chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến ngày thi tốt nghiệp, lấy cớ ôn bài, Thi và Lâm Lâm thỉnh thoảng ngủ lại nhà nhau. Đó là những thời khắc hạnh phúc vô biên. Khác với những lần trước, đêm nay dường như Thi bạo dạn hơn. Sau những nụ hôn cuồng nhiệt, Thi ngập ngừng đề nghị "Thi ...Thi muốn...". "Sao hả Thi?" Lâm Lâm vừa hỏi vừa hôn lên mũi bạn. Cử chỉ ấy như khuyến khích Thi. "Thi muốn được ngắm Lâm Lâm...trọn vẹn....Được không?". Lâm Lâm nhẹ cười và gật đầu. Lần giở nhẹ nhàng chiếc váy ngủ trên người Lâm Lâm, Thi nhìn như thôi miên vào từng vùng da thịt ấy. Sáng và mịn quá! Không ngăn được mình, Thi cúi xuống hôn lên đùi, hông và dần lên ngực bạn... Lâm Lâm kéo Thi nằm xuống người mình "Đừng...Lâm Lâm sợ mình không kềm chế được!... Thi nhận nhé? ...Lâm Lâm muốn..." Giọng Lâm Lâm êm êm. Thốt giật mình, Thi như bừng tỉnh, giọng bùi ngùi "Thi...Thi xin lỗi...Mình như thế này là quá đủ rồi! Nhe Lâm Lâm!". Nước mắt lăn dài, Lâm Lâm siết chặt Thi hơn nữa "Thi không có lỗi gì cả! Chúng mình không có lỗi!... Ngủ ngoan nhé Thi!". Rồi những ngày thi cử liên miên cũng nhanh chóng trôi qua. Những ngày bên nhau cạn dần. Ngày mai là lễ Đính hôn của Lâm Lâm và Huy. Lâm Lâm đã sắp xếp kế hoạch bước ra khỏi cuộc đời Thi, bước ra khỏi cuộc hôn nhân định sẵn của Thi và Chí Vỹ bằng lễ Đính hôn này cùng với chuyến du học master taị New Zealand của mình và Huy. Còn hôn lễ của Thi sẽ được tiến hành sau đó 2 tháng, hầu như mọi việc đã được Chí Vỹ sắp đặt xong. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng cho chuyện này nhưng sao Thi đau lòng quá. Thi không dám thể hiện bất cứ cảm xúc nào trong lòng khi có mặt trong các cuộc họp gia đình bàn về lễ Đính hôn của Lâm Lâm. Cô ngồi như hóa đá, thỉnh thoảng cố nở vài nụ cười đồng tình với ý kiến của mọi người. Lâm Lâm dường như đã tập luyện kỹ cho "vai diễn" này, cô luôn tươi tắn, vui vẻ. - Ngày mai đính hôn rồi, Lâm Lâm đi ngủ sớm đi! Anh đưa Thi về! Chí Vỹ giục. - Mới 10h hà! Anh Hai để Thi ở chơi với em chút nha! Mai mốt tụi em đâu có gặp nhau thường xuyên nữa! Lâm Lâm nũng nịu, quay sang Thi: "Thi lên phòng với Lâm Lâm, có cái này hay lắm!". "Uh". Lâm Lâm đổ gục vào lòng Thi khi cửa phòng vừa đóng. Nghẹn lời, Thi chỉ biết ôm siết bạn, cố kềm nén nhưng nước mắt cứ tuôn trào theo tiếng tức tưởi của bạn. "Đừng khóc! ...Không...Không còn cách nào khác nữa mà!... Phải không Lâm Lâm?". "....Uh. không còn cách nào khác! ...YêuThi nhiều lắm! Biết không?". Nâng mặt Lâm Lâm lên và nhìn sâu vào mắt bạn, Thi thì thầm "Yêu nhiều lắm! Yêu hết cuộc đời này! Nhé!"... Nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn, Thi không ngờ mình có thể bình tĩnh như lúc này "Mọi việc do chính Lâm Lâm quyết định mà, phải không? ... Đã muốn xa Thi như thế thì ...Đừng khóc! ...Hãy cố quên nhau...cố vui! Như mình vẫn còn bên nhau nha .... Lâm Lâm!". Nước mắt vẫn nhạt nhòa, Lâm Lâm im lặng gật đầu. Thi cũng cố mỉm cười và nhẹ hôn lên môi bạn. Như chỉ chờ có thế, môi Lâm Lâm riết lấy môi Thi không muốn rời.... "Đừng...đừng...Thi phải về rồi!", cố gắng lắm Thi mới có thể rời khỏi Lâm Lâm. "Ôm Lâm Lâm thêm lần nữa đi!".... "Tạm biệt Lâm Lâm của Thi....". "...Tạm biệt!"....Những ngón tay còn níu kéo như không muốn rời...Sao đành bỏ nhau rứt tay nhau...Sao đành ra đi nỡ chia ly...Sao ta nỡ chia lìa nhau thế.... Mặc cho nước mắt đầm đìa trên má, Thi đến bên cửa sổ, ánh trăng lênh láng tràn vào ô cửa sổ mở rộng, cô ngước nhìn trời đêm. Bầu trời như đang thắp ngàn vạn ngọn nến lung linh. Thi nhớ lại những ngày qua, những ngày có Lâm Lâm, những buồn vui hai người đã sẻ chia, những hạnh phúc....Thi ước tất cả những kỷ niệm đó sẽ nhiều hơn theo ngày tháng bên nhau, nhiều như những vì sao chi chít trên kia... Nếu không có những vì sao kia, bầu trời chỉ còn một mảng đen tối, như tâm hồn Thi lúc này, chỉ một màu đen khi không còn Lâm Lâm nữa. "Mình mất nhau thật rồi, Lâm Lâm ơi!". Rồi lễ Đính hôn cũng diễn ra. Người dự đông đúc, tiếng nhạc, tiếng chúc tụng, tiếng ly tách chạm nhau leng keng... Lâm Lâm và Huy quay cuồng giữa những lời chúc phúc của mọi người. Rồi khách khứa lục tục về dần. Còn lại những người trong gia đình, Huy mở lời "Tuần sau, tụi em mời các anh chị cùng đi Đà Lạt chơi ba ngày. Để có một chút kỷ niệm trước khi em và Lâm Lâm sang New Zealand. Có được không ạ?". Mọi người nhìn nhau và đồng loạt vỗ tay như đồng ý lời mời của chàng rể tương lai. Lâm Lâm đưa mắt nhìn Thi khẽ gật đầu. Lâm Lâm đã sắp xếp chuyến đi này. Cô biết sau lễ Đính hôn của mình, Thi sẽ tất bật lo chuẩn bị lễ cưới với Chí Vỹ, cả hai sẽ không còn cơ hội nào bên nhau nữa. Chỉ còn một lần này nữa thôi! Lâm Lâm thầm mong những dự tính của mình sẽ thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro