Chương 19 : Mờ Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ro... Robin " Cả hai người cùng thốt lên

" A chào Nami, Kuzu đâu... Ủa nhóc này là ai thế? Hình như tớ thấy quen quen " Robin cười nói

Kuzu ngẫm một lúc mới hiểu, thì ra cái vật kia mình nắm được là Robin

Nami nhìn Kuzu rồi cười quay sang Robin " Kuzu sau khi sử dụng chiêu thức Dịch Chuyển gì đó của cậu ta rồi bị teo nhỏ như vậy đấy "

Robin hiểu ra rồi nhìn Kuzu cười một cái

Kuzu giậm chân tức giận " Cậu cười gì chứ? Không vui không vui "

Robin cố nén cười " Kuzu, cậu như vậy thật dễ thương đó nha "

" Hừ, khó chịu chết đi được, nói chuyện với các cậu tớ mỏi hết cả cổ "

" Sao cậu lại ở đây thế Robin " Nami hỏi

" À, lúc hai người bị luồn ánh sáng đó bao quanh thì tôi bị Kuzu nắm lấy rồi kéo theo hai người luôn "

" Hừ... Cậu ta thật là, kéo tôi thì thôi đi lại kéo thêm cậu "

Kuzu không nói gì đưa đôi mắt long lanh chạy lại trước mặt Robin dang hai tay " Ẳm ẳm "

Nami và Robin nhìn Kuzu một lúc rồi cả hai thi nhau ném cho Kuzu một cái nhìn khinh bỉ rồi hai người bỏ đi

Kuzu như đứa trẻ bị lạc mẹ, một mình đứng giữ rừng rồi một lúc sau liền chạy nhanh theo hai người kia

Người trên đảo ồn ào tìm kiếm Nami và Kuzu chạy tới chạy lui tìm mọi góc. Kuzu phải rất cẩn thận mới lẻn được vào phòng Boa Hancock

Lúc này Boa Hancok đang thay đồ, chắc là chuẩn bị ngủ, Kuzu không thèm để ý liền kéo hai người kia xông vào

" Á... Ưm " Boa Hancock chỉ kịp la lên một cái liền bị Nami bịt miệng lại

" Suỵt, chúng tôi đến đây muốn nói chuyện với cô chứ không phải muốn gây sự "

Khi thấy Boa Hancock đã chịu im lặng rồi nên Nami yên tâm thả tay ra

" Các ngươi đến đây làm gì, còn dẫn theo người lạ " Boa Hancock cầm lấy cái áo rồi mặc vào

" Tôi mới không thèm đến đây, không phải Nami năn nỉ tôi thì tôi đã bỏ mặt cô rồi " Kuzu đi đến bên giường Boa Hancock cầm đầu con rắn trên giường lên rồi chơi với nó

" Bỏ mặt? Ngươi đang nói gì thế? Giờ ngươi đã dám đến đây thì đừng mong rời đi... Mero Mero Mellow "

Kuzu ngán ngẫm thở dài một cái, không thèm né đi " Tôi nói này, không phải chiêu này đã không có tác dụng với tôi sao "

Boa Hancock nhất thời quên mất chiêu thức của mình không có ảnh hưởng gì đến Kuzu cả

Kuzu thấy Boa Hancock không nói gì cô liền nói tiếp " Tôi biết quá khứ của cô, cùng em gái cô, tôi biết vết tích trên lưng cô là một nơi nhạy cảm, chỉ cần có người vô tình chạn nhẹ liền đau đớn không thôi. Hiện tại tôi nghe theo Nami giúp cô xoá đi vết tích đó "

Boa Hancock đưa ánh mắt nghi ngờ đến Kuzu " Người nói thật chứ? "

" Tôi không rãnh để lừa cô.... Giờ thì cởi áo ra "

Boa Hancock nhất thời đỏ mặt, cử chỉ thẹn thùng chậm chạp

Kuzu không kiên nhẫn nói " Ngại gì chứ? Trên người cô những nơi không thể nhìn cũng đã thấy hết rồi, nhanh lên "

Kuzu nói xong câu này thì chợt thấy phía sau hơi lành lạnh, quay đầu lại thì thấy gương mặt Robin đang đen như đít nồi, ánh mắt sắt lạnh nhìn Kuzu

Kuzu nhất thời rùng mình một cái. Boa Hancock cũng đã cởi áo xong đang xoay lưng về Kuzu. Cô đưa tay vén tóc Boa Hancock lên nhìn một lúc rồi đưa tay chạm vào

Boa Hancock có cảm giác bàn tay lạnh như băng chạm vào mình liền rung nhẹ. Sau đó là cảm giác nóng nóng mát mát cứ lập đi lập lại

Tầm vài phút sau Kuzu ngừng lại, vết tích trên lưng Boa Hancock đã biến mất hoàn toàn không để lại một dấu vết gì nữa, cứ như là nó chưa bao giờ tồn tại vậy

" Kuzu cậu thật giỏi, nó biến mất rồi " Nami vui mừng chạy đến cái lưng trắng sáng không tì vết của Bia Hancock nói

Boa Hancock nhìn Nami vui vẻ còn hơn cả mình, tim đột nhiên đập nhanh, trong lòng không khỏi cảm động xen lẫn một tia ấm áp nói " Là cô kêu nhóc đó đến giúp tôi? "

Nami cười nhìn Boa Hancock " Phải, tôi thấy cô rất tội cho nên mới nhờ cậu ấy giúp "

Boa Hancock nở một nụ cười ấp ám " Cảm ơn "

Nami như bị đứng hình với nụ cười đó của Boa Hancock miệng vô thức nói lên " Đẹp thật "

Câu nói liền bị Bia Hancock nghe được, gương mặt đã sớm ửng đỏ. Nami sau khi nhận thức được mình vừa nói gì thì liền ấp úng " A..... Xin... Xin lỗi.... Chỉ tại cô... Cô đẹp quá nên tôi... Tôi mới... Thật sự xin lỗi "

Boa Hancock nhìn gương mặt Nami lúc này rồi bật cười một cái " Cô cũng thật dễ thương nha "

Nami nghe thế liền đỏ mặt không dám nói lời nào

Còn phía kia, một người ngồi trong lòng người kia, hai người chống tay xem hai người kia diễn trò, Kuzu nói " Tớ thấy hai người này có gì đó mờ ám "

" Tớ cũng thấy vậy, rất mờ ám nữa là đằng khác "

Kuzu xoay người lại đối diện với Robin " Chúng ta cũng rất mờ ám "

Robin không nói gì, cô giờ đã hiểu được thứ tình cảm trong lòng mình là như thế nào, chỉ là chưa chắt mình có thật sự thích Kuzu như kiểu nam nữ hay không, cô muốn chắc chắn một lần nữa để tránh làm Kuzu bị tổn thương

Thấy Robin không nói gì Kuzu nhất thời tim nhói lên một cái. Đến bây giờ Robin vẫn chưa chấp nhận cô? Đã nhiều năm như vậy rồi cơ mà? Chẳng lẻ một chút cảm giác cũng không có sao?

Tâm cang đau nhói, Kuzu liền nhảy xuống người Robin " Đêm hôm nay đẹp thật, tớ muốn ra ngoài một lúc " Quay sang Boa Hancock " Sắp xếp chỗ ngủ của hai người họ giúp tôi "

Nói xong Kuzu liền rời đi, Robin ở lại nhìn bóng Kuzu khuất dần không khỏi đau lòng

-------------

Kuzu lê chân đi trên cát, đôi mắt đượm buồn nhìn biển. Từng đợt sống vỗ vào bờ là từng đợt nổi buồn của cô trôi theo biển

Từ lúc đến nơi này Kuzu liền biết mình yêu biển đên mức nào, biển làm cho Kuzu dễ chịu, chỉ cần mỗi khi buồn cô liền ngắm biển. Gió nhẹ thổi qua tóc Kuzu làm nó rối lên một chút

" Kuzu cuối cùng tao cũng tìm được mày " Trong màn đêm một dóc dáng to con đi đến bên Kuzu

Kuzu kinh hãi nhìn người con trai phía trước, đôi mài nhíu chặc, mồ hôi cũng đã đổ ướt áo, miệng lấp bấp không nói thành lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro