Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cửa kính phòng VIP khách sạn Park Hyatt Bắc Kinh nhìn thẳng ra quảng trường rộng, nơi đặt cây thông trắng muốt cao gần 10 mét. Phố xá tấp nập, từng nhóm người qua lại cười nói. Từng cặp đôi tay trong tay, chụp hình cho nhau, đôi khi là hôn nhau. Nhất Bác khoanh tay đứng nhìn xuống từ trên cao, đôi mắt trầm ổn, kiên nhẫn chờ đợi. Anh của cậu giờ này chắc chỉ vừa xuống sân bay.

Tiêu Chiến thay đổi lịch trình, di chuyển về Bắc Kinh tối nay chỉ vì muốn đón Giáng Sinh cùng cậu. Thời gian qua bận rộn ở phim trường, quay quảng cáo, tham gia show, anh đã lâu không được thảnh thơi mà bên cậu dù chỉ vài giờ. Hôm nay, sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa đành đánh liều hẹn cậu. Cuộc hẹn gấp gáp vậy mà Nhất Bác cũng không nề hà, mà gật đầu đồng ý ngay. Cậu quay xong chương trình bèn vội vã đến khách sạn chờ anh.

"Em đến chưa?"

"Rồi a. Anh ở đâu?"

"Ngay cửa chính rồi. Đợi anh."

Cúp điện thoại, cậu nôn nóng ra đứng cạnh cửa phòng chờ. Chỉ cần chuông cửa vang lên, cửa mở ra, cậu sẽ được nhìn thấy anh.

--

Tiêu Chiến bảo trợ lý và mọi người về phòng nghỉ, tự anh một mình sẽ về phòng, nơi có cậu đang chờ. Đứng trước cửa phòng, tay anh giấu gì đó trong áo khoác, hồi hộp hít thật sâu, bấm chuông cửa.

- Anh đây rồi.

- Đợi anh lâu không?

- Không lâu.

Anh bước vào phòng, cửa vừa đóng, cậu lao đến ôm lấy anh. Cậu ghì thật chặt, ôm cho thỏa bao ngày mong nhớ.

- Em làm sao thế? Ôm chặt thế này làm sao anh thở?

- Em ...

- Ngoan nào Cún con. Anh có quà cho em này.

Anh lấy ra từ trong túi áo chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh.

- Tặng em.

- Wow

- Em thích không?

- Em hôn anh được không?

Câu hỏi ngược của Nhất Bác làm anh ngượng đỏ mặt:

- Em có còn mặt mũi không Nhất Bác? Nhận quà không cảm ơn mà lại bắt nạt anh.

- Em không. Em thật sự rất nhớ anh.

- Anh cũng vậy.

Cậu nắm tay anh, dẫn ra khung cửa lớn:

- Anh nhìn xem, đẹp không?

- Đẹp. Giá mà có tuyết nữa thì cảnh tượng này quả là tuyệt mỹ.

- Đúng a. Anh thích tuyết thế kia cơ mà.

Anh cứ thế không trả lời cậu, nhìn ngây ngốc ra phía ngoài.

- Này, anh sao thế?

- A, anh đang nghĩ, nếu hai chúng ta chỉ là người bình thường, làm những công việc bình thường, không nổi tiếng. Thì bây giờ có lẽ chúng ta sẽ được cùng nhau dạo phố dưới kia như mọi người. Vui vẻ biết bao.

- Anh muốn không? Chúng ta có thể đội nón, đeo khẩu trang. Mọi người sẽ không nhận ra đâu.

- Wow, em đùa à? Em nổi tiếng thế này, cả cái bóng in lên tường họ còn nhận ra đó là bóng của em thì làm sao họ không phát hiện ra chúng ta chứ? Rồi bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta đi chung. Fan của em sẽ công kích anh, và ngược lại, fan của anh, họ cũng sẽ công kích em.

- Em không sợ. Em sẽ bảo vệ anh.

Anh đưa tay vỗ vai cậu, nét cười rõ ràng, đuôi mắt anh cong lên:

- Bạn nhỏ, em bảo vệ anh thế nào?

Nhất Bác cau mày:

- Em không phải bạn nhỏ. Em sẽ bảo vệ anh. Nếu họ công kích anh trên mạng một bài, em sẽ lên một bài mà bênh vực. Họ lên hai bài, em sẽ lên hai bài.

- Vương lão sư à, sẽ ảnh hưởng đến em a. Vả lại, ở đâu cũng được, miễn là có em, vậy là anh đủ hạnh phúc rồi.

Mắt Nhất Bác long lanh:

- Thật ư?

- Thật.

A, Lão Vương, em nhìn kìa, trời có tuyết rồi kìa.

- Phải rồi. Đến ông trời cũng thương anh. Anh vừa muốn có tuyết, là có tuyết ngay.

- Này, điều ước đêm Giáng Sinh, nhân lúc tuyết đang rơi, chúng ta cùng nhau ước đi. Người ta bảo, ước dưới trời tuyết, điều ước sẽ thành hiện thực.

Cả hai chắp tay, nhắm mắt ước ao gì đó thật lâu rồi mở mắt, cùng nhìn nhau.

- Anh ước gì thế?

- Không nói được. Nói ra sẽ mất linh.

- A, phải ha. Chiến ca, chúc anh Giáng Sinh vui vẻ.

Nụ hôn nhẹ chạm lên má anh.

"Nguyện cho những năm tháng về sau, dẫu là bao lâu, dẫu là bao khó khăn, chúng ta vẫn luôn có nhau. Cùng nhau vượt qua, cùng nhau tiến về phía trước. Tương lai còn dài, miễn còn có em, anh sẽ luôn cố gắng."

"Mong cho tương lai, em đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh. Để anh có thể luôn an nhiên mà sống với ước mơ của mình. Dương quang như lần đầu em gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro