì thầm bên tai Thi. Đeo xong nhẫn cho bạn, Thi nhận ra hai chiếc nhẫn hoàn toàn khác nhau. Thi bối rối và bỗng hiểu rằng Lâm Lâm không muốn mọi người phát hiện. “Cảm ơn Lâm Lâm!”. Lâm Lâm hôn nhẹ ngón tay đeo nhẫn của Thi “Giữ mãi bên mình Thi nhé!”. “Uh, sẽ mãi bên Thi! Không bao giờ rời!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro