CHƯƠNG 26 (CHƯƠNG CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch sang Thái lần này là cùng một chàng trai. Biết Huyên Nhã vẫn đang mang nhiều buồn phiền trong lòng, Đức Nghị đã không ngừng bày trò để mong có thể mang đến cho nàng một chuyến đi vui vẻ và thoải mái.

Thật sự thì, rời khỏi cái chốn chôn đầy kỉ niệm đau thương ấy mà bay đến một vùng đất mới, cũng như việc tiễn đi bao nỗi buồn phiền mà mở lòng với cánh cửa đầy hy vọng trước mắt vậy. Bình yên, và sảng khoái đến lạ.

***

Trong khi đó, tại khu phố Tôn Đản lúc bấy giờ, Dĩ Đình đang chào tạm biệt người chị họ vừa từ quê lên thăm.

- Chị đi đường cẩn thận đấy. Khi nào có dịp lại lên thăm em nha.

Vừa nói, cô vừa giúp chị khuân vác đồ đạc chất lên xe.

- Biết rồi. Mà này, cái con bé hôm bữa em gặp ấy. Là bạn em hả? Sao tự dưng chưa kịp chào tiếng đã bất lịch sự bỏ đi rồi?

- Trời ạ. Người ta bận thì người ta về gấp thôi. Chị không được tùy tiện nói người ta bất lịch sự đâu đấy.

- Ơ hay. Thấy thế nào thì bảo thế nấy thôi. Làm gì bênh vực người ta thế nhờ?

- Thôi thôi chị đừng lắm lời nữa. Mau lên xe người ta chở ra bến kìa. Trễ chuyến bây giờ. - Dĩ Đình vội vã thúc ép chị lên xe.

- Rồi rồi được rồi. Chị mày sẽ còn lên thăm mày đấy. Liệu mà tích tiền dẫn chị mày đi ăn nha.

- Dạ thưa chị hai em biết rồi. Chị về cẩn thận.

Dĩ Đình vẫy tay chào tạm biệt, trông theo bóng xe đưa chị đến cuối đường rồi mất hút, sau đó mới lặng lẽ bước vào nhà với tiếng thở dài nặng trĩu.

Nếu như ở bầu trời nơi ấy Huyên Nhã vì cô đau một, thì nơi đây cô lại đau gấp mười lần những gì nàng đang chịu đựng.

Cô còn nhớ rõ như in ngày hôm ấy...

*Chuyện cách đây vài tháng về trước...

- Dĩ Đình à? Là bác đây, mẹ của Nhã đây. Bác có thể gặp con một chút không?

Đến điểm hẹn, trông thấy vẻ mặt bác gái không mấy hân hoan thì cô đã tự giác đoán được điều chẳng lành.

- Dạ hôm nay có chuyện gì hay sao vậy ạ?

- Bác không muốn vòng vo nên vào thẳng vấn đề vậy.

Nói đoạn, bà đột nhiên nhìn xoáy vào cô với ánh mắt nghiêm nghị khó cưỡng. Khiến cô có chút rùng mình.

- Khi nào thì con mới chịu buông tha cho con gái bác?

Nhịp tim chợt đập nhanh đến liên hồi.

- Dạ? Buông tha gì ạ? Là sao ạ? Con không hiểu.

- Con không cần giả ngây giả dại. Từ lâu bác cũng đã nghi ngờ giới tính của con rồi. Chỉ là không biết dựa vào đâu để chứng minh thôi. Nhưng hôm đấy, cái hôm mà hai đứa đứng trong bếp rồi suýt hôn nhau nếu như bác không vào kịp đấy, con có biết lúc ấy trông hai đứa thật sự chẳng ra cái thể thống gì không? Ghê tởm lắm con biết không?

- Bác... bác không thể dùng từ nặng như vậy. Con và Nhã thật lòng yêu nhau...

Cô còn chưa kịp dứt lời, bà đã đưa tay ra trước ngăn lại.

- Không. Nhã không yêu con, chỉ là ngộ nhận và bị con cuốn vào thôi. Vì con cứ bám nó miết đấy, bám đến không có cơ hội cho nó tìm được người con trai khác. Bây giờ nếu con rời khỏi, bác chắc chắn nó sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Một hạnh phúc không trái với quy luật tự nhiên, con hiểu không?

- Nhưng bác không thể ép Nhã thương một người mình không thương được. Nếu thật sự thương Nhã, bác nên để Nhã tự quyết định. Nếu Nhã chính miệng bảo con rời khỏi, con nhất định sẽ rời khỏi.

- Con đừng nài nỉ vô ích. Quyết định của bác cũng sẽ là quyết định của nó. Nếu con thương nó, thì hãy buông tha nó đi, được không?

- ......

- Nó xứng đáng với một người đàn ông thành đạt và trưởng thành hơn con. Thay vì là phải cùng con chịu đựng sự chỉ trích và soi mói của người đời.

- ......

- Mong là con cũng sẽ vì tương lai nó mà nghĩ. Thôi bác về đây.*

Khoảnh khắc đó, cả thế giới xung quanh bỗng chốc tối sầm lại. Nhưng bà nói đúng, cô sẽ không được phép cản trở tương lai phía trước của nàng. Không được phép tàn nhẫn gượng ép nàng phải dính lấy một người chưa có gì ngoài đồng lương hẹp hòi. Không thể ích kỉ bó nàng vào một tương lai sai trái.

Thế nên, quyết định cuối cùng của cô vẫn là rời khỏi nàng.

Nước mắt bỗng dưng rơi, thật nhẹ nhàng, nhưng lại thấm đẫm từng nét sầu, từng nỗi đau mà cô đã cố kiềm nén trong bao ngày qua. Cô muốn hét thật to, nhưng chút sức lực yếu ớt còn lại không cho phép.

Cô nhớ nàng, muốn nhắn cho nàng một dòng tin, muốn gọi để nói rằng cô yêu nàng, thứ tình cảm đó vẫn còn sâu trong đáy tim cô, chưa hề thay đổi và không hề ít đi. Thế nhưng, lí trí lại buộc cô phải dừng lại.

Tận cùng của nỗi đau, không phải là khi ta khóc ai oán đến bi thương, không phải là tiếng gào thét đến xé lòng, mà chính là khi ta không còn có thể khóc được nữa. Mọi thứ bỗng chốc trở nên trống rỗng, vô vị đến lạ thường.

***

Trở về với đất nước Thái Lan xinh đẹp, Huyên Nhã đang cố hết sức bình sinh để thôi quên đi những trăn trở trong lòng, để có thể đường đường hoàng hoàng mà tận hưởng một kì nghỉ của riêng mình.

- Em đã có người thương chưa? - Đang cùng nhau ngắm biển nơi xa thành phố, anh Nghị chợt hỏi một câu khiến nàng khựng lại.

"Người thương?", cô không muốn nghĩ đến tên Dĩ Đình kia nữa, thế nên đành đáp bằng một lời dối lòng.

- Em chưa. Em hiện tại chẳng thương ai. Và cũng chẳng cần ai thương mình. Sống một mình như thế không tốt sao?

- Sống một mình cô đơn lắm em à. Thế có người thương em đang ngồi cạnh em, thì liệu em có thể suy nghĩ lại không?

Huyên Nhã cũng chẳng bất ngờ, ngay từ khoảnh khắc anh thường xuyên ghé thăm nhà và quan tâm đến nàng một cách thái quá, là nàng đã hiểu được dụng ý đằng sau những hành động ấy. Thế nhưng đáng tiếc là khi ở cạnh anh, một chút cảm giác "thích", nàng cũng chẳng có, huống hồ chi là chữ "yêu" to lớn ấy.

- Em xin lỗi. Hiện tại em chưa muốn yêu ai.

Nàng muốn chấm dứt sự gượng gạo này, toan đứng dậy rời khỏi, thì anh chợt níu tay nàng lại. Gấp gáp, cùng chân thành buông lời.

- Hiện tại chưa, thì anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.

- Nhưng em khẳng định sẽ không yêu anh. Ở bên anh, em không cảm thấy một chút cảm giác gì cả.

- Bây giờ chưa, biết đâu sau này sẽ khác? Em cho anh thời gian, anh sẽ khiến em rung động.

- Không. Em khẳng định là sẽ không. Em phải nói như thế nào thì anh mới bỏ cuộc đây? Em không muốn mất thời gian của anh.

- Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh không tin sự kiên trì của anh sẽ không lay động được em.

- Được rồi. Thế như này, 3 năm, nếu trong vòng 3 năm mà anh vẫn còn chờ được em, thì em sẽ mở lòng với anh. Còn nếu nhắm không làm được, thì tốt nhất nên từ bỏ sớm kẻo muộn.

Và anh thật sự đã chờ nàng suốt 3 năm ròng rã...

***

Ba năm sau đó...

- Bây giờ chúng ta đã có thể hẹn hò chưa? - Sau bao năm dùng cả tấm chân tình để theo đuổi, cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính mà ngỏ lời với nàng.

Thời gian qua, người ở cạnh nàng không ai khác chính là anh.

Người giúp đỡ nàng trong công việc, ngoài xã hội hay bất cứ trở ngại gì cũng là anh.

Người đã cùng nàng đi qua hết những buồn vui của cuộc sống, những vấp ngã chênh vênh khi vừa bước vào đời, cũng là anh.

Mọi điều anh làm, nàng đều thấu, đều biết ơn, và nàng dần cảm động. Tuy rằng mối quan hệ này không xuất phát từ một thứ tình cảm gọi là "rung động", nhưng ít ra ở cạnh anh, nàng sẽ không cô đơn, và cũng đã không còn quá thương nhớ cái quá khứ tàn nhẫn trước kia nữa.

Nàng cho anh cơ hội, họ nắm tay, đi cùng nhau được một tháng tròn trĩnh, tất cả cứ thế êm đềm trôi qua không sóng gió, cho đến một ngày...

Đó là ngày mà anh cùng nàng đi biển, là vùng biển Long Hải hôm nào mà nàng và con người ấy đã từng trải qua những điều ngọt ngào nhất.

Nàng bất giác đi tìm lại vị trí thân cây hôm ấy mà nàng đã khắc lên một chiếc mặt cười. Đó chỉ là một hành động vô thức bộc phát khiến anh cũng phải ngơ ngác hỏi.

- Em đang tìm gì vậy?

Lúc này, nàng mới giật mình thức tỉnh.

- À không. Không có gì.

Môi nàng nhoẻn lên một nụ cười gượng. Cứ ngỡ rằng mình ổn, nhưng hóa ra chỉ là tạm ổn cho đến khi vết thương lòng vô tình trỗi dậy lại khiến nàng chênh vênh. Nàng vẫn là không thể ngăn mình mãi đuổi theo những hồi ức xưa cũ, chạy theo vô vàn hoài niệm mà nàng và Dĩ Đình đã cùng gầy dựng nên.

Nhắc đến Dĩ Đình, nàng chợt nhớ da diết bóng người cao cao đen đen ấy. Nhớ đến tên khờ năm tháng đó đã cùng nàng trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Nhớ đến một con người thay đổi nhanh đến mức khiến nàng hận thấu tâm can. Nhưng hận, cũng chỉ vì còn yêu, yêu đến không thể dứt dời.

Hóa ra, đoạn tình cảm này nàng vẫn chưa tài nào buông bỏ.

"Ba năm rồi, liệu cậu vẫn còn nhớ tớ?" - Trong suy nghĩ, nàng chìm vào trong một nốt lặng buồn.

***

Đêm hôm đó, nàng một mực đòi ở lại một đêm tại Long Hải thay vì phải trở về nhà khi chiều tàn. Anh gặng hỏi lí do, nàng chỉ đáp lại qua loa không chính đáng. Nhưng vì thương nên anh quyết chiều theo ý nàng.

Tầm khuya, khi anh đã ngủ say, nàng rón rén rời khỏi phòng và ra ngoài.

Biển lúc này vắng đến mức nghe rõ từng lợn sóng lăn tăn chạy vào bờ. Hóa ra nàng muốn một mình tìm lại "thân cây mặt cười" ngày ấy.

Đi đi lại lại một lúc khá lâu dọc bờ biển, Huyên Nhã cố nhớ lại mình đã khắc ở đâu, ở thân cây nào. Một chiếc đèn pin nhỏ rọi theo tay nàng từ cây này sang cây khác. Không ngại trời đã trở khuya, không ngại gió biển trở lạnh, lòng chỉ muốn tìm lại một chút gì đó về quá khứ, chẳng hiểu để làm chi, vì điều gì, chỉ biết là, muốn tìm lại hồi ức xưa, muốn giữ lại một chút duyên còn ngót nghét treo giữa mối quan hệ này.

Chợt, nàng dừng lại tại một thân cây to. Điều khiến nàng khựng chân chính là đêm hôm khuya khoắt sao lại có người đứng đây lạch cạch loay hoay làm gì đó.

Nhưng bóng người này, cao cao, đen nhẻm, sao lại có phần giống Dĩ Đình đến thế?

Vô thức, nàng chạy đến vỗ vào vai đối phương:

- Dĩ Đình!

Nhưng quay lại là một cô gái lạ mặt với vẻ ngạc nhiên thất thần:

- Ai vậy ạ?

- Ơ. Xin lỗi, chị nhầm người. Mà khuya rồi em làm gì ở đây đấy?

- Dạ. Em muốn khắc thật đẹp tên người yêu em vào đây, mai là sinh nhật ảnh, em muốn tặng ảnh một món quà ý nghĩa.

Nàng cười hiền, hóa ra không chỉ riêng Dĩ Đình có cái suy nghĩ lãng mạn như thế.

Không làm phiền con bé nữa, nàng lủi thủi quay lại với nhiệm vụ chính.

Trời càng lúc càng trở lạnh, Huyên Nhã vẫn men theo chút ánh sáng le lói mà tìm khắp ngóc ngách của các thân cây.

Rất lâu rất lâu sau đó, nàng cũng chẳng còn nhớ rõ mình đã tìm kiếm trong bao lâu, đôi chân đã rã rời như thế nào, chỉ biết là lòng đã vui biết nhường nào khi cuối cùng cũng tìm được chiếc mặt cười dù chỉ là một vết tích rất nhỏ trên thân cây.

Cô chạm nhẹ vào đó, môi bất giác mỉm cười. Giọng khẽ khàng cất lên, thật trầm ấm, và thật truyền cảm:

- Dĩ Đình, không cần biết bây giờ cậu đã có ai, bên cạnh ai. Nhưng tớ đã tự hứa với lòng, khi tớ tìm được vết khắc này, tớ nhất định sẽ vứt bỏ tất cả chỉ để tìm lại cậu. Cậu nói xem, bây giờ người khờ, kẻ ngốc có phải đổi lại là tớ rồi hay không?

Nàng phì cười, rồi lại một mình tiếp lời:

- Tớ đã chờ cậu ngỏ lời trong suốt bao nhiêu năm, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể chờ được. Hay để tớ một lần hạ cái tôi xuống, và ngỏ lời đến cậu có được không?

Và phía xa đó, cũng đằng sau những thân cây to vạm vỡ ấy, có một người con gái đã lặng lẽ dõi theo nàng ngay từ đầu chuyến đi. Dõi theo nàng nắm tay một chàng trai khác tung tăng khắp các ngỏ phố. Mọi thứ đều diễn ra trong âm thầm, âm thầm đến đau lòng.

Đôi mắt thân thương ấy ngắm nhìn nàng một lúc khá lâu, hồi sau môi lại chợt nhoẻn lên một nụ cười đồng điếu quen thuộc, hiền từ và sâu lắng:

- Huyên Nhã, tớ chúc cậu hạnh phúc!

Nói đoạn, bóng lưng ấy lầm lũi quay đi trong cái đêm tĩnh mịch của biển. Ưu buồn đến lạ...

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro