Chương 20 : Akako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuzu kinh ngạc nhìn người con trai trước mắt mình " A... Akako? Cậu... Sao cậu lại ở đây? "

Akako nở nụ cười ghê rợn " Ha ha ha, sao hả? Mày nghĩ trốn trong thế giới này thì tao sẽ không tìm ra? "

" Cậu muốn gì? "

Akako lửa giận nổi lên " Tao muốn mày đền mạng cho Aiko "

Kuzu thở dài " Aiko không phải do tôi giết, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, cậu còn không hiểu tôi hay sao? "

Akako cười như điên " Hiểu? Mày kêu tao hiểu? Phải hiểu làm sao khi chính mắt tao thấy mày một chiêu lấy mạng em ấy? "

" Nó đúng là thân xác của tôi, nhưng linh hồn bên trong không phải là của tôi "

" IM ĐI.... Tao sẽ không lấy mạng mày lúc này, tao sẽ đến vào một ngày gần nhất. Hãy chuẩn bị sẵn tin thần đi "

Nói xong Akako bay đi mất, để lại Kuzu thất thần đứng giữa bãi cát, trên môi nở nụ cười nhạt

Akako là một người bạn của cô từ nhỏ, cả hai rất thân thiết với nhau, cậu cũng có năng lực như Kuzu, Aiko là em gái của cậu ấy

Vào một lần bất cẩn mà Kuzu đã để cho một con quỷ xâm chiếm thể xác của mình, cùng lúc đấy Aiko xuất hiện và chứng kiến hết mọi thứ

Con quỷ đó muốn thủ tiêu Aiko để bịt miệng cô, sau khi giết Aiko xong thì bất thình lình Akako xuất hiện tấn công điên cuồn

Con quỷ đó đem thân xác Kuzu bỏ trốn. Vài năm sau Kuzu thoát khỏi sự khống chế của nó và dùng gần mời năm tuổi thọ của mình để tiêu diệt nó nhưng bất thành

Bây giờ Akako ghi hận trong lòng và muốn báo thù cho em gái của mình và đi khắp bốn phương tìm Kuzu, nhưng lúc này Kuzu đã bị xuyên vào thế giới One Piece. Cũng không biết bằng cách nào mà Akako đến được đây

Kuzu mệt mõi lê thân mình đi đến chỗ Boa Hancock. Đến nơi thì thấy Nami và Boa Hancock tình tứ ngồi ngắm trăng trong phòng

Kuzu đi lại gần " Robin đâu? "

" Cô ấy nói mệt nên ngủ trước rồi, cậu đi đâu về vậy? " Nami hỏi

" Tớ đi dạo thôi "

Boa Hancock lúc này mới để ý đến Kuzu khác thường nói " Bộ nhóc gặp chuyện gì à? Sao mặt khó coi thế? "

Kuzu thở dài " Không có gì, Nami nè, sau này có đi đâu thì nhớ cẩn thận "

Nami khó hiểu " Tại sao? "

Kuzu lạnh mặt " Nếu cậu muốn sống thì nghe lời tôi đi "

Lời nói của Kuzu làm cho Nami có hơi sợ, Nami núp vào trong ngực Boa Hancock như một con mèo nhỏ

" Ai cho phép nhóc làm Nami sợ? Mau ra khỏi phòng tôi nhanh " Boa Hancock ôm Nami vào lòng rồi nói với Kuzu

Kuzu bước ra cửa rồi quay đầu lại " Ngày mai kêu hai người em cô đến chổ tôi, tôi sẽ xoá đi vết tích trên người hai cô ấy "

Nói xong không đợi ai phản ứng Kuzu liền đi ra ngoài đóng chặt cửa. Boa Hanock và Nami ở lại cũng không hiểu chuyện gì

Kuzu đi đến phòng của Robin, cô đang nằm ngủ trong rất bình yên, Kuzu nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, vuốt vài sợi tóc mai trên mặt Robin rồi khẻ hôn lên đôi môi nhỏ đó

" Robin à, tớ phải làm thế nào đây? Cậu ấy tìm đến đây rồi, tớ thật sự rất sợ, tớ sợ cậu ấy sẽ dùng cậu đối phó với tớ. Bây giờ tớ thật sự rất rối, tớ nên làm gì bây giờ? "

Robin vốn đã thức từ lúc cánh cửa bị mở ra nhưng vẫn như trước, giả vờ ngủ, cô không ngờ hôm nay Kuzu lại có tâm trạng xấu như thế

Bất chợt mặt của Robin ươn ướt, sau đó là nghe thấy tiếng nấc nhỏ, cô vội vàng mở mắt và nhìn thấy Kuzu gương mặt khổ sở, đôi mắt đã ướt đẩm, môi cắn chặt lại đến bật máu

Robin hốt hoảng " Kuzu cậu sao vậy? Mau nhã môi ra, chảy máu rồi "

Kuzu lúc này như một người sắp chết đuối vớt được cái phao, cô nhào vào lòng Robin mà khóc lớn

" Robin tớ thật sự mệt lắm, tớ mệt mỏi lắm "

Robin nhìn thân ảnh nhỏ trong lòng mình mà đau lòng, đưa tay ôm lấy Kuzu " Cứ khóc đi nếu cậu thấy buồn, nếu cậu mệt mỏi thì dựa vào tớ này, tớ sẽ luôn bên cậu "

Nghe được những lời nói đó của Robin thì Kuzu càng khóc nhiều hơn. Ai nói Kuzu là một người máu lạnh không cảm xúc? Ai nói cô là tản băng di động? Nực cười, trong mắt Robin Kuzu luôn là một cô gái yếu đuối đang cố dùng vỏ bọc mạnh mẽ để che giấu đi sự mềm yếu bên trong mình

Kuzu khóc một hồi lâu, mệt mỏi liền thiếp đi trong lòng Robin. Robin nhẹ nhàng đặt Kuzu xuống giường, khoé mắt Kuzu còn động lại ít nước, Robin đau lòng đưa môi hôn xuống những giọt nước mắt đang động lại của Kuzu

Giờ thì cô hiểu rồi, cô đã yêu Kuzu, cho dù nó có hoang đường như thế nào cô cũng mặc kệ, bây giờ trong lòng cô chỉ còn Kuzu. Vậy mà cô ngu ngốc không nhận ra sớm hơn

Robin tự hứa với lòng mình rằng là từ giờ phải luôn luôn bên Kuzu, luôn luôn làm Kuzu vui vẻ, luôn luôn làm Kuzu hạnh phúc. Sẽ không để cô buồn thêm nữa

Robin nằm xuống kế Kuzu rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào có một ít vết máu khô trên đó và ôm Kuzu vào lòng, như tìm được nơi ấm áp, Kuzu rút vào ngực Robin trên môi nhẹ nhàng vẻ lên một nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro