[Hồng Ảnh] Nguyện Ý Vì Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn toàn thân đau nhức, nằm bẹp trên mặt đất ẩm ướt phủ đầy rêu. Mắt hấp háy, lờ mờ nhìn thấy một tà bạch y phấp phới giữa làn khói sương bước về phía hắn. Lụa thượng hạng vừa mềm, vừa nhẹ, dẫu trắng đến trong suốt nhưng cứ tầng tầng lớp lớp phủ kín trên thân người kia một cách cao quý, lại lượt là bay bay đến huyền diệu. Tiếc là, không gian hư hảo, người lại không thể cử động, hắn không thể nhấc mình lên để xem rõ dung mạo đối phương.

Người kia từ tốn ngồi xuống cạnh hắn. Tóc búi lơi phía sau theo động tác cúi người mà rơi khỏi bờ vai, bay bay trước mặt hắn. Tay mềm vuốt lên gò má hắn, bàn tay mát rượi. Giọng điệu nhẹ nhàng, người kia cất giọng:

- Tại sao ngươi nằm đây? Phụ mẫu ngươi đâu? Nhà ngươi ở đâu?

- Ta... ta bị truy đuổi. Bị trọng thương.

- Để ta xem nào?

Nói rồi, người kia dùng tay kéo nhẹ ngực áo hắn để lộ ra cả một mảng tím bầm rươm rướm máu. Chép miệng vài cái, vị bạch y kia lắc đầu:

- Nghiêm trọng quá rồi. Ta mang ngươi về Đại Thần Cung trị thương.

- Đại Thần cung? Không. Ta không đi.

- Sao lại không? Nằm đây ngươi sẽ mất mạng.

- Ta là yêu. Người mang ta về Đại Thần cung khác nào bảo ta đi nộp mạng.

- Một tiểu yêu như ngươi, ta muốn ngươi chết thì giờ này ngươi còn nói được sao? Yên tâm theo ta về.

- Người là ai cơ chứ?

- Thời Ảnh Thần Quan.

...

Chớp mắt hắn lại thấy mình bị trói chặt, đặt giữa sân sau, người đầy vết roi. Đây là lần thứ mấy hắn bị sư huynh đệ đồng môn bắt nạt, gán ghép những tội lỗi mà hắn không hề phạm phải, rồi bị sư thúc lôi ra đánh đến trăm roi giữa sân thế này, hắn thật sự không còn có thể nhớ được.

Hắn bị đánh chỉ vì hắn là yêu. Hắn bị đánh chỉ vì Thời Ảnh Sư Tôn của hắn xuống núi, không ai bảo bọc hắn. Hắn bị như thế này không phải vì hắn không đủ sức đánh lại đám môn sinh xấu tính đó, không phải hắn không thể cãi lại sư thúc. Thậm chí, hắn biết với sức lực của mình, hắn có thể thiêu rụi cả Thư Cung này, nhưng rốt cục là hắn không thể. Hắn đã hứa với Sư Tôn của hắn sẽ không dùng yêu thuật, đã hứa sẽ tu tâm. Lời đã hứa, hắn nhất định sẽ làm. Nhất là lời hứa với Sư Tôn.

Vậy nên rồi giờ đây hắn mang thương tích phơi nắng, phơi sương. Ôm uất hận chờ Sư Tôn hắn quay về.

...

Một ngàn năm qua, chuyện nhiều đến độ hóa thành từng mảng ký ức chập chờn ẩn hiện trong lúc hắn mê man. Lại một lần nữa hắn bị gọi là yêu, bị bảo là không xứng được ở lại Đại Thần Cung.

Mấy ngày trước, khi Thời Ảnh vừa rời Nghi Sơn có việc, hắn thì đang cặm cụi ngồi đọc một mớ án thư mà Thời Ảnh bảo lúc về khảo không thuộc sẽ không cho ăn cơm. Đột nhiên quyển sách trên tay bị giựt mất, đám đồng môn trước mặt hắn lật vài trang sách liếc sơ qua rồi cất lên một tràng cười đầy khả ố.

- Yêu nhân như ngươi mà cũng học đòi đọc sách của Đại Thần Cung chúng ta sao?

Hắn mặt đỏ bừng bừng, nhưng chỉ có thể hít thở thật sâu kiềm chế cơn giận trong người. Hắn không thể để yêu khí bốc lên lúc này được.

- Trả sách lại cho ta.

- Bọn ta không trả đấy. Các người xem kìa, má đỏ lên rồi. Quả không hổ là Hồng Hài Nhi của Thời Ảnh Đại Quan.

Tên cầm đầu khích bác vài câu rồi lại cùng bọn theo sau cười nhạo hắn và Sư Tôn.

- Thời Ảnh Thần Quan nổi tiếng lạnh lùng, lại cấm dục thâm tình, vậy mà lại động lòng mang một Hồng Hài Nhi về hầu hạ.

Với hắn, mọi người xỉ vả hắn, lăng mạ hắn thế nào hắn cũng sẽ nhịn. Nhưng tuyệt đối không được đụng đến Sư Tôn của hắn. Thế nên, bốn chữ "Thời Ảnh Thần Quan" kia vừa phát ra, hắn đã không kiềm được nộ khí, với tay ra không trung gọi binh khí. Hỏa Thương lao vút từ không trung về tay hắn. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn múa hai đường thương, ánh sáng hồng từ mũi thương phát ra sáng cả một góc cung Bảo Chính của Thời Ảnh. Lũ người kia thoát thân không kịp, hét lên vài tiếng thất thanh, rồi ngang dọc ngã xuống đất.

Thấy ánh sáng binh khí phát ra, lại nghe tiếng người kêu khóc, Doãn Không chạy vội đến. Cảnh tượng trước mắt, Hồng Hài Nhi đứng giữa sảnh chính giương Hỏa Thương, mặt đỏ hồng đầy giận dữ. Đôi mắt sáng quắc, lại như long lanh ngấn lệ. Nộ khí ngày càng dâng cao, hắn thở hắt vài cái, rồi từ miệng phun ra Tam Muội Chân Hỏa đốt đám tiện nhân kia thừa sống thiếu chết. Doãn Không dậm mạnh chân, bay vút lên lưng chừng, tay phủi mạnh, một cơn gió lớn theo tay áo thổi tắt ngọn lửa cam hừng hực kia.

- Đủ rồi, Hồng Hài Nhi. Ai cho phép ngươi dùng yêu pháp ở Đại Thần Cung?

- Sư Thúc, là bọn họ gây sự trước. Là bọn họ ép con.

Doãn Không bỏ ngoài tai lời phân trần của hắn, rút giới tiên từ trong người ra, không ngần ngại đánh vào hắn ba cái liền. Hồng Hài Nhi miệng trào ra máu đỏ, tay ôm ngực, toàn thân nếu không có Hỏa Thương trong tay chống xuống đất chịu lại, hẳn đã đổ gục.

- Bọn họ cũng sai. Sao sư thúc không phạt họ?

Doãn Không vốn từ đầu không ưa gì Thời Ảnh. Cho rằng Thời Ảnh chỉ cố tỏ ra mình nhẹ nhàng, thanh lãnh, cao quý để lấy lòng Sư Phụ. Mà đã không thích Thời Ảnh thì cũng không thích hắn nốt. Bảo hắn thân phận thấp hèn, không thể xếp ngang hàng với đệ tử của mình. Lại không thể chống đối, trục xuất hắn khỏi Đại Thần Cung bởi sau lưng hắn là Thời Ảnh. Nên mỗi lần có cơ hội như hôm nay, Doãn Không không ngại ra tay.

- Sư Tôn ngươi không dạy ngươi thì để ta dạy.

Roi lại được giơ lên, Doãn Không từ phía trên hòng giáng xuống một đòn thật mạnh. Roi mang âm thanh xé gió như xé toạc cả không trung hướng đến Hồng Hài Nhi. Vừa ngay lúc đó, một luồng sáng trắng lướt nhanh qua khiến roi đứt làm hai phần. Doãn Không giận đến mắt long lên.

Thời Ảnh từ bên ngoài từ tốn bước vào. Tà áo lụa trắng mềm bay lả lướt theo từng bước chân.

Đám đệ tử của Doãn Không đang lê la dưới đất, vừa thấy bóng Thời Ảnh đã lóp ngóp bò dậy, quỳ rạp hô: "Thời Ảnh sư bá".

Thời Ảnh mắt không nhìn, tay phẩy cho qua. Lạnh nhạt hỏi:

- Người của ta. Đệ muốn dạy dỗ thì cũng phải xem ta có nhờ đến không chứ?

- Huynh! Huynh biết nó vừa làm gì không?

- Vừa đốt một nửa cung Bảo Chính của ta. Vừa đúng lúc ta muốn sửa sang lại.

- Vậy còn người của đệ thì sao?

- Đệ mang về Dược Miên cung mà dạy bảo. Dạy rằng đừng quá rảnh rỗi mà chạy sang Bảo Chính cung gây sự. Thánh Anh còn phải học.

- Thánh Anh?

- Đúng! Cậu ta cũng cao lớn thế kia rồi. Lại rất hiểu chuyện. Biết bênh vực Sư Tôn khi có người khác nói xấu sau lưng. Nên không thể cứ gọi Hồng Hài Nhi mãi được.

- Ta thật sự không thể hiểu tại sao Sư Phụ lại chấp thuận cho huynh giữ nó ở lại Nghi Sơn này.

- Ta thì không thể hiểu được phải nói thế nào thì đệ mới thôi không xen vào chuyện của ta. Người là ta mang về, do ta dưỡng, đúng sai gì cũng không đến phần đệ phạt. Mời đệ về cho. Ta còn phải xem vết thương cho Thánh Anh.

Dứt lời, Thời Ảnh cũng không quan tâm đến Doãn Không cùng đám đệ tử kia thế nào. Một mực bước đến cạnh Hồng Hài Nhi, tay đỡ người, tay đỡ thương. Hắn được Sư Tôn dìu vào tận phòng.

Mông vừa đặt lên giường, người không kịp ngả xuống, hắn đã vội chụp tay của Thời Ảnh, mắt trông mắt, mặt đầy hối lỗi:

- Ta không cố ý. Bọn họ trêu tức ta kiểu gì ta cũng nhịn. Chỉ là ...

Thời Ảnh đứng nhìn xuống gương mặt lúc này đã nguôi cơn giận dữ của hắn, thấy khóe miệng rỉ ra chút máu. Thời Ảnh dùng cả bàn tay mình áp vào má hắn, ngón cái chạm vào mép môi của hắn mà chùi đi vết máu.

- Là bọn họ nói xấu ta nên ngươi mới đốt bọn họ, đánh bọn họ đúng không?

Hồng Hài Nhi kẽ gật đầu. Hắn ước mình bây giờ được Sư Tôn ôm như lúc bé.

- Ngươi ngốc lắm. Bị bọn họ lừa cho ra nông nỗi này. Sau này, ai nói gì ta cũng mặc. Đừng để mắc bẫy nữa.

Hắn lắc đầu nguây nguẩy:

- Không. Ta không muốn ai nói xấu người. Ta sẽ bảo vệ người như người đã từng bảo vệ ta.

Thời Ảnh nghe câu này chỉ có thể nhìn hắn cười, không nói gì thêm. Bàn tay nãy giờ vẫn áp lên má hắn, ngón tay vuốt vuốt lên làn da non trẻ của hắn. Hắn cảm nhận được bàn tay Thời Ảnh mát rượi.

- Ta không còn là trẻ con nữa. Người đừng sờ má ta như vậy.

Thời Ảnh vẫn cười, nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho hắn. Nụ cười mà ngàn năm qua, chưa bao giờ hắn thấy Thời Ảnh cười với ai.

- Đúng là ngươi lớn hơn rồi. Nhưng ta vẫn thấy ngươi rất đáng yêu. Đáng yêu như lần đầu ta thấy ngươi vất vưởng trong rừng.

- Sư Tôn... Người không giận ta sao?

- Không. Vì ta hiểu vì sao ngươi làm vậy. Chỉ có điều...

- Điều gì cơ?

- Ta thấy mình tệ quá. Mang ngươi về đây toàn để ngươi chịu thiệt.

- Không thiệt. Được ở cạnh người. Ta không thiệt.

Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, Thời Ảnh xoay người hắn lại để điều thương. Truyền từng dòng linh lực sang cho hắn. Linh lực vào bao nhiêu, chạy trong người hắn thế nào, hắn cảm nhận được hết. Nhưng càng nhiều tiên khí vào người, phần yêu trong hắn lại vẫy vùng vì bị áp chế bấy nhiêu. Vết thương lành thì dịu lại. Nhưng trong hắn lại đau đớn vì chịu hai dòng khí ngược. Đau mấy, hắn cũng cắn răng chịu. Thời Ảnh biết mỗi lần truyền linh lực hắn thống khổ thế nào, nên luôn làm thật nhẹ tay nhất có thể. Sau đó, là dỗ dành hắn uống thuốc. Dỗ dành hắn ngủ. Lần này cũng không khác.

Đợi hắn ngủ, Thời Ảnh mới rút tay khỏi bàn tay hắn. Quay lưng hướng mắt nhìn ra cửa trầm ngâm một hồi rất lâu. Gió lùa vào phòng xoa rối mái tóc búi lơi của Thời Ảnh. Từng sợi dài đen láy bay lên. Thời Ảnh mỗi lần búi tóc thấp thế này đều tiên khí ngút trời.

Hắn trong cơn mê ngủ mộng mị lại bao nhiêu chuyện xưa cũ. Vui mừng có, đau buồn có, lo sợ có. Cơn đau trong mơ, hay cơn đau thực tại nhói lên hắn không xác định. Hắn khó khăn xoay trở người, tay tìm mãi không thấy bàn tay nắm lấy tay mình lúc ngủ bèn lo sợ thức giấc. Nhìn thấy Thời Ảnh trầm ngâm tự bao giờ.

Hắn chưa từng thấy Sư Tôn như vậy. Hắn bước lại gần, cũng không dám chạm vào người, chỉ bởi vì hắn biết Sư Tôn đang cần yên tĩnh suy nghĩ điều gì đó. Nên rồi, hắn lặng im từ phía sau thưởng thức mùi thơm trên người Sư Tôn theo gió thổi ngược vào phòng, nhẹ bay đến mũi hắn. Cái mùi thơm mà hắn yêu thích hơn bất kỳ hương thơm nào suốt một ngàn năm qua. Dù là hương thơm của loài hoa quý nhất Nghi Sơn cũng không sánh bằng.

Đột ngột, Thời Ảnh cất giọng phá tan tĩnh lặng.

- Mai ta và ngươi hạ sơn.

- Đi đâu?

- Đi đến đâu cũng được, miễn là ở nơi đó ngươi không phải chịu uất ức nữa là được.

- Nhưng mà...

- Ta đã quyết rồi.

- Vậy còn chức Cung Chủ? Người định...

- Chức Cung Chủ không quan trọng bằng ngươi, Thánh Anh.

--

Hôm sau, khi trời vẫn còn nhập nhoạng, Thời Ảnh một thân bạch y, tay phe phẩy quạt từng bước men theo lối mòn trên triền dốc xuống núi. Hắn một tay cầm Hỏa Thương, một tay cầm quả táo ăn ngon lành, theo sau Thời Ảnh tầm nửa bước chân. Vừa là đi cùng, vừa là song hành, lại vừa là từ đằng sau, hảo hảo bảo hộ Sư Tôn như lòng hắn đã nguyện. Nhìn người qua bóng lưng. Người ở gọn trong tầm mắt của hắn. Giữ gìn người, bảo bọc người trong an yên.

Thời Ảnh cứ thế thẳng lưng bước. Mắt chưa bao giờ nhìn lại. Nhưng lòng luôn rõ, bản thân chấp nhận ruồng bỏ cả tiên giới chỉ để một lần quay đầu là thấy hắn ở đó, ngay sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro