ĐÔI LỜI VỀ CÁI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào quý dị độc giả 😂

Kết thúc bộ truyện đầu tay thì trước tiên mình có đôi lời gửi đến mọi người.

Thật lòng mà nói, trước đây mình không nghĩ sẽ hoàn thành chỉnh chu một bộ truyện nhiều chương như thế này. Nhưng nhờ những lời động viên, những dòng bình luận mong ngóng truyện từ ngày này sang ngày khác, nhờ cả những dòng tin gửi đến hộp thư riêng với đôi ba lời khích lệ. Và dù truyện có 1 tháng 2 tháng hay 3 tháng không ra chương mới thì các bạn vẫn đợi. Vẫn không hề trách mình mà chỉ nhẹ nhàng hỏi sao lâu rồi không thấy tác giả xuất hiện.

Đó chính là động lực lớn nhất thúc đẩy mình phải tiếp tục viết truyện. Viết cho đến hồi kết mới thôi.

Thật sự cám ơn mọi người rất nhiều. Cám ơn vì đã luôn ở bên tác giả dù truyện có dở có tệ cỡ nào đi chăng nữa. Cám ơn đã cùng mình đi trọn vẹn chặng đường của bộ truyện đầu tiên này. Chân thành cám ơn vì tất cả ❤.

Nếu có ra truyện mới, mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tác giả chứ? ❤

À, tiếp theo là mình muốn nói về cái kết của truyện.

Chương cuối, mình cố tình dựng lên đoạn Huyên Nhã độc thoại khi tìm thấy vết khắc trên thân cây là vì để biến cái kết này thành một cái kết mở mang nhiều ý nghĩa và sâu sắc hơn.

Ở đây có ba ý mình muốn nói đến.

Thứ nhất là đoạn tình cảm sâu và rộng hơn cả đại dương mà Huyên Nhã dành cho Dĩ Đình. Là khi con người ấy đã tổn thương mình đến tận cùng vẫn không thể từ bỏ. Là trong cái hận thù dai dẳng vẫn còn tồn lại một thứ tình yêu không ai lay nổi. Là mù quáng, là bi lụy đến mức chấp nhận vứt cả lòng tự tôn để tha thứ cho đối phương chỉ vì tin rằng còn duyên là sẽ còn cơ hội. Đó là lí do vì sao mình dựng nên một Huyên Nhã cố chấp ở chương cuối. Đơn giản là khi yêu, cho dù có đến hàng trăm lí do để từ bỏ, thì ta vẫn sẽ tìm ra được một lí do để tiếp tục.

Cái thứ hai, là lòng chung thủy và sự cam chịu của Dĩ Đình. Không dễ dàng gì khi phải âm thầm lùi về sau một bước để dõi theo người mình yêu thương. Một tình yêu không thể với tới, không thể chạm vào, nhưng cũng không thể từ bỏ. Vài tháng đã là nhiều, huống hồ chi đây là ròng rã 3 năm. Có lẽ, đây chính là sự cao thượng mà người ta vẫn thường hay nhắc đến.

Một khi tình yêu đã đạt đến ngưỡng cảm xúc nhất định nào đó, ta sẽ bất giác nhận ra, yêu không chỉ là chiếm hữu và sở hữu, mà chính là khi ta muốn dành cho đối phương mọi điều tốt đẹp nhất. Con đường tình trái với quy luật tự nhiên đầy rẫy những chướng ngại này, chắc hẳn sẽ rất khó đi, và Dĩ Đình thà một mình độc bước, còn hơn là để nàng sa vào để rồi không tìm thấy lối ra. Khổ đau, để cô gánh. Hạnh phúc, cô nhường nàng.

Và cuối cùng là cái ý nghĩa thứ ba, có một bạn trong phần bình luận đã để lại một câu ngắn gọn nhưng lại gần như bao hàm những gì mình muốn nói đến.

Xin phép bạn @owl_cool cho mình trích lại lời bạn viết nhé.

"Có duyên, còn nợ thì nhất định sẽ không lạc đường."

Có thể các độc giả khi đọc được dòng này chắc cũng đã hiểu được hết những gì mình muốn đề cập đến trong cái kết mở này rồi đúng không nè?

Các bạn hãy tự vẽ ra cho mình một kết thúc mà các bạn mong muốn nhé.

Điều quan trọng phải lặp lại, liệu ra truyện mới thì các bạn vẫn sẽ ủng hộ tác giả chứ? 😂

Cám ơn mọi người nhiều. Năm mới vui vẻ và bình an mọi người nha.

Tái bút: Sẽ không có phiên ngoại nha mọi người :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro