ngoại truyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái hanh đang trên đường đi về làm, hắn thấy điền chính quốc đang từ trường mỹ thuật rẽ vào trong một shop bán hoạ cụ ngay bên cạnh

bé con xinh xắn nổi bật trong đám đông, cậu tỉ mỉ xem từng loại màu một rồi mới mua, mấy chị nhân viên cũng rất mải ngắm người

gì mà trông dịu dàng quá, cưng ghê

hắn thấy cậu đang tính tiền thì đứng ở phía đối diện vẫy tay

"bảo bối, anh ở bên này"

chính quốc thấy chồng yêu đứng chờ, cậu vui vẻ sang đường ôm lấy hắn, hắn cũng rất tự nhiên dang tay đón lấy cục đáng yêu của mình

"hôm nay anh đến đón em sao không gọi? anh chờ đã lâu chưa"

"không lâu lắm đâu, chính quốc đói chưa nào? đi ăn nhé"

câu gật gật đầu, hai người từ bao giờ đã có thói quen ăn lót dạ trước bữa chính

dừng lại ở một quán kem, hắn cùng cậu bước xuống đã chiếm lấy rất nhiều ánh nhìn của mọi người, cậu say mê nhìn thực đơn bĩu môi

chỉ được chọn một cái thôi..

"cho cháu vị dâu nhé" hai người đồng thanh, rồi lại nhìn nhau cười tươi

anh chủ quán thấy khách quen liền nhanh chóng đưa cho hai người đồ, hắn cùng cậu ngồi trên bàn, đó là lúc cậu vui vẻ kể về một ngày của mình, hắn sẽ lắng nghe và đôi khi cười về sự vụng về của cậu ở lớp

cậu thích vẽ, đam mê đồ hoạ, cho nên khi thấy con mắt lấp lánh của cậu khi khoe tác phẩm, hắn thấy ấm áp vô cùng

chính quốc đang thật sự hạnh phúc và được làm những điều mình thích

"em thấy vui là được rồi, ăn nhanh lên chúng ta về nhà đi"

"anh ơi"

"ừ, sao vậy"

"tí nữa em cho anh xem cái này"

hắn tò mò không biết cậu nhóc nhỏ lại bày trò gì, về tới nhà thì cậu đã vội vã dẫn hắn đến phòng ngủ của cả hai, trên tường có treo một bức tranh đang bọc lớp giấy ở ngoài

"quà cho anh đấy, vui không?"

thái hanh đến gần bức tranh, bọc giấy ở ngoài được hắn bóc ra, bên trong là bức chân dung bản thân đang chăm chú đọc sách

bức tranh có tựa đề

"dáng vẻ đẹp trai nhất của chồng yêu"

hắn nhìn bức tranh được cậu tỉ mẩn vẽ từng đường nét, thái hanh rất bất ngờ

"em đã dành hơn một tuần để hoàn thiện nó, xin lỗi vì trong một tuần không có thời gian với anh nhiều, tại em vẽ bức này đó"

hắn thơm vào má cậu, nhìn bức trang xinh đẹp được treo trong phòng ngủ, hắn cảm thấy càng ngày càng vui vẻ, chính quốc vẫn luôn như vậy, đem đến niềm vui và bất ngờ cho hắn

cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cậu luôn là năng lượng giúp hắn trung hoà mọi thứ

có ngày thái hanh rảnh, hai người sẽ lái xe ra khu biệt thự gần bãi biển và hưởng thụ không khí ở đó

gió biển lùa vào mát mẻ cả khu nhà, chính quốc chạy ra biển hét lên

"thái hanh ơi, ra đây nhanh lên, mát lắm"

nhìn nhóc con long nhong chạy trước, nghịch ngợm đủ thứ, hắn ôm một đống đồ đi theo, hắn ngồi ở ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng rất nhanh chính quốc đã kéo hắn xuống biển

hai người cùng nhau ngắm cảnh, hắn vẫn dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy eo nhỏ, hắn hôn lấy môi mềm của người bé hơn, hai người hưởng thụ nụ hôn ướt át, đắm chìm trong thế giới riêng

buổi trưa, thái hanh đem vỉ nướng ra, bắt đầu nướng thịt

"anh ơi hình như chín rồi"

"chưa có chín đâu, còn đỏ ở dưới đây này, em đói quá rồi à"

chính quốc nũng nịu

"đói thật mà"

"đợi anh một chút, đi ra quàng cái khăn vào lau đầu đi, dễ bị cảm bây giờ"

cậu đáp ứng ngồi lau đầu thật khô, cậu nhìn thái hanh đang gắp thịt ra đĩa, nhanh chóng lau lại bàn, hai người ngồi ăn cơm trên bãi biển

"thích nơi này thật đấy, mai sau về già chúng ta cứ sống như này, anh nhỉ"

"em thích là được, anh đã bao giờ không đáp ứng em đâu"

"khéo nịnh"

"không phải là khéo nịnh, mà là những việc làm cho em là sở thích của anh, vậy nên em cứ vui vẻ là được"

"anh chiều em quá mai sau em sinh hư, em gom hết tài sản đi đấy"

"gom hết tài sản cũng được, anh chỉ cần em thôi"

hai người cười vui vẻ, bữa ăn ngon miệng kết thúc, cùng nhau dọn dẹp cùng nhau nô đùa

cả đời cứ mãi như thế, cũng rất vui vẻ

kim thái hanh và điền chính quốc, trọn đời hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro