36. sáp thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim thái hanh đêm nay có ca trực ở bệnh viện nên chính quốc sang nhà trí mân ngủ chung, vì hắn không yên tâm để cho cậu ở nhà một mình

đêm đó có một bác sĩ ngồi trong phòng gọi điện cho người thương

"ngủ ngoan nhé, trước khi ngủ thì uống sữa nóng giúp đỡ khó ngủ nghe chưa, bảo trí mân ra đây cho anh nói cái"

cậu vâng vâng dạ dạ, trời ơi bộ cậu lớp một hay gì mà tên chồng già này chăm như chăm trẻ, buồn cười chết mất

"anh gọi em à" trí mân đang díu mắt vào đĩa game, nhìn hắn hỏi

"này, đi ngủ ngay, tắt cái đĩa game đấy đi, em ấy mà thức đêm chơi game với cậu, thì cứ cẩn thận tôi gọi hiệu tích đấy nhé"

"anh còn lấy tên bác sĩ quèn đấy doạ em, em mới không sợ, anh trực đêm đi, chính quốc hôm nay là của em rồi" trí nân ấn tắt máy

ôi trời, nói tới tên bác sĩ suốt ngày cười kia là cáu cơ

"ê này, lần trước gặp nhau em chưa có kể"

"sao vậy? mày đừng bảo anh kim đụ mày có thai, nhất định là tao sẽ bị hù cho chết"

"không phải, anh còn nhớ mẹ em không?" cậu hoài nghi

"nhớ chứ, tao vẫn còn nhớ rõ mặt cô, ý mày hỏi vậy là sao?"

"hôm trước, em gặp một người phụ nữ, giống hệt mẹ của em, chính mắt em thấy, nhưng em chưa nói gì đã bị cô ấy xổ một tràng mắng mỏ"

trí mân quay ra

"này.. mẹ mày, mất từ lúc mày còn bé, sao mà mấy năm sau có thể đứng trước mặt mày được, hay mày bị ám ảnh rồi"

sở dĩ anh lo vậy cũng là có nguyên nhân, hồi bé chơi với nhau đã nhìn thấy tính cách thay đổi rõ rệt của cậu từ khi mẹ mất

"thật, em thề luôn, chẳng lẽ em còn nhìn lầm mặt mẹ sao, như vậy thật bất hiếu, là mẹ em, nhưng lại không có cảm giác gì cả, giống như là sinh đôi vậy"

trí mân không nói gì cả, anh chỉ sợ có khi chính quốc gặp phải ma quỷ trên đường rồi..

bên kia, ca trực vắng vẻ của thái hanh đang diễn ra, đột nhiên dưới sảnh hô lên tiếng hét tru tréo của người đàn bà

"cứu chồng tôi, cứu chồng tôi"

hắn chạy xuống, thấy đó là hai nhân vật rất bất ngờ, là ba chính quốc cùng dì kế

hắn là bác sĩ, nên thái độ nhanh chóng chuyên nghiệp trở lại

"ông ấy làm sao? mời bà nói rõ tình hình để chúng tôi biết trước"

"ông ấy cứ tự đập đầu mình vào thành giường, rồi lảm nhảm về vợ cũ, tôi rất hoảng sợ khi thấy đầu ông ấy bắt đầu chảy máu"

hắn thấy vết thương chính tỏ sự va đập mạnh, nghe rõ tình hình liền đẩy ông ta vào phòng cấp cứu, cái đầu của ông ta sẽ để lại một chiếc sẹo xấu xí đây...

một lúc sau, ông ta nằm ngủ trên đầu cuốn gạc trắng, bộ đồ ngủ nhăn nheo thay bằng bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, ông ta được đẩy vào phòng bệnh riêng

hắn đi đằng sau trao đổi với người dì kế của cậu, sau đó nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập viện cho ông ta, vì có một điều hắn chưa nói với dì ta

trong lúc sơ cứu, có một bác sĩ khác cũng vào soi sét tình hình

"ông ta trông giống bị kích thích thần kinh, như kiểu một loại ảo giác"

"sao cậu đoán được?" hắn hỏi

"nhịp tim đập mạnh bất thường, tôi nghi là có sự kích thích bên trong cơ thể, tôi sẽ kiểm tra ông ta trước khi thông báo kết quả chính xác"

hắn gật đầu, và kết quả kiểm tra cho thấy, trong người ông ta có ma tuý, một thứ đáng ra chẳng nên thấy ở đây

"ma tuý?"

"đúng, ma tuý, ông ta bị ảo giác, tôi không biết vì gì nhưng đó có vẻ là 80 phần trăm lí do ông ta tự đập đầu vào tường"

"tuy là liều lượng không ít không nhiều, nhưng cũng gây kích thích thần kinh, tôi nghĩ chúng ta nên nói cho gia đình ông ta việc này"

hắn gật đầu

"tôi có chuyện muốn nói với bà"

"còn chuyện gì sao?"

"chồng bà, có ma tuý trong người"

"cái..cái gì cơ" bà ta kinh hoàng, chuyện này là sao? ma tuý?

"bà không nghe lầm đâu, là ma tuý, lí do ông ta bị kích thích thần kinh gây ra ảo giác, là do ma tuý, và cũng có thể bà nên gọi một bác sĩ tâm lý, vì thần kinh ông ta có vẻ không bình thường, chỉ thế thôi"

bà ta nhìn vào phòng bệnh, ông ta nghiện ma tuý từ khi nào chứ, nhỡ có một ngày ông ta bóp chết bà trên giường thì sao? một cái kết thảm bại và bi kịch
hắn nhìn sắc mặt bà ta thay đổi, cũng thấy vừa hả hê, cũng vừa tiếc thương

hả hê là họ nhận lại hậu quả xứng đáng cho việc chèn ép và đối xử tồi tệ với chính quốc

tiếc thương là ông ta vẫn còn một công ty để gánh vác, nếu lên cơn nghiện nửa tỉnh nửa mê, thì chẳng cứu vãn được gì nữa rồi

chuyện này vẫn là bí mật nên tạm dừng lại đây, hắn sẽ không để cậu biết được việc xảy ra hôm nay

hắn vừa đi thì dì ta cũng sụp xuống ghế, giờ phải làm sao với một ông chồng nghiện ngập đây?

"quý bà, tôi có thể hỏi xem quý bà có khó khăn gì không"

người phụ nữ giấu mặt sau lớp mũ cùng chiếc khăn voan đen, bộ váy đen cùng đôi cao gót đỏ thẫm như máu, cúi xuống vỗ vai người dì ta

"cô.. cô là ai?"

"tôi là ai không quan trọng phu nhân nhà điền ạ, quan trọng là tôi sẽ giúp bà xử lí hết những việc khó khăn"

cô ta móc túi, đưa đến một chiếc khăn tay có mùi thơm lạ, cô ta lau nước mắt cho dì ta

"mùi này thơm quá, cảm ơn cô, tôi dễ chịu hơn nhiều"

"vậy sao, tôi hứa sẽ giúp quý bà lấy lại tất cả mà, nên tất nhiên mọi thứ sẽ theo bà cả"

"ông chồng tôi, giờ ông ta bị vậy, tôi thật thất vọng, ông ta đã mất đi quyền kiểm soát bản thân rồi"

cô ta cười an ủi

"làm đàn bà, không nên quá phụ thuộc vào đàn ông, đôi khi vứt đi, tự chủ trên đôi chân của mình, bà mới thấy sự thú vị, sự tự do"

trong lúc hai người đàn bà nói chuyện, sau bức tường đó thư hân ôm lấy miệng để không thoát ra một tiếng sợ hãi nào, cô ta chỉ định xuống xem bệnh nhân, có vẻ như cô vừa nghe thấy một chuyện động trời

chiếc điện thoại reo lên không đúng lúc, là ai gọi cô ta vậy

"ai đấy"

cả hai người đang nói quay lại nhìn xung quanh, cô ta vội vã chạy đi, chạy xuống tầng chốt cửa thật mạnh, may mà tuấn khải ngủ rất ngon, chỉ động đậy liền tức khắc nằm im

bên ngoài là đôi cao gót của cô ả thăm dò, rốt cuộc vẫn không biết nãy là ai cả gan nghe trộm, nhưng cô ta chỉ thấy phòng kim thái hanh vẫn còn sáng đèn

thái hanh uống cà phê trong phòng, không hề để ý cái bóng ở ngoài cửa

thư hân tắt điện ở phòng cuối hành lang, cô ta dí mặt ở khe cửa, nhìn thấy mụ đàn bà đứng ở cửa phòng bác sĩ kim thật lâu, sau đó rời đi

bởi nãy, mùi thơm của chiếc khăn nhỏ kia rất nồng, mũi thính nên cô biết rằng, đây là một hàm lượng rất nhẹ của " hoa hồng sáp thơm"

nếu ngửi nhiều có thể gây ngộ độc thần kinh, và những vật như này bị nghiêm cấm xuất hiện ở nơi như bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro