CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Thái Huyên Nhã đang vô cùng trịnh trọng mà thưởng thức bữa sáng, thì Vu Dĩ Đình nơi này từ sớm đã vét sạch gói mỳ tôm bình dị như thường lệ.

Cho dù là một bước hay nửa bước, thì chiếc điện thoại cũ nát ấy luôn được cô ôm khư khư bên người như một vật bất li thân. Quả thật không gì bồn chồn hơn việc dài cổ chờ đợi dòng tin nhắn từ người mình cảm mến.

Hoá ra thích một người là cảm giác như thế. Là cuộc đấu tranh, là những mâu thuẫn giữa lý trí và con tim. Là những rối bời như đoạn chỉ bị vo thành viên và không có nút tháo gỡ.

Nên chủ động, hay chờ đợi? Nên nhân nhượng, hay nỗ lực giành lấy? Nên tấn công, hay lui về phòng thủ? Và nên kiên trì, hay dần dần bỏ cuộc? Đều là những câu hỏi thường xuyên hiện hữu trong suy nghĩ của một người đang yêu, đang thích hay chỉ đơn thuần là say nắng nhất thời.

Những câu hỏi mà, lời đáp rõ ràng thì chẳng có, chỉ cứ thế mà trở nên mơ mơ hồ hồ lẩn quẩn mãi trong tâm trí, khiến cho cuộc sống của một kẻ cô đơn vốn dĩ đang yên bình bỗng nhiên lại dậy sóng.

Dĩ Đình chợt nhấc bổng điện thoại, gõ vào dòng tin: "Đã xem tấm thiệp chưa? Cậu thích nó chứ?", nhưng không nhấn gửi mà lại thẳng tay xoá đi mặc dù cả câu văn lời lẽ cũng đã được viết trọn vẹn. Và cứ thế cho đến cuối cùng, cách cô chọn vẫn là trông ngóng, là chờ đợi...

- Chị Đình ơi. Trưa nay đi xem phim với em đi. - Ôn Nhi reo hò với hai tấm vé trên tay. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Dĩ Đình. Trong giây phút, cô như bừng tỉnh, tự giác thoát khỏi những mông lung mơ hồ.

Con bé này chính là đang đùa cô đó sao? Tiền ăn tiền uống còn phải dè dặt thắt bụng, huống hồ chi là phung phí vào tấm vé giải trí đắt đỏ ấy. Đối với cô mà nói, thật sự là không đáng.

- Đùa vui đấy! Em thừa biết chị không dư dật để tiêu vào mấy thứ vô bổ ấy.

- Tất nhiên em biết. Nhưng mà... không lẽ... vé miễn phí chị cũng từ chối sao?

Dĩ Đình vừa hớp vội ngụm nước liền như muốn phun trào ngay tức khắc:

- Miễn phí? - Mắt cô sáng rực như đèn pha. Hỏi lại một lần như để chắc chắn.

Ôn Nhi lúc này cũng không thể giấu nổi sự vui mừng khôn xiết qua điệu nhảy hí hửng không có điểm dừng, mắt con bé tít lại, vui như sắp ngất.

- Là miễn phí đấy! Em tham gia trò quay số may mắn, trúng được cặp vé này đây. Trưa nay chúng ta cùng đi xem nào!!!!

Lần đầu tiên cầm tấm vé xem phim trên tay, trong lòng cũng trở nên nôn nao một phần. Nếu như có thể làm bất cứ điều gì để giết ngày dài hôm nay, cô nhất định sẽ không dại gì mà từ chối. Chờ đợi, thật mang đến cho con người ta cảm giác hụt hẫng đến đáng sợ.

***

Trở lại với bữa tiệc sinh nhật lãng mạn tại căn biệt thự hạng sang, Alex và Huyên Nhã đã hoàn tất bữa sáng rồi nhanh chóng chuyển sang dạo quanh khuôn viên bể bơi phía sau nhà. Alex thật sự đã vì nàng mà bỏ ra không ít công sức để trang hoàng nơi này sao cho trông thật đẹp mắt và hài hoà, cũng đã vung ra không ít tiền để mua tặng nàng những thứ xa xỉ, chói mắt. Nhưng chẳng hiểu sao, nơi lòng ngực Huyên Nhã vẫn cứ nghen nghẻn một cảm giác thật lạ. Chẳng đến nỗi buồn chán, nhưng cũng chưa đạt đến cảnh giới của sự hạnh phúc.

- Em có biết trò tìm kho báu không? - Dừng chân cạnh bờ hồ, Alex hỏi.

Huyên Nhã thoáng nhíu mày nghĩ ngợi, vài giây sau đó gật nhẹ đầu:

- Biết ạ. Sao thế chị?

- Bây giờ mình sẽ chơi trò đấy nhé! - Dứt lời, Alex bất ngờ nắm lấy tay nàng, chẳng nói chẳng rằng, chợt kéo nàng cùng nhảy xuống bể bơi. Trong một giây nhanh tựa như vận tốc của ánh sáng, làn nước trong vắt như gương văng từng giọt tung toé làm ướt cả bờ hồ, cả hai bỗng chốc trở nên ướt sũng.

Trong khi Huyên Nhã còn đang vô cùng bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cặp mắt tròn vo nhìn lấy người vừa gây cho mình một phen thót tim, thình thịch cất giọng hỏi:

- Chị... làm gì vậy?

Alex nhún vai:

- Trò chơi bắt đầu! Nếu em tìm được kho báu chị giấu dưới này, nó sẽ là của em.

Cùng theo một cái nháy mắt, Alex khiến nàng tò mò đến độ phải lặn mình dưới dòng nước xanh để tìm cho bằng được kho báu quý giá nào đấy mà chị đề cập đến. Sự trong veo của nước cũng là một lợi thế. Vốn dĩ không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra một chiếc hộp thiếc tối màu được đặt ngay góc bể. Huyên Nhã hí hửng reo thành tiếng:

- Tìm được rồi nha!

Alex cười, xoa nhẹ đầu nàng:

- Giỏi nhỉ. Mở ra xem xem.

Chiếc hộp bật mở.

Không phải là kim cương hay đá quý. Không phải là vật chất xa hoa như cô đã nghĩ. Là một quyển album ảnh ghi lại khoảnh khắc trưởng thành của cô và chị.

Từ ngày cô chỉ còn là một cục bột nhỏ chẳng biết gì về cuộc sống ngoài kia.

Đến ngày bắt đầu chập chững biết đi và miệng ê a biết nói.

Rồi đến ngày phải mang sách vở trên vai, níu vạt áo mẹ, sợ sệt đến trường.

Và cứ thế, từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm trôi qua đều có chị bên cạnh. Là một bàn tay nhỏ, nắm lấy một bàn tay nhỏ hơn, dìu cô bước qua từng bước của sự trưởng thành. Ở cạnh chị, cô đã từng cảm thấy thật an toàn.

Rồi đột nhiên, chị sang nước ngoài định cư. Tấm ảnh cuối cùng chị chụp cùng cô trước ngày rời khỏi Việt Nam, cũng là tấm ảnh duy nhất mà hai chị em không nở môi cười, đôi mắt nhỏ long lanh nước sao trông xót xa quá đỗi.

Những tấm ảnh cuối cùng trong quyển album là khoảnh khắc cô đang dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Chị thật sự đã lưu giữ tất cả những gì thuộc về cô ngay cả khi không còn ở cạnh nhau. Nước mắt bỗng dưng lưng tròng, giọng cô chợt nghẹn lại:

- Hóa ra... chị vẫn luôn dõi theo em...

Alex mỉm cười:

- Đúng đấy. Từ ngày em có facebook, chị đã lưu giữ từng chút từng chút cuộc sống của em. Thật hạnh phúc khi thấy cô em nhỏ ngày nào, nay đã xinh đẹp đến từng này rồi.

- Em cũng thật hạnh phúc, vì có một người chị như chị...

Huyên Nhã ôm siết vào lòng quyển album, nếu như so với những món quà vật chất mà chị tặng cô khi nãy, thì có lẽ đây mới chính là món quà đặc biệc mà cô để tâm đến.

- Huyên Nhã. - Alex gọi tên cô trầm ấm.

Ánh mắt của chị nhìn cô, chính là xen lẫn một chút triều mến, một chút nghiêm túc, và một chút khác lạ. Là do cô đang suy nghĩ quá nhiều, hay là chính chị hôm nay vốn có điều gì đó muốn thổ lộ, muốn bày tỏ?

- Hôm nay... chị lạ lạ kiểu gì đấy! - Huyên Nhã cười gượng, né đi ánh mắt đối phương - người đang không ngừng nhìn chăm chăm vào cô.

Alex chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên tiến gần cô hơn. Cảm thấy kì lạ, cô chỉ biết bước lui về sau, đến khi lưng mình đã chạm vào thành bể bơi không thể di chuyển thêm được nữa, cô mới dừng chân đứng lại, khẽ nhíu đôi mày.

- Chị làm gì vậy?

Vẫn là sự im lặng khó hiểu ấy, Alex chống tay lên thành bể, giữ lấy Huyên Nhã trong vòng vây. Ngay lúc này, khoảng cách của cả hai dường như chỉ còn thừa một chỗ trống nhỏ. Chỉ cần dịch chuyển tiến thêm một chút, đã có thể môi kề môi, mũi chạm mũi.

- Chị không những lưu giữ những tấm ảnh của em, mà còn lưu giữ cả hình bóng của em trong tâm trí 10 năm qua. Chị không thể ngừng dõi theo em, không thể ngừng nhớ em, càng không thể ngừng lại đoạn tình cảm trong chị.

- Chị Nghi, chị... nói vậy là ý gì?

- Lúc bé, thì còn có thể mượn sự non nớt của trẻ con để trốn tránh. Nhưng lớn lên rồi mới biết, thật ra có những chuyện, càng cố tránh thì sẽ càng bị đeo lấy, một cách dai dẳng.

- Chị Nghi... Chị đang định nói gì?

Alex bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn xoáy vào cô nhiều hơn, ấm áp hơn:

- Chị đã quyết định rồi. Hôm nay, chị sẽ không trốn tránh nữa, mà sẽ mạnh dạn đối mặt.

Huyên Nhã lại nhíu nhẹ đôi mày, đưa tay chạm khẽ lên trán Alex, ngu ngơ hỏi:

- Chị.... có phải ấm đầu rồi hay không?

Alex hít sâu một hơi, như đang cố tìm cách để vơi đi chút hồi hộp nơi lồng ngực. Có phải khi đối diện với người mình yêu thương, ai cũng sẽ trở nên nhỏ bé và nhút nhát như thế?

Thoáng ngập ngừng hồi lâu, sau cùng, cô thu hết can đảm, kiên định lên tiếng:

- Chị yêu em!

Một giây...

Hai giây...

Rồi ba giây sau đó...

Huyên Nhã bỗng chốc phá ra cười thành tiếng.

- Vâng. Em cũng yêu chị. Có vậy thôi mà nãy giờ diễn khoa trương quá đấy. Thôi nào, giờ thả em ra, cắt bánh kem rồi mau về nhà thôi.

Alex nhìn cô nàng trước mặt đang cười ngả cười nghiêng, bỗng nhiên lại đâm ra hụt hẫng tột cùng. Nàng thật sự không hiểu hay đang cố tình không hiểu những gì cô vừa nói? Tình hình nghiêm túc như thế, lại còn có thể bông đùa được hay sao?

- Không! Chị yêu em, yêu hơn cả tình chị em đấy!

Tiếng cười khúc khích sau đó cũng tắt hẳn. Huyên Nhã từ thái độ bỡn cợt lại chuyển sang trạng thái trố mắt nhìn đối phương. Cái môi nhỏ còn chưa kịp khép lại sau tràng cười khi nãy. Tự nhủ, cô đang nghe lầm, chỉ là nghe lầm thôi phải không?

- Chị đang nói gì vậy?

Alex chẳng buồn lặp lại, bất ngờ khóa lấy môi cô thay cho câu trả lời.

Nhưng nụ hôn kỳ thực chỉ kịp phớt qua và kéo dài không quá ba giây, Alex đã bị Huyên Nhã gắng hết sức đẩy ra trong sự hoảng hốt tột cùng.

- Chị... chị... làm gì vậy? - Bàng hoàng đến độ khiến câu chữ cùng trở nên lắp bắp.

- Chính là "yêu" theo nghĩa này đấy.

Dứt lời, Alex lại một lần nữa kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn thứ hai. Cái hôn lần này, có phần mãnh liệt, mạnh mẽ và gấp gáp hơn. Huyên Nhã sợ hãi đến quýnh quáng tay chân, cố cự tuyệt, cố dùng hết sức bình sinh để đẩy Alex ra khỏi người.

Mắt vẫn không ngừng trố to.

- Chị... chị làm sao vậy? Em với chị... sao có thể...??? Em... em... muốn về nhà.

Huyên Nhã có vẻ như vẫn chưa hết bàng hoàng. Bước chân nhanh chóng rời khỏi bể bơi. Tâm trí cô lúc này chính là một sự hỗn loạn tột cùng.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chị Nghi sao lại... như vậy? Sao có thể...?" - Ngâm mình dưới vòi sen với muôn vạn câu hỏi không có lời giải đáp. Lòng cô bất giác như đau thắt lại, đau đến mức hơi thở cũng trở nên đứt quãng.

Vừa đau, lại vừa sợ. Đau vì bản thân vốn dĩ không thể đáp trả lại đoạn tình cảm ấy. Lại lo sợ cho tương lai tiếp đó chẳng biết phải đối mặt như thế nào. Liệu mối quan hệ này có vì vậy mà đổ vỡ hay không?

Cô thật tâm rất quý chị, nhưng là thứ tình thương của người thân dành cho người thân, ngoài ra chẳng thể nào tiến sâu thêm một bước.

Vò lấy vò để mái tóc rối, cô lúc này gần như không thể nào giũ bỏ hình ảnh khi nãy ra khỏi tâm trí. Cái cảm giác môi chị quấn lấy môi cô, thật sự khiến cô ghê rợn đến rùng mình.

Là vì chị chưa phải là người cô yêu thương, hay là vì... cô chính là đang kì thị mối quan hệ đồng tính? Ngay cả bản thân cô lúc này, cũng phải đặt một dấu chấm hỏi to lớn ngay phía sau, một cách mơ hồ, thật mơ hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro