ngoại truyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẫn doãn kì mở hàng vào buổi sáng, khoan khoái vươn vai, hôm nay khá nhiều khách nhận đặt trước làm đầu

anh bắt đầu dọn dẹp lau nhà, tuy là tiệm làm tóc nhưng doãn kì luôn muốn mọi thứ thật sạch sẽ, anh xịt một chút tinh dầu quanh nhà

bật một bản nhạc vui tươi đón chào ngày mới

"chào ông chủ" nhân viên bắt đầu đến đông hơn, ai nấy đều vui vẻ

"ừ, mấy đứa đến rồi hả? ăn sáng chưa? anh mày có mua đồ ăn đó, đói thì vào ăn thêm bên trong bếp đấy"

"à đúng rồi, nay có một vị khách book anh làm đấy, thấy bảo phải chủ tiệm làm cơ, không thì không chịu"

anh tò mò không biết vị khách kia là ai? thái hanh à? nhưng mà nó đến thì anh đương nhiên là cắt rồi, làm gì phải đặt phiền phức vậy

tầm chiều, tiệm tóc đang đông đúc thì một cô gái dáng dấp bé nhỏ xinh xắn đi vào

"chào quý khách, xin hỏi là quý khách đặt trước hay không ạ?"

"tôi là ami, người đã đặt chủ tiệm đó ạ"

"à, vâng, quý khách đợi một chút ạ"

doãn kì đang lướt điện thoại, thấy khách quý của mình đến thì nhất nhanh nhẹn ra chào hỏi

"xin lỗi, nhưng mà anh có nhận làm riêng không?"

doãn kì nhìn cô gái ngại ngùng ra điều kiện, anh cũng vui vẻ gật đầu

"nếu có vấn đề thì có một phòng riêng, đó là nơi tôi dạy học viên, chúng ta lên đấy làm tóc nhé"

ami phấn khởi gật đầu, cô đeo khẩu trang kín mít, không rõ mặt mũi

cho đến khi lên phòng riêng, doãn kì mới nhận ra

à cô gái này là một diễn viên khá có tiếng, nghệ danh là "ami"

"tôi rất hân hạnh được phục vụ cho người nổi tiếng nhỉ"

ami cười

"anh cứ coi em như những vị khách khác là được, em muốn uốn xoăn ở đuôi, anh uốn cho em nhé"

"tôi biết rồi, đợi một chút nhé"

cô nhìn theo dáng vẻ của anh làm tóc, nói không sai chứ dạo này mấy anh làm tóc nhìn đẹp trai thế này sao, anh ấy trông rất tuấn tú và dịu dàng

"anh rất có phong cách của một idol đó chứ"

"cảm ơn, tôi cũng nhận được những câu khen ngợi như thế, nhưng mà tôi lại thích làm tóc hơn"

"vì sao vậy ạ"

"vì để những người đến đây có thể làm bộ tóc mình thích và trở nên xinh đẹp hơn"

doãn kì nhanh nhẹn cầm tóc của ami lên tỉa, bộ tóc mềm mại và dài của cô chắc chắn đã chăm sóc rất cầu kì

"chị stylist luôn bắt em phải để một kiểu nào đó, nhưng em chẳng thích tí nào, em muốn tự làm kiểu tóc mà mình thích"

"mặt em rất xinh và nhỏ, để tóc xoăn sẽ rất đẹp, giống một cô búp bê nhỉ"

ami ngượng ngùng nghe anh khen, cô từ nhỏ vẫn có chút tự ti về mình, nghe doãn kì khen như vậy có chút lạ

"vì em là khách nên anh khen sao"

anh hơi ngạc nhiên một chút, từ tốn nói

"đâu có, đôi khi những lời nịnh nọt đó lại khiến cho người ta ảo tưởng, hoặc buồn bã, nên tôi thấy em xinh, nên tôi khen em, như vậy không được sao?"

"tôi khen vì thực sự thấy em xinh, không phải vì em nổi tiếng hay là em là khách của tôi, nếu tôi gặp em trên đường, cũng sẽ cảm thán rằng em rất xinh"

anh là người thẳng thắn và không biết nói lời nịnh nọt đường mật, và anh cũng không thích nghe lời nói giả tạo như thế

một doãn kì nhẹ nhàng nhưng đôi lúc vui tính

ami dần dần quen với nơi này, đôi khi sẽ đến để lặt vặt như gội đầu tỉa mái, mà doãn kì cũng rất vui vẻ tiếp đón vị khách đặc biệt của mình

có hôm thái hanh đến, hắn muốn tỉa chút tóc mái đã dài, lại gặp một thiếu nữ nhỏ tuổi đang ngồi trên phòng dạy học viên khẽ cười

"anh đổi gu rồi hả, cô bé dễ thương và anh chủ tiệm làm tóc sao?"

"vớ vẩn, đó là người bạn tốt của anh, mày đừng có trêu em nó, vào ngồi đi, chờ anh một chút"

hắn thấy ami rất nhát người, liền mở lời

"em là người quen của doãn kì à"

"à.. dạ, em hay đến đây làm tóc"

hắn nhìn cái điệu bộ chột dạ rất giống cái cậu nhóc nhà mình

"thích anh ấy à"

"hả.. à.. không có đâu anh..em.."

"anh có làm gì đâu, thích thì nhích, tên doãn kì đấy nhìn thế nhưng rất chu đáo đấy"

"nhưng mà chắc anh ấy không thích con nhóc nhìn yểu điệu như em đâu"

"em đã hỏi doãn kì chưa mà biết, với cả làm đẹp là sở thích của con gái, sao em phải ngại, em gái anh cũng thế mà, cố gắng lên"

ami ngại đỏ cả mặt, tự nhiên mọi tâm tư đều bị người kế bên phô ra hết

"mày chọc gì mà mặt em ấy đỏ như cà chua chín thế, sút vô mõm bây giờ"

hắn cưỡi khẽ, oan quá, mai sau lấy được vợ phải biết ơn hắn đùn đẩy nhé

"không có gì đâu ạ, do tự nhiên thấy nóng thôi anh"

anh nghe cô nói vậy, không hỏi thêm nữa mà nhanh chóng tỉa xong tóc mái cho thái hanh

"xong, đẹp, tiễn khách"

"thái độ của anh đấy à"

"thỉnh mày đi về, cảm ơn mày đã ghé"

bất lực nhìn ông anh mình, hắn lục đục ra về

doãn kì lại một vẻ mặt hiền hoà hơn

"ami muốn gội đầu phải không? vào đây nào"

cô lại được anh bắt chuyện, được đôi bàn tay kia tạo những kiểu tóc xinh xắn

"anh này"

"nếu bây giờ em nói thích anh, anh có đồng ý hẹn hò với em không?"

doãn kì bất ngờ đôi chút, hỏi

"anh chỉ là một thợ làm tóc, cả ngày chỉ ru rú trong phòng? sao lại thích anh?"

"vì anh rất dịu dàng, cũng luôn giúp đỡ và chào đón em, em thích cách anh cười và nói về sở thích của mình"

anh nhếch môi một cái, xoa đầu cô nhóc nhỏ của mình

"em mới mười bảy còn anh đã hai mươi chín rồi, em chấp nhận yêu một ông chú chứ"

ami quay lại ôm lấy cổ anh

"cho dù anh có như nào đi nữa, vẫn sẽ thích anh"

vậy đấy, người làm tóc khô khan cũng tìm thấy bé nhỏ của đời mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro