37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này cho bạn @lpndiepjusmieu ủa không hiểu vì sao mà type tag mãi không tác được luôn ý ai cứu tôi với 🥲🥲🥲 xin lỗi bạn vì không tag thẳng được nhé

chuyện điền tổng nhập viện đã lan truyền khắp tập đoàn, ai cũng lo lắng rằng rắn mất đầu thì còn chạy được không, hôm trước vẫn đi làm khoẻ re mà đột nhiên lăn đến bệnh viện, thấy mà sợ

hắn không lấy làm lạ khi phu nhân lại suy sụp tới thế, vị thế của bà ta bây giờ cũng chao đảo không kém, giờ trách nhiệm đổ lên đầu bà ta không phải nhỏ, là toàn bộ công ty cùng cổ đông, một nước đi sai chết cả một công ty

trong giới, ai chẳng biết bà ta chỉ sống bằng tiền  điền gia mang về, chưa bao giờ động vào hồ sơ giấy tờ, chồng nằm viện còn con gái thì đang tuổi đi học

nhưng phong thái bà ta đến lại tự tin vô cùng, bà ta nói phương hướng và cách triển khai như một con rô bốt được lập trình sẵn

cũng đúng thôi, vì bà ta được mách nước mà, người phụ nữ bà gặp hôm qua, là ma hay quỷ chẳng quan trọng, quan trọng là tiền, bà ta làm ra tiền và hưởng thụ nó, bà ta chán ghét ông chồng già vô dụng trong viện rồi

người phụ nữ cười đểu, đánh vào lòng tham thì đúng là ai cũng khốn nạn thật, đồng ý với quyết định mưu sát chồng vì tiền, thâu tóm điền thị, ôi, cô ta buồn cười quá, lợi dụng quân cờ này xong lại lời thêm một đống tiền, con người ngu ngốc số một thì bà ta là con vật rồi, con đàn bà dâm dục bị tiền che mờ mắt

chính quốc đi học và không hay biết gì cả, thái hanh không nói gì về việc cha cậu nhập viện, dù sao nghe tin cha ruột nhập viện vì phát điên mà đập đầu vào tường cũng chẳng phải một chuyện vui vẻ gì

không đáng nói

chính quốc của hắn không đáng phải lo cho những kẻ đó

hắn làm theo lương tâm của một bác sĩ, vẫn đến khám cho ông ta, vừa đến đã nghe thấy tiếng gào thét inh ỏi

"chúng mày bỏ tao ra, có độc đúng không? định hại chết tao chứ gì, mấy con đàn bà điên"

mấy cô y tá muốn tiêm thuốc an thần cho ông ta ái ngại, ông ta gằn giọng chửi bới, liên tục chỉ trỏ vào mặt mấy cô

"để đấy, tôi xử lí cho" hắn nói

mấy cô y tá vâng dạ đặt đồ xuống chạy biến, chứ ở lại chắc ông ta phát điên mà bóp cổ chết người mất

"ông đừng to tiếng, đây là bệnh viện, không phải nơi thích làm ồn là được" hắn đến gần

"mày.. mày chỉ là thằng con rể độc ác, chèn ép tao, vì mày chữa bệnh nên tao mới sắp thần kinh đây, đúng là cái gì dính vào thằng con trai trời đánh kia thì xui xẻo thật"

hắn một lực ấn ông ta nằm xuống

"tốt nhất ông nên ngậm cái mồm khi nói đến chính quốc, cái miệng của ông không xứng đáng nói về em ấy, đừng để cái kim tiêm này tiêm thẳng vào não ông"

hắn ghì tay ông ta xuống làm một đường tiêm vào, không có vẻ mặt gì là sợ sệt

"sắp chết đến nơi còn ra vẻ mình mẩy, ông giống một con cá mắc cạn thật, cất cái ánh mắt đấy đi, kim gia tuy là thông gia với ông, không có nghĩa là họ nể đâu"

"mày.. mày chờ đấy" ông ta tức giận, nhưng chẳng thể làm gì

hắn đóng cửa lại, thật muốn ra tay đấm ông ta, nhưng lại nhớ tới cậu, đành nhịn

cậu tan trường liền được hắn đón đi ăn, hai người nói chuyện vui vẻ trên xe, chính quốc hiếu động kể rất nhiều, hắn đôi khi đáp lại không khí

"này, nếu bây giờ điền gia tan nát, thì em sẽ như thế nào?"

cậu ngẫm nghĩ, nếu điền gia tan nát ư? ừm..

"em thấy tiếc thôi"

"không hả hê sao?"

"vốn dĩ điền gia không có gì xấu, chỉ là bố và dì nuôi tham lam xấu tính thôi, chắc là em không may mắn thôi, chứ điền gia không hẳn là ai cũng xấu đâu"

"nếu bây giờ điền gia sụp đổ, em sẽ không quan tâm nữa, từ lúc dì nuôi cho em sang nhà kim, thì họ điền chỉ là cái tên mà thôi, em cũng không có người thân ở đấy, nên đó không phải chuyện của em"

"ừm, em là người của kim gia, là người của kim thái hanh, nên tận hưởng đi, mọi chuyện về điền gia chỉ là quá khứ rồi"

"tại sao tự dưng lại hỏi em như thế"

"anh chỉ tò mò thôi"

"yên tâm, điền gia có sụp đổ vì kim gia, em cũng không khó chịu đâu ha ha"

hắn cười, người yêu suy nghĩ vớ vẩn ghê, kim gia sẽ không động đến điền gia vì quý em, nhưng hắn không chắc nếu như điền gia hại em thì kim gia sẽ làm gì thôi

cậu cùng hắn tiến vào một quán ăn bình dân, cả hai người cùng chờ món thì gặp thư hân, cô ta đi cùng con trai, không khí có một chút khó xử

cậu không thèm để ý, dù sao người ta cũng chưa làm gì mình, nên mình cứ nhắm mắt như mù thôi

thư hân suy nghĩ một lúc, rồi đến bàn cậu và hắn

"tôi.. đến đây không phải để gây sự, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi"

thư hân biết ý ngồi cạnh chính quốc

"cái.. cái người mà đến viện cấp cứu đêm hôm trước.. vợ ông ta có ý định giết ông ta, có một người phụ nữ đem chất cấm vào bệnh viện, và đứng ở cửa của kim thái hanh rất lâu"

hắn khó hiểu, ai cơ?

"chị nói cái gì vậy? ai đứng ở cửa phòng tôi?"

"tôi không biết, đêm đấy tôi đi tuần và thấy cô ấy đứng ở phòng cậu, trên người cô ta có mùi chất cấm, ngửi liền thấy khó chịu, tôi chỉ bảo cậu cẩn thận"

chính quốc nhìn, cô ta đang run sợ

"đừng bảo, hôm đấy chị nghe lén được nhé" cậu không muốn hỏi thế đâu, cơ mà có vẻ là đúng

"tôi.. tôi nghe được cuộc trò chuyện, và hai người đó muốn giết người, tôi sợ bị phát hiện, tôi đã chạy ngay lúc đó, tôi chỉ sợ người tiếp theo bị hại là cậu"

hắn không rõ hôm đấy có ai nữa ngoài bà phu nhân kia, nhưng có vẻ lúc hắn đi thì người đến

"nhưng hôm nay, tôi nhìn kĩ chính quốc, cô ta có nét giống cậu ấy, tôi không biết có nhìn nhầm không, nhưng mà rất giống, giống mẹ con? cô cháu?"

tim cậu kêu lên một tiếng, người giống cậu, có phải người cậu nhìn thấy lần trước?

"chị tốt nhất không nên để thằng bé một mình, nhỡ cô ta phát hiện ra chị, đứa bé có thể gặp nguy hiểm"

cậu ngồi nghĩ, người giống mẹ cậu? xuất hiện ở bệnh viện để làm gì

"người mà chị nói có phải điền chính huân?" cậu đoán mò

"sao biết? đêm đó chỉ có bệnh nhân đó được cấp cứu thôi?"

chẳng lẽ.. mẹ cậu đến để trả thù cha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro