62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Một cơ hội nhỏ cũng không cho

Đoàn xe Đổng Thời Quân đi theo phía sau đoàn xe Cổ Lan Cốt, sau lần thứ ba phát hiện người tuyết ở khắp nơi trên mặt đất thì rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn, không còn tò mò và cảnh giác phá hủy người tuyết để kiểm tra nữa, dù sao cũng không ai nghĩ tới chuyện có người rảnh rỗi tới mức dẫn cả đoàn xe đi đắp người tuyết ở tinh cầu Thương Chiến sinh tồn rất khó khăn này.

"Anh Đổng, anh nói xem có phải bọn họ điên rồi không?" Tên mặt thẹo đứng bên cạnh đống người tuyết, đã lười phá chúng ra để xem xét bên trong có ẩn giấu gì hay không.

Đổng Thời Quân cũng hiếm khi xuất hiện điểm mù tư duy, không tìm ra nguyên nhân đoàn xe Cổ Lan Cốt đắp người tuyết.

Lúc thời tiết tốt một chút cũng thôi đi, nhưng khoảng thời gian gần đây bão tuyết không ngừng xuất hiện, thời tiết như vậy lại chạy đi đắp người tuyết, quả thực quá vô lý! Có sức lực như vậy không bằng đi nhanh hơn một chút, tốt hơn là lãng phí vào chuyện không có ý nghĩa như vậy.

"Có lẽ bọn họ ăn no quá nên rửng mỡ." Hoàng Đao không nhận được câu trả lời cũng không cảm thấy buồn chán, chỉ đơn giản là tự hỏi tự trả lời. Tư duy không khỏi trở lại lần đầu tiên phát hiện người tuyết chất đầy đấy, có cả mấy trăm người tuyết hình dạng khác nhau, trước giờ hắn chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, có chút kỳ dị, cũng có chút chấn động.

"Có lẽ đi." Nghĩ không ra kết quả, Đổng Thời Quân tùy ý gật đầu đáp lại.

Hắn cũng không ngờ được, đáp án này thật sự rất gần với chân tướng.

Bởi vì Thư Thủy Thủy nên diện mạo đoàn xe của ba căn cứ rực rỡ hẳn lên, sinh mạng được đảm bảo, cuộc sống tự nhiên cũng rất tốt đẹp, không cần mỗi ngày mặt ủ mày chau suy ngẫm thức ăn đủ để ăn tới bao giờ. Trong tình huống như vậy, đắp người tuyết trở thành trò tiêu khiển, cũng là một loại hình giải trí, có lẽ trên tinh cầu Thương Chiến này, không có đội ngũ nào khác nhàn hạ thoải mái được như vậy.

Đoàn xe của Đổng Thời Quân vẫn tiếp tục đi theo ở phía sau, tuy nhóm Cổ Lan Cốt phát hiện nhưng vì không muốn chủ động gây ra phiền phức nên hai đoàn xe cũng coi như bình an vô sự tiến tới trước.

Thỉnh thoảng sẽ gặp phải tình huống như trấn nhỏ trước đó, hai đoàn xe thực ăn ý tự chiếm một phương, không ảnh hưởng gì tới nhau.

Nhưng Đổng Thời Quân nhanh chóng phát hiện, cứ tiếp tục như vậy thì chính là tự hố chính mình, theo mỗi ngày di chuyển, người của đoàn xe bọn họ chỉ có thể ngửi mùi thịt mà người ta ăn, ngay cả bánh cây tím cũng phải tiết kiệm không dám ăn. Bên kia thậm chí còn có tinh lực thường xuyên chơi trò đắp người tuyết tập thể, ném tuyết, bọn họ chỉ có thể tiết kiệm nhiệt lượng để sinh tồn, người ta đuổi theo sinh vật biến dị, mà bọn họ thì lại bị sinh vật biến dị đuổi theo.

Chênh lệch quá rõ ràng, đặc biệt là khi bọn họ thông qua ống nhòm phát hiện cửa sổ xe của đoàn xe trước mặt tràn đầy màu xanh biếc của thực vật thì gần như không còn người nào có thể duy trì tâm trạng, rõ ràng đều là người di chuyển chạy nạn của tinh cầu Thương Chiến, vì sao chênh lệch lại lớn đến vậy?

Trong tình huống có nhiều thứ kích thích như vậy, tự nhiên có người rục rịch, thế nhưng có thể đánh à? Không thể, tuy nhân số đoàn xe Đổng Thời Quân gần như gấp bội, nhưng trạng thái tinh thần của đối phương có xu thế nghiền ép, hơn nữa bọn họ cũng sớm phát hiện Cổ Lan Cốt có mặt trong đội xe, vậy còn đánh cái rắm gì nữa.

Thậm chí Đổng Thời Quân còn nghi ngờ, nếu khai chiến, người của đoàn xe mình sẽ thực gấp gáp đầu hàng, sau đó chạy tới đoàn xe đối diện xin làm tù binh. Hiện giờ Đổng Thời Quân chỉ có thể hy vọng nhanh chóng tới địa điểm mục tiêu, chỗ tốt khi đi theo đoàn xe Cổ Lan Cốt chính là tỷ lệ an toàn sẽ cao hơn.

Nhưng lúc này Đổng Thời Quân không biết mình đã quá lạc quan rồi.

Ngày di chuyển thứ hai mươi bảy, đoàn xe nghênh đón một trận bão tuyết cực kỳ ác liệt, bông tuyết phủ trắng xóa cơ hồ không thể nhìn rõ tình cảnh trước đèn xe vài mét.

Có điều đáng nói tới là Thạch An An của đội xe Phỉ Lạc sớm đã báo tin có bão tuyết cực lớn ập tới, giúp đoàn xe kịp thời tìm ra nơi tránh gió.

Mà lần tránh này kéo dài tới bảy ngày, tuy bên ngoài vẫn không thấy mặt trời nhưng sức gió đã yếu bớt, đoàn xe một lần nữa khởi hành. Lần này vì xử lý tuyết đọng nên tốc độ lại càng chậm hơn. Có điều nhờ thế mà Thạch An An cũng gây dựng được chút tên tuổi trong đội xe.

Khi đoàn xe tiến tới mục tiêu đã định thì đã qua năm mươi ngày, bọn họ tới một thị trấn nhỏ ở phía nam cách khu B hơn mười cây số, căn cứ theo tin tức lấy được trước đó, nơi này rất thích hợp để tránh luồng không khí lạnh năm nay, vượt qua quý đóng băng nguy hiểm.

Lúc đến địa điểm đã định, Thư Thủy Thủy đang ngủ trong cái ổ nhỏ đặt trước xe, Cổ Lan Cốt nhìn Thư Thủy Thủy ngủ cả ngày mà không hề trở mình, suy ngẫm có phải đã tới kỳ ngủ đông của chuột đồng rồi hay không.

Thị trấn nhỏ này sẽ trở thành điểm dừng chân tạm thời của ba căn cứ, sau đó sẽ dựa vào ý nguyện riêng mà phân tán, tìm kiếm điểm dừng chân thích hợp ở gần đó, dù sao thì mọi người cũng không thích ở quá gần.

Xe dã ngoại dừng lại, Cổ Lan Cốt suy nghĩ một chút rồi nâng Thư Thủy Thủy lên, bỏ vào trong túi áo mình, dự định dạo một vòng trong trấn, tìm kiếm nơi thích hợp.

Không đi được mấy bước thì chuột nhỏ trong túi áo trở mình, sau đó cái đầu nhỏ bông xù chui ra, hai móng vuốt vịn mép túi áo nhìn xung quanh: "Cốt Cốt, chúng ta tới nơi rồi hả?"

"Ừm, tới rồi, ngày mai sẽ dựa vào bản đồ tới những vị trí đã định trước đó quan sát, tìm nơi thích hợp nhất để ở lại." Cổ Lan Cốt đưa tay tới tuốt chuột, làm chuột nhỏ bị tuốt tới mức suýt chút nữa lật nhào vào trong túi.

Chuột nhỏ không hề để ý, chỉ thực phấn khích hỏi: "Vậy cũng tới ngọn núi nhỏ trước đó đã nói là sẽ cho Thủy Thủy hả? Thủy Thủy cảm thấy chỗ đó tốt lắm."

Lúc này Cổ Lan Cốt mới nhớ tới lúc bọn họ bàn bạc, Dư Tẫn và Nam Ca đã từng đùa giỡn nói sẽ cho Thư Thủy Thủy cả một ngọn núi nhỏ, Thư Thủy Thủy có nói nơi đó là một mảnh phong thủy bảo địa.

Nếu là trước kia không tiếp xúc với cái gọi là linh lực, hoặc là trước khi Thư Thủy Thủy cải tạo nông trường mini, Cổ Lan Cốt sẽ không quá tin tưởng, bởi vì nơi đó là vùng núi hoang vu, căn bản không có người ở, đừng nói là hoàn cảnh khắc nghiệt hiện giờ, cho dù là thời kỳ phồn hoa thì nơi đó cũng không thích hợp sinh tồn.

"Ừm, ngày mai tôi sẽ cùng Thủy Thủy đi, chỉ hai chúng ta thôi." Cổ Lan Cốt không chút do dự đáp.

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ thật mạnh: "Ừm, cũng lâu rồi, chúng ta cũng nên trải nghiệm thế giới hai người."

Cổ Lan Cốt hơi nhếch khóe môi, anh thích cách nói thế giới hai người này: "Ừm, thế giới hai người."

Lúc chạng vạng tối, đoàn xe ở phía sau cũng tiến tới. Hiển nhiên sau khi tới mục đích, trạng thái của đoàn xe kia cũng tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng không quá thảm thương nữa.

Trong trấn sớm đã không có điện, mọi người muốn làm đồ ăn thì chỉ có thể ở bên ngoài hoặc những ngôi nhà có bếp lò, có điều nhóm người hiển nhiên đã quen tụ tập lại vừa ăn cơm vừa trò chuyện, vì thế mọi người cơ bản đều chọn một khoảng sân nhỏ, sau đó tụ lại một chỗ vừa sưởi ấm, vừa làm cơm, vừa tám chuyện.

"Ngày mai có lẽ sẽ phân tán ra, làm sao bây giờ, bọn ông nghĩ thế nào?"

"Nghĩ gì mà nghĩ?" Ánh mắt người trả lời có hơi mập mờ.

"Đừng có giả ngu, anh em với nhau mà còn không hiểu à. Thạch An An và Tạ Phong bất hòa, Phỉ Lạc nhất định phải rời đi, bọn ông có muốn..."

Mọi người của căn cứ Phỉ Lạc tụm năm tụm ba nhỏ giọng thì thào, so với ngày xưa thì đặc biệt an tĩnh không ít.

"Suỵt, nói nhỏ thôi, thật ra tui muốn gia nhập căn cứ Cổ Lan hơn, cái khác không nói chứ chắn chắn sẽ không lo đói chết."

"Nhưng Thạch An An có năng lực biết trước, đi theo cậu ta thì chúng ta cũng an toàn hơn."

"Nói cũng đúng, nhưng một khi tách ra xa, tuyết lớn ngập núi, muốn có thịt ăn cũng rất khó khăn, ít nhất cũng phải chờ tới mùa hè sang năm."

So với căn cứ Phỉ Lạc, bên Hồ Tư Thần đơn giản thô bạo hơn, đám người ồn ào tập trung ở xung quanh Hồ Tư Thần, đưa ra một yêu cầu: phải làm hàng xóm với căn cứ Cổ Lan, không thể ăn bữa này không có bữa sau.

Hồ Tư Thần: "..." Hắn cũng muốn ăn thịt mỗi bữa, chủ yếu là căn cứ Cổ Lan chưa chắc đã đồng ý, có một thế lực khác ở sát bên cạnh như vậy, ai mà yên tâm cho nổi.

"Lão đại, anh với nhóc chuột kia kết bái anh em chưa? Khoảng thời gian trước dài như vậy, sao anh không chịu nắm bắt cơ hội?"

"Đúng đó lão đại, đã kêu một tiếng anh em rồi, giao tình này còn chưa đủ thân thiết sao?"

Hồ Tư Thần nghẹn lòng, hắn cũng muốn kết bái anh em với Thư Thủy Thủy lắm chứ, nhất là theo thời gian ở chung nhiều hơn, hắn cảm thấy Thư Thủy Thủy thật sự quá hợp gu với mình, tuy chỉ là một con chuột nhỏ nhưng rất có phong cách phóng khoáng. Vấn đề là bên cạnh Thư Thủy Thủy vẫn luôn có một con Cổ Lan Cốt bám sát, chỉ cần hắn vừa áp sát một chút thì Cổ Lan Cốt đã đặc biệt cảnh giác, mang chuột đi mất, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho.

"Cút cút cút! Tao phiền lắm rồi đấy!" Hồ Tư Thần bị vo ve nhức hết cả đầu, dứt khoát đạp lăn đám người xung quanh.

Sau khi không khí yên tĩnh lại, Hồ Tư Thần cảm thấy vẫn nên tranh chủ cho chính mình và anh em đoàn mình một chút, dự định cơm nước xong sẽ đi tìm Nam Ca, về phần vì sao không tìm Cổ Lan Cốt, ha ha...

Nhưng không chờ Hồ Tư Thần ăn cơm xong, bên căn cứ Phỉ Lạc đã náo loạn cả lên.

Nhóm người nhìn sang thì phát hiện vài người cầm bao lớn bao nhỏ, dáng vẻ như muốn rời đi. Hồ Tư Thần cũng không quá bất ngờ, dù sao thì bọn họ vì di chuyển mới tập trung lại với nhau, sau khi tới mục đích, có người muốn rời đi cũng không có gì lạ.

Thế nhưng làm nhóm người không ngờ tới chính là nhóm người kia đi thẳng tới chỗ lửa trại của Thư Thủy Thủy, phải biết là Cổ Lan Cốt cũng ngồi ở bên cạnh, quả thực quá lớn gan.

Quả nhiên nhóm người đi tới bên cạnh đống lửa thì nhận được ánh mắt của Cổ Lan Cốt và nhóm Nam Ca.

Dư Tẫn không cảm thấy nguy hiểm, chỉ khó hiểu hỏi: "Các anh em, bọn ông tới làm gì vậy? Tạm biệt hả? Các ông là người bên căn cứ Phỉ Lạc đúng không, tới tìm tên Tạ điên kia hả?"

Từ khi Tạ Phong hủy hỏng nông trường mini của Dư Tẫn thì được Dư Tẫn tặng cho biệt danh Tạ điên. Mà Tạ Phong quả thực cũng rất hợp với cái tên này, sau khi cải tạo nông trường mini xong thì bắt đầu sinh ra hứng thú với trận pháp tinh lọc của Thư Thủy Thủy, chỉ hận không thể ở suốt trong xe dã ngoại suốt 24h để nghiên cứu.

Nhóm người mang theo túi lớn túi nhỏ bỏ đồ đạc xuống, đi đầu là một người trung niên đầu hói trông khá dày dặn kinh nghiệm, ánh mắt lộ rõ cơ trí lắng đọng qua nhiều năm tháng: "Không, bọn tôi tới xin gia nhập căn cứ."

Dư Tẫn kinh ngạc: "Hả?" Thật ra cũng từng có người chủ động xin gia nhập căn cứ Cổ Lan, chính là khoảng thời gian sau khi Cổ Lan Cốt tới tinh cầu Thương Chiến không lâu, sau đó mọi người phát hiện Cổ Lan Cốt không dẫn dắt bọn họ có được thứ mình muốn, theo thời gian dần trôi qua, chỉ còn lại một số ít ỏi.

Người đàn ông trung niên đầu hói tiếp tục nói: "Tôi là Trương Thừa Nghiệp, là một kỹ sư, tinh thông điện lực thủy lợi, hai người này là học sinh của tôi, hai người còn lại, một người là chuyên gia nguồn năng lượng, người còn lại là quản lý cấp cao có kinh nghiệm phong phú."

Dư Tẫn còn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt của Nam Ca ở bên cạnh đã sáng ngời: "Được được, hoan nghênh gia nhập căn cứ Cổ Lan."

Thư Thủy Thủy ngồi bên cạnh đống lửa đang giơ móng vuốt nhỏ sưởi ấm nhìn người đàn ông đầu hói tự xưng là kỹ sư kia, đặc biệt là phần đỉnh đầu sáng bóng, đột nhiên quay sang Cổ Lan Cốt hỏi: "Cốt Cốt, Thủy Thủy làm cho Cốt Cốt một cái mũ nha, Cốt Cốt muốn màu gì? Màu xanh lá cây hay màu nâu?"

Cổ Lan Cốt? ? ? "..." Vì sao nhìn người đầu hói kia rồi đột nhiên hỏi vấn đề này, Cổ Lan Cốt rất tự tin với số lượng tóc của mình, nhưng ngoài miệng vẫn thành thực nhanh chóng nói: "Màu nâu đi."

Thư Thủy Thủy cúi đầu nhìn chính mình một chút, sau đó vươn móng vuốt vỗ nhẹ lớp lông bông xù mềm mại của mình: "Màu nâu thì tôi có thể, còn có thể phát nhiệt ổn định, nhưng mà cứ làm mũ cho Cốt Cốt đi."

[hết 62]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro