41. Ý nghĩa mặt dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay đông nghịt người không một chút khe hở. Toàn là fan của Vương Nhất Bác còn có cả fan couple của hai người. Hôm nay Tiêu Chiến bắt đầu lên đường đi công tác, rõ ràng là chỉ nội bộ biết ấy thế mà tối qua Vương Nhất Bác đăng lên Weibo hình ảnh anh đang nấu ăn với caption " Mai anh đi công tác ai nấu cơm cho em?" rồi tag cả anh vào. Đương nhiên ngay lập tức fan tìm ra giờ anh bay

Anh ngồi trên xe chuyên dụng của Vương Nhất Bác. Fan đã bao vây kín xe, nhìn qua thấy sợ muốn chết. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh cười ngư được mùa, anh liếc cậu mấy lần liền nhưng cậu vẫn cười

"Em im đi. Cười gì nhiều thế?"

"Haha... Chiến ca bao nhiêu lần ra sân bay với em rồi mà anh vẫn vậy hả?"

"Anh thế nào? "

Vương Nhất Bác nhấc mày, anh quay lại nhìn bản thân mình. Anh đang cầm chăn của Vương Nhất Bác quần quanh người, chân co rúm lên ghế. Ngay lập tức anh bỏ chân xuống điều chỉnh lại tư thế

Vương Nhất Bác đưa ray ôm anh vào lòng mặc kệ tiểu trợ lý đằng trước đang cắn móng ray vì bị nhồi cẩu lương. Ngày trước quản lý Lưu cũng bị thế này sao hả trời??

"Về sớm nha~"

"Được "

Vương Nhất Bác bỏ Tiêu Chiến ra, mở cửa bước chân ra ngoài sau đó Tiêu Chiến cũng mau chóng xuống xe. Cả quãng đường đi vào anh đều nằm trong lồng ngực vững chãi của Vương Nhất Bác, ngửi mùi bạc hà nhè nhẹ thấy thoải mái hơn bình thường

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi tới ghế ngồi ở sân bay. Các fan đã được bảo vệ chặn ở phía ngoài chỉ có ai thực sự có chuyến bay mới được vào

"Đông quá đi"

Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác ôm eo cậu rồi tựa đầu vào vai. Chưa đi mà anh đã nhớ rồi!!

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi tầm 20 phút sau thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Cậu cầm tay anh đến chỗ soát vé, không muốn bỏ

"Ở Vũ Hán đang có dịch không được ăn uống linh tinh, đồ ăn vặt cũng không được. Trời lạnh dần rồi phải mặc thêm áo. Trà em để trong túi nhớ phải uống không được uống đồ có ga. Ngồi lâu quá phải đứng dậy vận động, em không ở đấy không ai xoa bóp cho. Còn nữa.... "

"Anh biết rồi mà"

Tiêu Chiến vòng tay ôm Vương Nhất Bác. Trước cậu thấp hơn anh nhưng giờ cao hơn rồi anh giờ chỉ đến giữa sống mũi cậu thôi. Fan mặc dù bị bắt ở bên ngoài nhưng không sao nha, cửa của sân bay làm bằng kính, không nghe được thần tượng nói chuyện cũng không sao, thế là....ờ....họ ngồi hẳn xuống đất nhìn thần tượng show ân ái

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lột áo khoác ra, tưởng anh lạnh nhưng anh chỉ cười rồi chạy vào kiểm tra. Trước khi đi còn hôn má tạm biệt Vương Nhất Bác

Mọi người thắc mắc là hot search là gì ư? #ShowanaicuaVuongNhatBac

.

.

.

Vương Nhất Bác chiều hôm đó cũng về Lạc Dương. Đây là năm thứ 6 giỗ của bà nội Vương. Ông nội Vương vô cùng đau lòng, mỗi năm kể cả trước kia quan hệ trong gia đình có không tốt thế nào thì cũng bắt tất cả tập trung tại nhà tổ

Nhà tổ của nhà họ Vương tại Lạc Dương là một căn nhà có kiến trúc cổ. Với ông nội Vương là cả một quá khứ vui vẻ cùng bà nội Vương. Tối đó, sau khi dùng cơm xong, ông gọi Vương Nhất Bác vào thư phòng. Thư phòng này toàn những quyển thơ cổ mà lúc còn sống bà nội Vương vô cùng yêu thích

"Ông"

"Lại đây"

Ông nội Vương chống gậy đến một cái tủ sau đó mở ra. Bên trong là một chiếc hộp nhung đỏ. Vương Nhất Bác chau mày nhìn ông rồi mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay phỉ túy

"Đây là..."

"Quà bà nó để lại cho cháu 'dâu'. Còn nữa.."

Ông lại lấy một hộp gỗ khác ra, hộp nhỏ hơn hẳn. Bên trong là một tờ giấy và mặt vòng cổ hình trụ bên trong có khắc BJYX. Mặt vòng này y đúc với mặt vòng cổ của Tiêu Chiến

"Đây..."

"Chắc con không nhớ. Năm con 4 tuổi có cùng ta đi thăm chiến hữu, người đó cũng có cháu trai. Sau đó con nhờ quản gia Tôn làm mặt vòng dây chuyền khắc mấy chữ đó rồi đưa cho cậu bé kia còn cái này con đưa bà nó giữ. Sau khi bà nó mất bảo ta đưa con nhưng đến giờ mới đưa được"

Cậu mở tờ giấy ra, nét chữ đều đặn hao hao giống nét chữ của Tiêu Chiến

'Sau này em nhất định phải về lấy anh, Bo Bi biết chưa!'

Vương Nhất Bác cười cười. Con thỏ ngốc quay đi quay lại vẫn về tay cậu. Ông bảo cậu về phòng nghỉ ngơi rồi mai làm lễ giỗ. Cậu về tới phòng, điện thoại hiển thị 2 cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến, cậu liền gọi video cho anh

"Cún con" Tiêu Chiến đang lau tóc mỉm cười với cậu

"Sao rồi? "

"Hiện tại rất đông ca mắc. Kiểm tra ra hóa ra là do món chồn nướng có chồn dính virus. Bây giờ phải mổ rất nhiều"

"Bảo bối "

"Hả?"

"Mặt dây chuyền của ai tặng anh?"

"Á?"

"..."

"Năm anh 10 tuổi, cháu của bạn ông anh tặng"

"Anh còn ghi 'Sau này em nhất định phải về lấy anh, Bo Bi biết chưa!' đúng không"

"Sa...sao..."

"Em là Bo Bi "

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, hỏi lẻn xuống. Sau khi xác nhận thì vui không ngậm được mồm

"Em tới lấy anh đây"

_______
Ai không nhớ mặt dây chuyền có thể xem lại tại chap 3 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro