18. không một ai thấy bên trong là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hét ở bờ hồ một lúc, cậu ngồi xuống ghế đá gần đó cười to, ừ, mất hết còn gì? cười đi chứ.. giờ thì chẳng ai cấm mình phải chịu đựng gì cả, không phải đến cả thái hanh cũng bỏ mình mà đi sao?

nửa đêm cậu thất thần bắt xe đến nhà mẫn doãn kì

"ding dong!"

tiếng chuông cửa vang lên, doãn kì vốn là tên cú đêm, anh ta ra mở cửa thấy chính quốc ôm một va li to đùng cùng túi xách, anh sốc

"chính quốc, mấy giờ rồi mày còn đến nhà anh đi du lịch đấy à? thái hanh mà biết mày nửa đêm ôm hành lí đến nhà anh là hai chúng ta chết đấy"

anh nói vậy nhưng vẫn mở cửa cho người vào

"thái hanh đi rồi, anh cho em ở lại đây một đêm được không?"

một lúc sau hiểu rõ sự tình, doãn kì mới thông cảm nhìn cậu

"để anh mày vào đun nồi súp gà tối mới nấu, mày ăn đã rồi tao mới giải quyết cho mày được chứ"

hầy, thái hanh có thể đi đâu được mà hiệu tích và anh không thể liên lạc nhỉ...

chính quốc ăn xong thì đứng dậy

"anh nhuộm cho em màu nâu vàng đi!"

doãn kì giật mình, thằng này mất chồng hoá ngu hả, có cho mười lá gan anh cũng không dám nhuộm cho cậu, thái hanh sẽ vặt từng cọng tóc của anh ra mất

"thái hanh bảo rồi, em không được phép nhuộm màu sáng "

"anh không nhuộm cho em, em tự nhuộm"

"anh mày nhuộm cho, trông hậu đậu quá"

hai tiếng sau, chính quốc chính thức có cái đầu nâu trà cực kì chói mắt, chói không thể nào tả nổi như cái đầu bắt sáng vậy, cậu chụp ảnh gửi cho thái hanh

3:00 pm
tên chết dẫm, tôi nhuộm màu vàng nè, đến mà bắt tôi nhuộm lại

bên kia thái hanh cũng rất gấp gáp, hắn nhận được tin bà nội đang trở bệnh nặng ở quê, hắn liền vội quay về một chuyến, thế mà đến nơi, bà hắn đã mắng hắn, nói hắn phải chia tay điền chính quốc kia ngay

hắn vốn muốn quay trở về thì bà liền đe doạ hắn sẽ tự tử, hắn đành dừng chân ở lại, điện thoại cũng bị bà tịch thu không biết ở đâu, hôm nay bà lại đến

"thái hanh, cháu là muốn gì? không ăn mà chỉ uống nước chính là muốn tức chết ta đúng không? ta nói bao lần rồi mà sao mẹ mày vẫn cứ tống cái thằng nhãi họ điền đấy cho mày, mày xem nó vừa không địa vị không tiếng nói, còn là con trai của cái tên hèn hạ điền chính huân, mày chính là muốn bà xấu mặt với mấy phu nhân kia ư?"

"đừng có gọi em ấy bằng những từ không hay, nội à"

giọng hắn trầm khàn chán nản, thực sự từ sáng tới giờ, hắn lo lắng không biết chính quốc ra sao? ăn uống như nào? giờ bà còn lợi dụng niềm tin và sự lo lắng của hắn để đe doạ hắn ư?

"ta nói có sai sao? nó hằng ngày ăn bám mày, không địa vị tiền tài, một mình kim nam tuấn là gay, tao đã ức không chịu nổi, may thay nó yêu được một người tử tế như thạc trân, thái tuyết thì dở dở ương ương chỉ làm theo ý mình, đến mày là đứa bà hi vọng nhất lại yêu phải loại người này ư?"

hắn tức giận đứng dậy, tính ra bà chỉ cao đến ngực hắn, hắn đi lên phía đối diện bà

"đừng bắt con phải đối xử xã giao với bà"

ý hắn muốn nói, hắn sẽ đối xử với bà như một bệnh nhân

"mày.. mày giỏi nhỉ? ta đã cưỡng chế bán nhà của mày đi, giờ nó chắc đang vất vưởng đâu đó tìm chỗ ở, nếu mày che chở cho nó, mày thương nó, thì giờ lúc nó cần mày nhất, mày lại biến đi đâu? cái bà già này đang xem mày xử lí như nào đấy"

hắn liếc một ánh mắt không mấy thiện cảm về phía bà

"đừng để đến lúc con tức giận, cái gì cũng có giới hạn của nó bà ạ, bà thích không có nghĩa là con phải thích"

hắn khẽ đẩy người bà ra ngoài, đóng cửa lại, bà nội tức giận đến đỏ cả mặt mũi, tối đó thái tuyết biết chuyện, thái hanh không mang theo điện thoại nhưng lúc hắn đi vệ sinh tầng dưới, có chiếc điện thoại bàn lưu số gia đình, vì nam tuấn đi mỹ công tác cùng cha mẹ, phải gọi thái tuyết thôi

đêm đó, thái tuyết bay qua quê gấp, về đến nơi đã rạng sáng, cô bấm cửa chuông nhà mình

"kim tiểu thư đã về, mời cô vào" một cô hầu của bà nội lên tiếng mời cô vào nhà

"anh trai tôi đang ở đâu?"

"dạ phòng thứ ba của lầu hai ạ"

cô chạy lên

"anh!"

"cuối cùng thì mày cũng đến, đưa anh mày đi về, anh mày còn phải lo cho chính quốc"

"khiếp, em vừa về đến quê chưa ớ được câu nào lại bay lại bắc kinh rồi"

"thế mày muốn ở đây? bà sẽ róc thịt mày ra đấy em"

"em về liền"

"định đi đâu?"

"bà nội!" thái tuyết kêu lớn

"ta vẫn còn nghe thấy, nói lớn làm gì, hai chúng mày đủ lông đủ cánh làm phản cả đúng không?"

"bà nội, bà đừng cổ hủ như thế chứ"

thái tuyết bất mãn

"cháu im lặng, vụ cháu lén lút làm thực tập sinh, bà còn chưa nói gì đâu"

"còn cháu, sao cứ đâm vào cái thằng không có tiền đồ thế, sự nghiệp và nhan sắc cháu đều có, không thể khiến bà già này vui vẻ bằng cách lấy một cô vợ sao?"

hắn nhìn bà

"cháu nói rồi, đừng ép cháu phải như thế, cháu là con người, không phải là phật hay chúa mà có thể tha thứ cho tất cả"

bà buông thõng hai tay xuống nhìn hai đứa cháu của mình

"bắt thái hanh lại, hôm nay cưỡng chế đưa thái tuyết về bắc kinh đi"

"bà!" thái tuyết nói lớn

"anh, đi đi, để em chặn cho" cô ném chiếc ví cùng điện thoại của mình cho hắn

"đợi anh mày!"

hắn chạy xô ra cửa, hai vệ sĩ của bà đứng ở ngoài không lường trước việc hắn xô cửa mở ra liền bị đập một phát đau điếng vào đầu

hắn kéo theo thái tuyết còn ngơ ngác chạy nhanh ra đường bắt một chiếc xe đi đến sân bay

đằng sau bà nội chạy ra mà tức đỏ cả mặt, không theo kịp tốc độ của bọn trẻ

bên kia cô cùng hắn nhanh chóng mua vé máy bay về bắc kinh

"không biết bà có đuổi theo không nhỉ" cô lo lắng

"yên tâm, bắc kinh là nơi bà không hề có tai mắt nào cả"

chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thái hanh có lẽ không biết được phía trước móng tay nhọn đã làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro