25. làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa ăn trưa vui vẻ kết thúc cũng là lúc mà cậu vô cùng vô cùng tiếc nuối phải chia xa người yêu quay về bộn bề công việc

"ngoan nào, đi học tăng tiết đi, bé ngoan không được nghỉ"

"không làm bé ngoan nữa, bé hư cơ"

"ơ hay, chiều quá sinh hư phải không, đi học ngay cho anh, em sắp tới phải kiểm tra môn toán đấy, em học không chắc môn toán còn gì"

"nhưng mà .." cậu cắn môi

"về sẽ mua trà sữa cho em, coi như là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn nhé" hắn hôn nhẹ lên má cậu

"đi vào thôi, anh đi đây"

hắn nhìn cậu đỏ mặt chạy vào khẽ cười

"đúng thật là dễ thương quá"

lái xe trở lại bệnh viện, hắn gặp một cậu nhóc bé tuổi khá là quen

"chú đẹp trai, là chú đúng không?"

"ồ là con sao?" hắn nhớ lại cậu bé này là con trai của thư hân

"sao lại ở đây chơi một mình thế?"

"mẹ con đang lấy xe chở con về, mẹ con bảo đứng đây vì chỗ để xe rất đông ạ"

"à thế chú đứng cùng con nhé"

thật là sơ xuất, sao lại để thằng bé nhỏ như này đứng một mình chứ, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì trách ai đây

"tuấn khải, mẹ đây, chờ lâu không?"

"mẹ mẹ, mẹ ơi chú đẹp trai chờ, cùng con chơi tù xì cơ"

cậu bé thoắt cái đã nhào vào lòng cô miệng không ngớt khoe mẹ

"cảm ơn.. thái hanh.." cô ta ngước lên đã thấy người trước mắt mình là ai

"ừm, chào chị, lần sau đừng để thằng bé đứng một mình như thế, lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết tính như nào?"

"chị.. cảm ơn em.."

"không có gì, chào chị"

hắn khách sáo nói câu chào rồi mau chóng lôi điện thoại ra, chờ tin nhắn của ai đó

bên ngoài này thư hân đứng nghệch ra một hồi, từ bao giờ quan hệ của cô và hắn đã xa lạ như này..

"mẹ ơi, mẹ nhìn chú ạ"

cô nhìn đứa con trai nhỏ: "ừ, mẹ nhìn chú đó"

"mẹ ơi chú đẹp đẹp, chú có đến chơi với mẹ và con không?"

"hôm nào mẹ sẽ bảo chú chơi với con nhé, ngoan ngoãn đội mũ lên nào"

"dạ"

cô biết rằng chính hắn đã nói lên lời cự tuyệt với cô cớ sao cô lại vẫn ôm tình cảm với hắn, hận không thể nói là mình lại thua một thằng nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba

về đến nhà, cô thấy có người đàn bà ăn mặc rất lịch sự sang trọng trước căn hộ của cô

"xin hỏi bác muốn tìm ai ạ"

"cháu là thư hân sao? xinh quá nhìn không ra là cháu đã là mẹ một con đấy"

"ta là bà của kim thái hanh, dương lan"

"chào.. bà, xin hỏi bà có việc gì gặp cháu, để cháu mở cửa cho bà vào nhà"

"được được, lễ phép quá"

vào đến nhà, cô dẫn tuấn khải đi thay đồ ngủ rồi ra pha cho bà cốc trà gừng

"uống cái này sẽ dễ chịu hơn khi bà vừa đi xa đấy ạ"

"cháu tốt quá, thực ra hôm nay bà đến đây là muốn nói chuyện với cháu về thái hanh nhà bà"

"thật là không hiểu bố mẹ nó nghĩ gì, cứ coi là cưới đàn ông đi, thế mà thằng nhóc đó qua giám sát của ta chỉ thấy ngổ ngáo phá phách, không những thế gia cảnh con rất rắc rối ta không hiểu sao lại đem nó tới cho thái hanh"

"bà à.."

"chuyện này ta thực muốn nói rằng, ta rất ưng con cho dù con đã có một đời chồng, họ kim chúng ta sẽ bao bọc cả tuấn khải, nhìn chắc chắn tuấn khải mai sau sẽ tuấn tú thông minh, ta cũng sẽ không biệt đãi nó, sẽ cưng chiều như bao người cháu ở kim gia"

"bây giờ chính quốc đã là người yêu của thái hanh, bà sẽ làm thái hanh tức đấy"

lời này là đúng, nhưng cũng nói như cô ta đã ngầm đồng ý làm việc

"để nó sáng mắt ra, chứ ta không chịu nổi thằng nhãi đó vào kim gia được"

"vậy.."

"con cần làm gì ạ"

"việc đó con không phải lo, ta sẽ chu toàn cho con"

bà ấy nói xong thì đi mất, để lại cho cô một chút rối bời

thực ra bây giờ bà ta cũng không thể nhục mạ chính quốc công khai, nhất định hắn sẽ biết được chân tướng là ai làm

"vậy đầu tiên là nên phá hoại gia đình nhà điền trước nhỉ?"

chính quốc đi học về đã được thái hanh vô cùng chu đáo đón về, hai người con đi siêu thị mua đồ để làm đồ ăn tối

cả hai đang hưởng thụ những tháng ngày vui vẻ yên bình

"lại lén mua thêm kem rồi, chính quốc hư quá"

"anh mắng em à"

"tôi cảnh báo em, đừng làm nũng"

hai người cà nẹo cho tới khi đến cửa nhà, hắn móc chìa khoá ra mở cửa nhà ngôi nhà mới của hắn và cậu

"chà, vào ngôi nhà này mấy lần rồi mà vẫn như lần đầu, bác sĩ kim chọn đồ quá nghệ thuật, nhìn đẹp ghê á"

hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đôi môi nhếch lên vẻ hài lòng, cái đứa nhỏ này thật là dẻo miệng đi, rất nhanh làm hắn thích thú

"theo em cả"

nhưng bên kia, xem ra không yên bình như gia đình của thái hanh

bà nội đang ngồi ở nhà chính kim gia, không khí vô cùng ngột ngạt khi trong nhà chỉ có thái tuyết và nam tuấn

"bà đến đây có việc gì ạ?"

nam tuấn lễ phép hỏi, tay đưa cho bà tách trà nhài nóng hổi

"chẳng lẽ phải có việc thì mới lên thăm được sao? ta muốn quan tâm các cháu tí mà không cho người bà cơ hội nào nhỉ?"

"đâu có đâu bà, cháu mừng quá ý chứ, cũng đã một năm rồi chứ ít đâu"

"thái tuyết có gì muốn nói với bà không?"

cô cười nói

"cháu thì chẳng có gì cả, mong bà ở đây chơi vui nhé"

"sao cháu không hiểu chuyện đi một tí nhỉ, vì là con gái út cả nhà đều cưng chiều cháu như một công chúa nhỏ, đó là lí do cháu ngang bướng như bây giờ ư?"

"bà đừng áp đặt cách nghĩ của bà vào cháu chứ, cháu chỉ làm những điều cháu cảm thấy hợp lí nhất, hoàn toàn không bộc phát từ cái gì cả"

"nghe nói cháu đang học diễn, xem ra khá tốt đó, không thể đoán được tâm tư cháu đang giả hay thật, thái tuyết, bà thất vọng về cháu"

"nếu chỉ vì giúp anh trai nhỏ thoát khỏi cái bọc của bà, thì bà cứ thất vọng tiếp đi"

"thái tuyết!" bà gằn giọng

từ khi được gả vào họ kim, bà đã cố trở thành một người chu toàn, luôn đúng đắn để làm gương cho con cháu, đến giờ đứa thứ lẫn đứa út đều rất ngang ngược khiến bà cáu bẳn vô cùng

cả cái con dâu nhà họ kim kia chỉ toàn mang những tư tưởng phóng khoáng cho bà hiểu? nhìn xem đứa út lẫn thái hanh đã thành cái dạng gì rồi

mam tuấn nhìn bà kích động như vậy thì ngạc nhiên, dáng vẻ người bà hiền dịu hoàn toàn biến mất, thay vào là người bà cố chấp và cổ hủ vô cùng

"thật không thể tin được, tôi phải dẹp loạn cái kim gia này thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro