CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường trở về nhà, tâm trạng của Huyên Nhã bất giác nặng nề đến lạ. Khoảng cách của cả hai ngay lúc này, thật tựa như gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời.

Nắng vẫn vàng và tươi tắn như thế, nhịp sống thành phố vẫn nhộn nhịp tiếng xe cộ, tiếng người nói người cười, nhưng lòng cô bỗng chốc lại dâng đầy bão giông, âm u và tối tăm đến tột cùng.

***

Về đến nhà, ai nấy đều đồng thanh thắc mắc cùng một câu:

- Ủa. Hai đứa về sớm vậy?

Alex khẽ nhìn Huyên Nhã một thoáng, sau đó khoé môi lấp lửng mở lời:

- Dạ... bọn... bọn con định về ăn trưa cùng gia đình cho xôm ạ.

Chưa ai kịp lên tiếng, Huyên Nhã liền ngắt ngang cuộc đối thoại:

- Mẹ, không cần chừa phần con. Bây giờ con có chuyện cần ra ngoài.

- Sao vậy? Con đi đâu? Ăn trưa xong hẵng đi chứ con?

Huyên Nhã lật đật với theo chiếc túi xách, rồi khoác vội áo ngoài, đi thẳng một mạch ra khỏi cửa. Chỉ vọng lại một câu hồi âm:

- Mọi người cứ ăn. Tối con về ạ.

Alex muốn đuổi theo, nhưng nàng vốn đã có ý trốn tránh thì bao chuyện cô làm tiếp đó ắt cũng sẽ bằng thừa.

Có lẽ hôm nay, cô đã vô tình học được một bài học rằng sự gấp gáp, nóng vội chính là chỉ có thể khiến mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn, dẫn đến một kết cục chẳng ai trông mong. Nếu như, cô kiên nhẫn hơn một chút, tiến chậm hơn một bước, thì biết đâu, mọi thứ sẽ khác?

Lặng lẽ, Alex mang theo nét ưu lạnh rời khỏi sảnh nhà. Căn phòng trong chốc lát bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ. Mối quan hệ này, liệu có còn giữ lại được một chút gì đó hay không? Dù thế nào, cô thật tâm vẫn sẽ chờ, chờ đợi một câu trả lời trước khi rời khỏi Việt Nam, chỉ có như vậy, nơi lòng ngực cô mới có thể thôi nhói, thôi đau.

***

Huyên Nhã một mình lái xe tìm đến nhà của một người.

Có lẽ tự trong thâm tâm cô lúc này cũng chẳng cần phải đắn đo chi nhiều, muốn là đến, cần là nhờ thế thôi. Không một chút khách sáo, càng không một chút lo sợ rằng sẽ phiền hà đến người ta. Bởi vì cô biết, Dĩ Đình, chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối những lúc cô tìm đến, sẽ không bao giờ nói không vào những khi cô cần. Điểm tựa này, từ khi nào đã buộc cô phải dựa dẫm, đã khiến cô nảy sinh tính ỷ lại một cách thật tự nhiên. Nói theo một cách nào đó ngắn gọn hơn, Dĩ Đình chính là đang dần chiều hư cô rồi!

Trên đường đi, cô dừng lại giữa đoạn để ghé vào siêu thị nhỏ gần đấy. Sắm không biết bao nhiêu là quà vặt, những món bánh, những lốc sữa đủ loại vị, tất cả đều được cô cẩn thận bọc vào miếng kính gói quà lịch thiệp. Biết rằng hôm nay Dĩ Đình đón cha mẹ từ quê lên thăm, cô cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà mang tay không đến được. Một chút quà cáp có lẽ trông sẽ thuận mắt hơn, chí ít thì sẽ gây được ấn tượng tốt.

***

Dừng chân trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc, mọi thứ vốn không như viễn cảnh rộn ràng mà cô đã mường tượng, hiện diện ngay trước mắt chỉ là cánh cửa lặng yên đang khép lại, thật hiu quạnh, thật cô đơn. Cửa khoá ngoài, đèn tắt ngủm không một tia sáng lọt qua khe cửa, khiến cô đột nhiên cảm thấy hụt hẫng đến lạ.

Cầm điện thoại trên tay, nhấn ngay dòng số không còn lạ trên danh bạ, tiếng chuông đổ cũng khiến cô một phần mừng húm trong bụng.

Lần gọi đầu tiên kéo dài vài chục giây, chẳng ai nhấc máy.

Lần gọi thứ hai, vẫn là bản nhạc chờ êm ái văng vẳng bên tai một thoáng rất lâu, nhưng Dĩ Đình sau đó cũng không nhấc máy.

Lòng bắt đầu sốt ruột, đầu óc vốn đã nặng nề giờ lại trở nên suy nghĩ linh tinh những chuyện không hay. Thế là tay liền nhấn gọi liên hồi, quyết gọi cho đến khi người ta nhấc máy.

Cuối cùng, sau tầm mươi phút sau đó, Huyên Nhã cũng chẳng còn nhớ là lần gọi thứ bao nhiêu, Dĩ Đình chợt bắt điện thoại như khiến nàng trong giây phút liền trút ra hết bao nỗi lo nơi lòng ngực. Vì lo nên giận dỗi mắng ngay:

"Làm gì gọi cả trăm cuộc không nhấc máy? Đang ở đâu đấy? Có bị làm sao không?"

Đầu máy bên kia cũng gấp rút chẳng kém:

"Tớ không sao. Có chuyện gì vậy cậu? Gọi tớ gấp thế?"

"Không có. Mà cậu đang ở đâu đấy? Tớ đang..."

Bỗng dưng nàng khựng lại câu nói. Nếu nói hoạch toẹt ra như thế thì cũng chẳng còn gì là thú vị. Thôi thì lấp liếm một chút để khi người ta về mà còn bất ngờ phần nào chứ. Nghĩ đoạn, nàng tiếp lời:

- Cậu đang ở đâu đấy? Tớ đang ăn tiệc với nhà, nhiều món ngon lắm đây. Cậu không đến quả là tiếc thật.

- À... tớ... tớ cũng đang ăn cơm với bố mẹ đây. Bên tớ món ngon cũng chẳng kém đâu nha.

Nói đoạn, Dĩ Đình vô tư cười thành tiếng, nhưng đâu ngờ rằng, đầu máy bên này đã lặng đi một thoáng rất lâu, rất rất lâu. Nụ cười trên môi nàng, cũng vì vậy mà u sầu khép lại.

Những gì quanh quẩn trong đầu nàng hiện tại chỉ còn là một câu hỏi mơ hồ: "Tại sao cậu ấy lại nói dối?"

Cũng vì điều này mà nàng thất thần đi vài giây. Nếu như không nhờ Dĩ Đình kịch liệt reo gọi thì có lẽ khoảng lặng còn kéo dài:

"Này. Cậu sao thế? Còn ở đấy không?"

Nàng bất giác giật mình, sau đó, cố giữ bình tĩnh để hỏi lại:

"Cậu... đang ở nhà?"

"Phải. Tớ đang ở nhà. Hôm nay nhà tớ rộn ràng lắm đấy. À mà cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?"

"......"

Một câu hỏi không lời đáp, Dĩ Đình đột nhiên nhận lấy một dấu lặng thinh khó hiểu.

"Này, cậu sao thế? Tín hiệu không tốt à? Alo?"

Im lặng. Huyên Nhã chỉ còn biết dùng sự im lặng để thay cho câu trả lời. Cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào cái cảm giác ấy. Phải chăng là, một nỗi thất vọng tràn trề ngập tận đáy lòng, và một chút đau đáu xuyên thấu tâm can?

Sống trên cái thế giới có muôn vàn sự cám dỗ, giả giả thật thật chẳng biết đâu mà lần. Có thể giây trước người ta còn tươi cười với bạn, giây sau chỉ cần quay lưng một bước đã nghe thấy tiếng bêu rếu nhau. Cô đã từng tuyệt vọng như thế, vì ngay cả người bạn mà mình luôn tin tưởng là Sầm Uyên, cũng rời bỏ cô sau lần trở mặt không ngờ. Những tưởng cuộc sống sẽ từ đấy mà trở nên tăm tối mịt mù, nhưng bỗng chốc có bàn tay vô tình đã vực dậy tinh thần nơi cô. Và cũng từ ấy, cô lấy lại được niềm tin, lấy lại được trạng thái cân bằng của cuộc sống.

Cô đã từng nghĩ, dẫu cho cả thế giới có quay lưng hay lọc lừa nhau một cách tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn luôn tin có một người sẽ vì cô mà thành thật.

Nào ngờ đâu lại có một ngày, niềm tin trong cô chợt như mảnh gương bị thứ gì đó xuyên thủng, từng mảnh từng mảnh rơi rớt một cách đầy bi thương.

Đầu máy bên kia cho là mạng không ổn định, liền tắt máy rồi gọi lại lần nữa để chắc chắn rằng Huyên Nhã sẽ không xảy ra chuyện gì.

Điện thoại reo một lúc khá lâu, Huyên Nhã mới chần chừ nhấc máy. Chưa kịp nói gì, Dĩ Đình đã gấp gáp lên tiếng:

"Xin lỗi. Máy tớ lúc nãy chẳng biết bị gì lại không có tín hiệu. Mà tớ vẫn chưa biết cậu gọi tớ có chuyện gì?"

Huyên Nhã không đáp vội, đưa cặp mắt buồn rầu nhìn sang cánh cửa im ỉm khép mình bên cạnh. Vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại nói dối, chỉ để trốn tránh sinh nhật cô hay sao?

Một lúc lâu, cô cất lên chất giọng trầm và lạnh:

"Khi nào cậu về?"

Đầu máy bên kia đột nhiên im phăng phắc một thoáng, lát sau liền lúng túng cố đáp nhanh:

"Về? Về đâu cậu? Tớ đang ở nhà mà?"

"Tớ đang đứng trước nhà cậu. Tớ không biết tại sao cậu lại nói dối. Nhưng tớ nghĩ cậu có thể giải thích. Tớ đợi cậu về."

"Cậu... cậu đang đứng trước nhà tớ? Tớ..."

Cô im lặng nhưng vẫn kiên nhẫn nghe máy. Chỉ đơn giản là vì, bản thân vẫn đang chờ đợi một lời giải thích thoả đáng.

Thế nhưng trong lúc người ta ấp úng tìm lời đáp, thì càng bất ngờ hơn khi cô nghe thấy một chất giọng khác vô tình xen vào loa, khiến cô dù không muốn cũng nghe rõ mồn một:

"Chị Đình, em nhận vé xong rồi, còn mua cả nước và bắp này. Vào thôi, sắp chiếu rồi đấy!"

Ngay sau đó, cô tiếp tục nghe được một tiếng "suỵt" vội vã của Dĩ Đình.

Vậy là đã quá rõ. Chỉ vì có cuộc hẹn với ai đó, mà cậu ấy phải dựng nên cả một màn kịch để từ chối cô. Vì ai đó quan trọng hơn cô, nên vốn dĩ buổi xem phim cũng sẽ được ưu tiên hơn cả bữa tiệc sinh nhật một năm một lần.

Hoá ra, bấy lâu nay chỉ là do cô ngốc nghếch ngộ nhận. Ngộ nhận vị trí của mình trong lòng người khác. Ngộ nhận rằng mình quan trọng chỉ với một vài cử chỉ mơ hồ, chỉ với một vài lời êm tiếng ngọt. Và cho dù thế nào đi chăng nữa, thì người nói dối ắt sẽ không đau bằng người phải chịu đựng lời nói dối. Thứ cảm giác đó, vốn là một sự tồi tệ khó dứt.

Bỗng dưng cô thấy lạnh. Không phải vì cái lạnh của cơn gió ngoài trời, mà là cái lạnh thấu tâm can, khiến cô bất giác trở nên yếu đuối đến tột cùng.

Mặc cho tiếng Dĩ Đình réo gọi bên đầu máy ấy, cô ngang nhiên dập máy. Đâu đó đôi mắt bỗng nhoè, sóng mũi chợt cay, và nước mắt chợt không tự chủ mà lăn dài.

Sinh nhật năm nay, "món quà" mà cô nhận được thật sự khiến cô phải khắc cốt ghi tâm, ghi nhớ đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro