61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Ném tuyết

Thông thường mà nói, trong thời kỳ đặc biệt này, hai đội ngũ di chuyển sẽ không áp sát quá gần, lúc phát hiện nhau, phần lớn đều sẽ ăn ý tách ra.

Bởi vì đồ dùng ở mùa đông rất thiếu thốn nên thứ nguy hiểm không chỉ là sinh vật biến dị, mà còn là bản thân nhân loại.

Trong hoàn cảnh cực đoan, nhân loại lại càng điên cuồng hơn. Ít nhất, sinh vật biến dị ở trạng thái cuồng bạo sẽ không có lý trí, chỉ biết tấn công, nhưng nhân loại thì có suy nghĩ và trí khôn.

Một đoàn xe sẽ không bị sinh vật biến dị quét sạch, nhưng rất có thể sẽ bị một đội ngũ khác quét sạch hoặc chiếm đoạt.

Nếu hai đội ngũ xung đột, phần lớn tình huống sẽ không lưu lại người sống, trên tinh cầu Thương Chiến này, tất cả mọi người đều am hiểu đạo lý diệt cỏ tận gốc. Đây là nguyên do Hồ Tư Thần và Phỉ Lạc liên hợp với căn cứ Cổ Lan để di chuyển.

Một đội ngũ khác tiến tới gần làm tất cả mọi người cảnh giác, người của căn cứ theo bản năng tới gần, lộ ra dáng vẻ đề phòng.

"Gần đây đều là địa hình đồng bằng, không có nơi tránh gió, chỉ có mỗi thị trấn nhỏ này để đặt chân, tôi thấy bọn họ có vẻ cũng muốn ở lại đây." Nam Phương nhét một miếng thịt nướng thật lớn vào miệng, tuy cảm thấy thực đã ghiền nhưng hương vị kém rất nhiều.

"Vẫn là Thư Thủy Thủy làm ăn ngon hơn." Nam Phương cảm thấy mình đã bị món thịt kho tàu của Thư Thủy Thủy nuôi tới kén ăn, rõ ràng là đang ăn thịt rất xa xỉ nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

"Này! Ghét bỏ thì tự nướng mà ăn!" Dư Tẫn bất mãn đá Nam Phương: "Với lại, tui sao có thể so với Thủy Thủy chứ? Thủy Thủy cắt thịt thành từng miếng tinh xảo rồi chậm rãi hầm mềm, không thấy Thủy Thủy dùng móng vuốt của mình để ước lượng đồ gia vị chuẩn xác từng miligam khi nêm nếm à, còn tui đây nướng thịt chín cho ông đã là thành công rồi."

"Khăn tắm nói đúng lắm, với lại chúng ta chỉ có muối thôi, những đồ gia vị khác chỉ có một chút, không nỡ dùng."

Tạ Phong nhớ tới, khi đó mình có tới tìm Thư Thủy Thủy hỏi xem có bao nhiêu đồ gia vị, kết quả chuột nhỏ kiêu ngạo giang rộng tay mình, vẽ thành một vòng tròn thật to: "Lớn như vầy nè, như cái núi vậy, còn lớn hơn Thủy Thủy một chút."

Từ đó, nhóm Tạ Phong liền từ bỏ ý tưởng tới tìm Thủy Thủy để xin chút gia vị trong cái 'núi nhỏ' kia.

Trong lúc ba người ăn thịt nướng, một đoàn xe khác đã di chuyển vòng qua bên kia thị trấn. Nơi này mặc dù không lớn, nhưng muốn chứa mấy ngàn người thì vẫn dư dả.

Hai đoàn xe ăn ý lấy con đường trung tâm của thị trấn làm đường ranh giới, chiếm cứ hai bên thị trấn.

Mãi tới khi người của ba căn cứ thu xếp ổn thỏa, sau đó lấy ra phần thịt của mình, luộc hầm nướng, phương pháp nấu ăn tuy đơn giản nhưng đủ làm người ta thỏa mãn.

Mùi thịt nồng đậm theo luồng gió khếch tán, sau đó truyền tới đoàn xe ở bên kia.

Trên một tòa nhà hai tầng, một người đàn ông vạm vỡ có một vết sẹo kéo dài qua toàn bộ gương mặt, hắn nhịn không được hít sâu vài hơi.

"Anh Đổng! Bên đối diện đang ăn thịt! Thơm quá! Chúng ta có cần..." Bởi vì tới thị trấn trễ nên lúc này đoàn xe vẫn còn đang thu xếp, mùi thịt như có như không được gió thổi tới, nếu là người đã nhiều năm không đụng tới món mặn, gần như tất cả mọi người đều có được chiếc mũi chó, chuẩn xác bắt được mùi thịt.

"Gọi hai anh em qua đó quan sát một chút, đừng hành động thiết suy nghĩ." Đổng Thời Quân ngửi thấy mùi thịt cũng khó nén được dao động trong lòng, thế nhưng bên đó dám trắng trợn ăn thịt như vậy, chứng tỏ bọn họ có lòng tin vào thực lực của mình.

"Sợ gì chứ, số lượng người bên đó không đông bằng chúng ta, cộng lại cũng chỉ có một ngàn người, cách hai con đường cũng ngửi được mùi, rõ ràng là tập thể ăn thịt, chỉ là bọn nó rốt cuộc lấy đâu ra nhiều thịt như vậy?"

"Cứ làm theo lời ta nói." Thái độ của Đổng Thời Quân rất cứng rắn.

Người đàn ông mặt thẹo vạm vỡ lập tức ngoan ngoãn ồ một tiếng, không kịp chờ đợi phái người đi kiểm tra tình huống.

Thật ra không cần hắn nói, đã có người nhịn không được chạy tới con đường trung tâm nhìn sang phía đồi diện, kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không bao lâu sau, gã mặt thẹo kia cầm ống nhòm quay trở lại, biểu cảm có hơi nghi hoặc.

"Anh Đổng, bên đó quả thực đang ăn thịt, tất cả mọi người đều ăn, nhưng thịt mà bọn họ ăn không giống thịt sinh vật bình thường, trông giống thịt của sinh vật biến dị hơn."

"Sinh vật biến dị?" Đổng Thời Quân nhướng mày, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vì quá thiếu lương thực? Không thể nào, lúc bọn họ đi ngang qua, vẻ mặt đám người kia rõ ràng rất đề phòng, hơn nữa cơ thể cũng rất khỏe mạnh, nhất là trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn đoàn xe của bọn họ rất nhiều.

"Có phải bọn họ muốn ăn thịt tới phát điên rồi không? Ngay cả thịt của sinh vật biến dị mà cũng dám ăn! Mặt thẹo đã từ bỏ tính toán muốn làm gì đó, không có gì hay ho để trao đổi với một đám điên, với lại hắn cũng không muốn ăn thịt sinh vật biến dị, có đánh chết hắn cũng không ăn."

"Hoặc là điên rồi, hoặc là... bọn họ nắm giữ phương pháp xử lý sinh vật biến dị." Ánh mắt Đổng Thời Quân lộ rõ hứng thú: "Không cần gấp, nếu không có gì bất ngờ, phương hướng di chuyển của bọn hó cũng giống như chúng ta, cứ giữ khoảng cách không xa không gần vài ngày, nếu bọn họ không phát điên thì chính là vế sau."

"Có loại phương pháp này sao? Không thể nào, ngay cả liên minh thiên hà cũng không ngừng nghiên cứu về sinh vật biến dị, thế nhưng không nghe thấy có tin tức đột phá gì."

"Người trên tinh cầu Thương Chiến này có nhiều tài năng hơn ngươi tưởng tượng đấy, hơn nữa cũng không nhất định kém hơn liên minh thiên hà."

Ánh mắt tên mặt thẹo sáng ngời: "Nếu là vậy! Chúng ta bắt đám người kia thì không phải có thịt ăn rồi à? Tốt quá rồi, chờ hôm nào chộp một tên qua đây để hỏi rõ tình huống..."

Tên mặt thẹo nọ còn chưa nói xong đã bị Đổng Thời Quân ngắt lời: "Không có mệnh lệnh của tao thì đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngươi cảm thấy một đội ngũ có thể kiếm đủ thịt cho cả đoàn thì thực lực sẽ yếu à?"

Nghe vậy, tên mặt thẹo cũng có chút do dự, quả thực cả đoàn bên đó người nào cũng có thịt ăn, muốn vậy thì phải giết rất nhiều sinh vật biến dị: "Nếu thật sự là vậy thì cũng quá đáng sợ rồi! Lăn lộn suốt con đường này vẫn luôn sợ sinh vật biến dị, em nhất định phải bắt người nắm giữ phương pháp xử lý thịt qua bên ta!"

Cuối cùng, ý kiến hai người nhất trí, quyết định không hành động thiếu suy nghĩ, bảo trì khoảng cách nhất định để theo dõi. Chậm rãi tìm hiểu tin tức, bao gồm cả thực lực của đối phương và người tài giỏi nắm giữ phương pháp xử lý sinh vật biến dị.

Hai người đều cảm thấy có tri kỷ thật tốt, chờ điều tra rõ mọi thức rồi ra tay cũng không muộn.

Mãi tới rất lâu sau đó, Đổng Thời Quân và Hoàng Đao mới phát hiện mình đã tự đào một cái hố to cho mình, nhất là khoảng thời gian sau khi hiểu biết được nhiều hơn liền bắt đầu đu theo sau mông người ta để xin gia nhập tổ đội.

Đêm nay có rất nhiều người ngủ không ngon, tất cả mọi người đều cảnh giác sợ đối phương đánh lén, có điều một đêm trôi qua, cả hai phe đều bình an vô sự.

Thư Thủy Thủy thu hồi cái lều nhỏ của mình, sau đó trong ánh mắt cực kỳ chăm chú của Cổ Lan Cốt duỗi móng vuốt chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành Cốt Cốt."

Cổ Lan Cốt hài lòng nhận được lời chào buổi sáng: "Buổi sáng tốt lành Thủy Thủy."

Một lớn một nhỏ rời khỏi lều đi rửa mặt. Thư Thủy Thủy cầm cái ly nhỏ của mình, cũng không tự mình đi tìm nước mà chờ Cổ Lan Cốt bưng ly nước tới, sau đó trực tiếp dùng ly của mình múc nước trong ly của Cổ Lan Cốt: "Cảm ơn Cốt Cốt, Cốt Cốt cực khổ rồi."

Cổ Lan Cốt nhìn ly của mình có lẽ bị lấy đi hai giọt nước, cảm thấy Thư Thủy Thủy thực sự quá lễ phép: "Thủy Thủy, chốc nữa chúng ta đi đắp người tuyết đi, Nam Ca sẽ nấu bữa sáng, là cháo khoai lang, Thủy Thủy sẽ thích."

Bởi vì có nông trường mini, khoai lang đã không còn là món khan hiếm trong đội xe, tuy vẫn có rất nhiều người nhịn ăn giữ lại gieo trồng vào mùa xuân, thế nhưng số lượng tích trữ ngày càng nhiều, cũng bắt đầu lấy ra ăn dần.

"Được nha, đi đắp người tuyết, nếu có thời gian có muốn chơi ném tuyết không?" Thư Thủy Thủy vẫn rất mong chờ trò giải trí ném tuyết chưa thực hiện được, bởi vì không ai chơi với nó, Thư Thủy Thủy còn vì thế mà có chút đa sầu đa cảm nhớ lại những ngày mình cùng Thư Bảo ném tuyết, đắp người tuyết, xem cực quang ở nam cực.

Cổ Lan Cốt há to miệng, cuối cùng thỏa hiệp trong ánh mắt đầy mong chờ của Thư Thủy Thủy: "Được."

Dư Tẫn đi ngang qua bên cạnh trượt chân một phát, sau đó vội vàng chạy đi tìm Tạ Phong và Nam Phương, báo cho hai người biết tin tức này, suy ngẫm xem có nên bám sát bảo vệ Thư Thủy Thủy hay không, không cần nhiều, chỉ một nắm tuyết là đủ đè bẹp Thư Thủy Thủy rồi.

Không ngờ Nam Phương và Tạ Phong nghe xong thì chẳng có phản ứng gì, Dư Tẫn quá lo lắng nên lặng lẽ quay trở lại, vây xem tình huống ném tuyết của Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy.

Cuối cùng, Dư Tẫn cụt hứng bỏ đi, phát hiện quả thực không có gì cần lo lắng, bởi vì hoàn toàn là Cổ Lan Cốt đơn phương chịu đòn, hơn nữa còn là quả cầu tuyết to như hạt gạo, này mà là ném tuyết cái quỷ gì chứ, đùa tui chắc?

Thư Thủy Thủy chơi rất vui, tự nhận là bản thân linh hoạt né tránh được tất cả đòn tấn công của Cổ Lan Cốt, không hề biết Cổ Lan Cốt có thể dùng tay không chụp được viên đạn.

Lúc ăn sáng, Thư Thủy Thủy một lần nữa vo một quả cầu tuyết to bằng hạt đậu đặt vào tay Cổ Lan Cốt: "Cho Cốt Cốt nè, Thủy Thủy sẽ đứng im, Cốt Cốt ném đi, như vậy Cốt Cốt có thể ném trúng một lần."

Cổ Lan Cốt nhìn 'quả cầu tuyết' đã lớn hơn trước đó một vòng, sau đó nhắm chuẩn, ném ra.

Cuối cùng, quả cầu tuyết xẹt qua chòm râu của Thư Thủy Thủy.

Cổ Lan Cốt tiếc nuối nói: "Xem ra kỹ thuật cần phải luyện tập, sau này có thể thường xuyên chơi ném tuyết với Thủy Thủy không?"

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ: "Tất nhiên là được, có thể luyện tới khi Cốt Cốt có thể ném trúng Thủy Thủy."

Tạ Phong tới gọi hai người đi ăn cơm: "..." Tên Cổ Lan Cốt này đúng là kẻ gian xảo.

Cổ Lan Cốt cười cười không nói gì, nhưng trong lòng thầm biết sẽ không có ngày đó. Có điều từ nay về sau, trên hành trình di chuyển, người của đoàn xe thường xuyên nhìn thấy tình cảnh một lớn một nhỏ ném tuyết đắp người tuyết. Dẫn tới những người khác trong đội xe lúc rảnh rỗi cũng nghĩ tới chuyện đắp người tuyết.

Những người khác nghe nói đắp người tuyết là sở thích của Thư Thủy Thủy, đoàn người sau nhiều năm lãng quên lại một lần nữa xuất hiện hành vi theo đuổi thần tượng mù quáng. Điều này dẫn tới nơi đoàn xe đi ngang qua, ngoại trừ việc sinh vật biến dị bị càn quét sạch sẽ thì còn lưu lại rất nhiếu người tuyết lớn nhỏ có hình dạng khác nhau.

Đội ngũ đi theo phía sau đoàn xe Cổ Lan Cốt luôn có thể phát hiện ra những điều bất ngờ.

[hết 61]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro