42. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vì nhận dự án phim điện ảnh đầu tay nên phải bay sang Pháp quay phim hơn 1 tháng. Vốn định vài hôm nữa sẽ hoàn thành xong lịch trình để đến thăm nhưng giờ bỗng dưng dự án phim điện ảnh mà cậu dốc sức chuẩn bị thử vai cách đây nửa năm bỗng bị gọi tên. Vương Nhất Bác vừa dọn đồ vừa ôm Kiên Quả. Cô nương này đang ốm nhẹ nên cực quấn người

"Bảo bối, mệt quá à"

Tiêu Chiến ở trước màn hình điện thoại nhìn Vương Nhất Bác đang ôm Kiên Quả bán manh nở nụ cười

"Mệt thì ngủ sớm đi"

"Em thích nhìn bảo bối của em"

"Dẻo mồm "

Tiêu Chiến đi công tác đã 2 tháng mà lần này Vương Nhất Bác đi sang Pháp nữa. Cách nhau hẳn nửa vòng Trái Đất chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại

"Sao lại thất thần rồi?"

"Cún con, anh sắp xa em nửa vòng Trái Đất đó"

"Hừm... Chưa đến nửa vòng mà"

"Vương Nhất Bác "

"Giận sao?"

"Hừm... Lần đầu trải nghiệm yêu xa"

"Lần đầu cũng là lần cuối. Về sau em đi đâu nhất định đưa anh đi cùng"

"Hứa nha!"

"Hứa"
.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi máy bay 11 tiếng thì đặt chân xuống đất Pháp. Trước khi lên máy bay vì lý do thời tiết mà chuyến bay bị delay hơn 1 giờ đồng hồ

Vương Nhất Bác như thường lệ sẽ đưa hành lý cho tiểu trợ lý còn mình và Lưu Hải Khoan thì đi thẳng đến nơi đọc kịch bản

Phim điện ảnh này có tên <<Nguy hiểm chết người >>. Đây chính là kịch bản phim mà khiến nhiều đạo diễn lớn của Hollywood tranh giành. Vương Nhất Bác là nghệ sĩ đầu tiên tham gia hợp tác với đoàn làm phim Hollywood và có thể nói cậu đang tiến sâu vào thị trường quốc tế. Vai diễn của cậu là Lâm Trác - một cảnh sát của FBI trở thành gián điệp để thăm dò bí ẩn của nhóm người ngoài hành tinh mới đặt chân xuống Trái Đất với lý do tìm được hành tinh có sự sống. Trên con tàu của người ngoài hành tinh, cậu gặp Jack Henrie - nam chính trong bộ phim. Mặc dù là vai nam thứ nhưng vai diễn của cậu rất có sức ảnh hưởng tới toàn bộ phim

Đọc xong kịch bản cũng mất 3 tiếng rưỡi. Điều này cũng rất bình thường với một bộ phim được kì vọng cực kỳ cao của giới phê bình quốc tế. Cậu trở về phòng nằm vật ra giường, mở điện thoại lên xem tin tức. Hiện tại tình hình dịch đã khả quan hơn, chắc khoảng cuối tuần Tiêu Chiến sẽ quay trở lại Bắc Kinh. Nhưng mà cậu không ở đó. Nằm một lúc rồi cậu đứng dậy đi vào nhà tắm

.

.

.

Đố mọi người Tiêu Chiến đang ở đâu? Thực chất sau khi Vương Nhất Bác đặt chân tới Paris chưa được nửa giờ thì Tiêu Chiến cũng đã đặt vé máy bay chuẩn bị qua. Anh bay trễ hơn chuyến bay của Vương Nhất Bác. Tới lúc tới nơi thì Paris đang mưa nhỏ. Anh gọi điện cho Lưu Hải Khoan để xem tình hình của bạn nhỏ của anh rồi bắt taxi tới khách sạn

Lưu Hải Khoan đưa anh thẻ phòng của Vương Nhất Bác rồi bỏ đi mất. Anh vào tới phòng thì cũng chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm làm anh nhớ tới cảnh tượng 1 tháng trước khi còn đang ở Bắc Kinh

Anh đặt vali xuống cạnh vali của Vương Nhất Bác, mở cửa nhà tắm vì anh biết Vương Nhất Bác không bao giờ khóa cửa sau đó lột bỏ toàn bộ quần áo trên người. Phòng tắm này cực kì to, dù có mở cửa thì cũng không có chút tiếng động nào

Vương Nhất Bác đang đứng dưới vòi hoa sen dội sạch lớp bọt xà phòng trên mái tóc. Bóng lưng cùng hơi nước khiến cậu giống Lam Vong Cơ lúc tắm rồi bị Ngụy Anh bắt gặp trong tiểu thuyết Ma đạo tổ sư vậy

Tiêu Chiến bước tới lại gần Vương Nhất Bác, cậu vẫn chưa phát hiện ra anh. Anh lập tức vòng tay ôm chặt vòng eo của Vương Nhất Bác, môi hướng tới sau gáy mà liếm

Vương Nhất Bác bị giật mình đẩy Tiêu Chiến ra. Anh cười bất giác. Hóa ra cậu vẫn 'thủ thân như ngọc' cho anh

"Cún con ~"

Vương Nhất Bác dừng toàn bộ động tác. Cậu vì quá nhớ Tiêu Chiến mà nhớ tới mấy câu anh hay làm nũng sao? Nhưng xúc cảm này...rất chân thật

"Cún...con"

Tiêu Chiến xoay người Vương Nhất Bác lại rồi hôn cậu. Ngay lập tức cậu khẳng định rằng mình không phải gặp ảo giác đưa tay ôm chặt anh lại

Hai người mặc kệ cho nước chảy xuống cơ thể vẫn ôm chặt lấy nhau. Tiêu Chiến ôm chặt cổ Vương Nhất Bác rồi đu lên người cậu, hai chân bám chặt eo săn chắc

"Anh tới rồi! Nhớ anh không? "

"Cực nhớ"

"Anh cũng nhớ em"

____________
Chap sau sẽ có H mn đợi mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro