26. chủ căn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, khi thái hanh đi làm, cậu bật dậy, hôm nay không có tiết buổi sáng, rõ ràng có thể ngủ nướng nhưng người kia vừa nhấc người lên cậu đã tỉnh, chắc do dạo này cậu quá quen với việc ngủ
trong lồng ngực của người này

"thói quen chả tốt tí nào" cậu bĩu môi thì thầm

nhưng cũng phải công nhận rằng hắn toát ra mùi vị trưởng thành cảm giác vô cùng thích

"dậy ăn sáng thôi"

bên dưới thấy hắn đang chú ý vào miếng thịt xông khói ngào ngạt mùi hương, quần áo chỉnh chu cùng chiếc tạp dề màu vàng nhỏ trông hắn buồn cười thật

"he loooo"

"buổi sáng đã tăng động gớm, xuống ăn sáng đi"

hắn liếc nhìn người yêu, đôi tay thoăn thoắt cho miếng thịt lên dĩa để rán trứng

"ngon quá, đúng là number one" cậu gắp miếng thịt ăn vụng tấm tắc khen tay nghề

"ngon thì tí ăn nhiều lên, không nên để mình đói"
cậu ở sau lưng hắn đùa nghịch

"sao có thể chứ, chính quốc em đây còn đang ăn ít giữ dáng đừng có biến em thành cái ổ bánh mì"

"nếu em có gan, mời giữ"

lúc nào đấu miệng cũng thua, ghét ghê

"thôi, vào ăn sáng đi, anh còn đi làm nữa"

bữa sáng kết thúc khi cốc sữa bò hắn rót cho cậu hết sạch, hắn bước ra lấy áo khoác bác sĩ mặc lên, trên chiếc áo có ghim cài bóng loáng

"trưởng khoa hồi sức tích cực- kim thái hanh"

đôi mắt hắn vốn là to nhưng lại sâu hút vô cùng, nếu hắn không cười thì chính là chuẩn khuôn mặt băng lãnh, khí chất cùng chiều cao khủng khiến hắn trông như đế vương quyền lực

cậu cực thích nhìn dáng vẻ khi làm việc của hắn, nhanh nhẹn nghiêm túc quyến rũ lạ thường

"anh hôm nay cũng thật đẹp trai"

mỗi khi cậu khen như thế, hắn lại vò tóc cậu rồi đẩy đẩy đầu cậu cúi xuống, khuôn miệng nhếch lên vệt thoả mãn

"anh lại cười chứ gì"

hắn trở lại mặt bình thường

"ấu trĩ, không có cười, anh sẽ cố về sớm"

"ô kê nhe"

buổi sáng ngọt ngào kết thúc như vậy, hắn đi làm thì còn mình cậu ở trong nhà, nghĩ lại thì hôm qua bài tập giải quyết xong rồi, chắc ngồi xem tivi một tí rồi đọc sách vậy

"xin chào chị trương, chắc hẳn mọi người cũng biết chị là người nấu ăn đỉnh của khách sạn bậc nhất bắc kinh, xin hỏi chị có thể thị phạm món ăn cho chúng tôi xem được không?"

"ồ, chương trình nấu ăn hả" cậu nhai nhóp nhép gói ngũ cốc nhìn lão bà trên màn hình một thân chinh chiến với nhà bếp

"hôm nay dạy mọi người món vô cùng đơn giản mà lại ngon, thuận tiện cho những sinh viên hay người làm việc bận bịu, chính là món gà sốt nấm, nguyên liệu vừa đơn giản mà tích kiệm thời gian"

cậu nhìn món gà sốt nấm, thèm đến không thể tả, hay là lên app đặt về ta

liếc nhìn căn bếp xinh đẹp kia, hay là trổ tài nấu bữa trưa cho thái hanh, chắc chắn hắn sẽ khóc vì ngon cho mà xem

chẳng qua vừa chán vừa không có gì làm, cậu mới có hứng lưu lại hình bóng ở căn bếp kia, lên đặt nguyên liệu trên app về 30 phút sau đã thấy tới nơi cậu bắt đầu mày mò món ăn

"giờ là sắt thịt gà thành miếng mỏng"

oke quá dễ, anh đây từng được 10 điểm thái tẩy bằng thước kẻ đó

.. xong đi tong miếng thịt gà thứ nhất

"con mẹ sao nó dai thế, thái không ra luôn"

thử đến miếng thứ hai

"tạm ổn, hình thức xấu mà ăn ngon là được"

"xắt nấm ra.."

nhưng mà căn bản là.. cậu không có biết xào đồ ăn

"được mẻ nào hay mẻ nấy"

xào xào một hồi, ăn thử

"má nó mặn, mặn chảy nước mắt"

xào lại

"sao mà nấm dai thế, chưa chín hẳn rồi"

đến lần thứ ba thử đũa, định bụng đổ hết đi thì cuối cùng cũng vừa miệng một chút, mặn tí mà đi với cơm thì tuyệt hảo

"kim thái hanh, anh lại bảo anh không dám ăn đồ em nấu, em liền đem nhà anh đốt thành tro"

đang định gói đồ ăn, thì tiếng gõ cửa bắt đến tai cậu

"xin chào ạ.." người đàn bà này lạ lẫm quá, chưa có thấy bao giờ

"chào cậu, thái hanh hiện có nhà không?"

"dạ không ạ, hôm nay anh ấy đi sớm, có cháu ở nhà thôi ạ"

bà ta bỏ mũ xuống, khuân mặt trông khá sắc bén

"ta là bà nội của thái hanh, xin chào cậu"

chân cậu đứng tần ngần tại chỗ, chính là bà của hắn- biết rõ là bà ấy không có ưa gì cậu

"........"

"không định mời ta vào sao?"

"à dạ mời bà vào nhà ạ, đợi con pha bà cốc trà nhé"

"tôi thích uống cà phê ở tiệm đầu đường"

"à dạ, đợi con 1 chút, con mua liền"

cậu lúng túng lục đục chạy đi, đem theo ví tiền điện thoại

ngầm muốn báo cho hắn rằng bà hắn đến, mà nhớ ra là hắn chắc bây giờ trực cũng không có về, tiếp đãi chu đáo cho bà là tốt nhất

"cho tôi một ly cà phê sữa, chú ý để ấm nhé"

về đến nhà, thấy bà đang soi sét các căn phòng, cậu lên tiếng

"bà ạ, con đã mua cà phê về cho bà ạ"

"cậu để đó đi, bây giờ tôi chưa uống"

"dạ, bà muốn xem gì ạ"

"tôi chỉ muốn xem là cháu tôi sẽ ngủ như nào cùng một thằng nhóc chưa tốt nghiệp thôi"

"bà ạ, cứ xem thoải mái ạ, chỗ nào ở đây cũng chào đón bà"

"không dám, đồ cậu đã động tôi cũng không muốn động vào"

"cháu.."

"được rồi" gấp quyển vở trên mặt bàn học, bà hỏi cậu

"biết mấy ngoại ngữ?"

"cháu.. cháu đang học tiếng anh ạ"

"trên lớp học hành như nào?"

"cháu học cũng tầm trung ạ, điểm khá ạ"

"cậu biết cháu tôi thực lực ra sao không?"

"cháu sẽ cố gắng ạ, cháu sẽ không làm bà và anh ấy thất vọng ạ"

"tôi cũng nói thẳng, không phải cứ học hành giỏi hay lễ phép là tôi ưng, cậu cũng biết đấy, cái xã hội này tuy đã thoáng hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng cũng không phải là quá thoải mái, hằng ngày một bác sĩ danh tiếng như nó phải nghe những lời dè bỉu, kì thị cậu có chịu nổi không, đến giờ chưa làm ra đồng tiền nào nên cậu không biết xấu hổ hả?"

"bà không nên áp đặt cách nghĩ của bà vào người khác ạ, cháu sẽ chứng minh cho bà thấy cháu làm được"

"được cái gì, tự hỏi không vì tiền cậu có đến chung sống với một người đàn ông không? đến giờ nó vẫn là người giám hộ của cậu, rồi ai sẽ sinh con? Nói thẳng luôn rằng hãy nhường lại nó cho người khác đi, nó xứng đáng có một người tốt hơn cậu nhiều"

"thì ra đây là lí do bà đến đây để gặp cháu, vậy cháu nói luôn là cho dù có chết, nếu không phải anh ấy kí đơn ly hôn, cháu sẽ không đồng ý li hôn đâu!"

"trông kìa, vừa bị khích tí đã rống lên, trông giống một con thú hoang, chứ không phải con mèo ngoan ngoãn như những gì người đời kể, đúng là nhìn mặt mới biết mặt người"

"cháu tôn trọng bà, biết ơn vì có bà dạy dỗ mà thái hanh có ngày hôm nay, nhưng không có nghĩa là bà được phép xúc phạm nhân phẩm hay sự cố gắng của cháu đến bây giờ"

"vậy nếu thế mời bà uống nước ạ, cháu sẽ ngồi ở xa cho bà không nhìn thấy, sẽ không khó chịu"

"ngồi ở ghế, ở đây em là chủ, không phải bà ấy là chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro