17. là anh không nhớ hay anh không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đến nhà, hắn lăn ra ngủ không biết trời trăng sao mây như nào, ừ thì cũng phải thôi, uống nhiều soju thế cơ mà, người toàn mùi rượu, hôi rình ra...

chính quốc tắm rửa sạch sẽ xong vẫn nhìn thấy hắn thản nhiên ôm chiếc gối ngủ, tất quần tây cũng không thay liền lắc đầu đi vào bên trong phòng tắm, lấy chậu nước ấm cùng đồ ngủ ra lau người, thay đồ cho hắn

sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy thấy mình mẩy cũng đỡ mùi, thậm chí còn thay đồ hẳn hoi thì không khỏi thắc mắc, không thể nhớ hôm qua về nhà có những gì, mà thôi sắp đến giờ đi làm, mau chóng vệ sinh cá nhân thôi, hắn vươn vai đứng dậy bước vào phòng tắm

chính quốc ở dưới nhà nghe tiếng bước chân là biết hắn đã thức rồi, cậu cầm chiếc bánh mì của hắn cho vào máy nướng bánh để nó nóng lên, rót cho bác sĩ một ly nước quả mát mát

"hôm nay sao dậy sớm thế" hắn chỉnh lại tóc liền hỏi

"hôm qua ngủ không sâu đó, bác sĩ kim chắc là say không biết trên dưới luôn còn gì"

hôm qua phải cởi đồ thay cho hắn, đúng là ngại chết cậu mà, cái tên bác sĩ đáng ghét này....

"mới sáng ra mà đã mắng tôi thế, tôi đúng là chiều cậu quá mà"

cậu bĩu môi, được rồi coi như anh giỏi

cả hai ăn sáng thật nhanh rồi cùng nhau đi học đi làm, vẫn là bác sĩ kim chở cậu trên con đường quen thuộc, lại dúi cho cậu một ít tiền tiêu vặt, rồi dặn tối nay về sớm nấu đồ ăn cho hắn

cậu vui vẻ đi học cùng trí mân và thạc trân, hôm nay cậu có hẹn đi chơi với hai người, buổi học trôi qua êm đềm, ba người đi chơi vui vẻ, cùng nhau

chụp ảnh ca hát, rồi đi ăn trưa nữa, buổi chiều cậu cùng hai người có đi qua một khu bán bùa cầu may cùng bói toán, tính tò mò mà cũng năm cuối cấp, ba người quyết định mua một chiếc bùa cầu may đỗ đại học

"mời vào" người đàn bà nói giọng nhè nhẹ

"các cháu đến mua bùa, hay đến bói đây"

trí mân và thạc trân chỉ vào đây định mua bùa may, nhưng chính quốc tò mò nên bảo bà cứ xem thử bói cho cậu đi

"cậu trai, cậu gặp được người đi cùng cậu đến cuối đời rồi đấy, chỉ cần nắm chặt người ấy thôi, nhưng hôm nay, không phải ngày may mắn để gặp mặt người ấy đâu"

bà vỗ vỗ tay cậu

tuy miệng ngoài cũng cảm ơn, nhưng chính xác thì cậu cũng không tin lời bà ấy mấy

đến gần chiều, cậu đi siêu thị mua ít đồ, tối nay cậu muốn ăn bánh gạo cay, nên sẽ đích thân vào bếp nấu cho bác sĩ kim, nghe ngầu không, ngầu đét luôn!!

đang đi qua thì cậu thấy mấy bà hàng xóm gần cậu nhìn rồi chỉ chỉ cậu

"ôi trời, nó đó, cái đứa hám gia sản của bác sĩ kim, thấy bảo đánh nhau, là bác sĩ kim bị ép cưới nó đấy"

cậu cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến miệng lưỡi mấy bà hàng xóm này, nhanh chóng tính tiền đồ ăn đi về nhà

về đến nhà, cậu cảm tưởng như nhà thiếu đi rất nhiều thứ quan trọng thì phải

cậu chạy lên tầng, mở tung tủ quần áo ra liền không thấy bất cứ bộ quần áo nào của bác sĩ kim, như thế hắn chưa bao giờ sống ở đây... cả chiếc máy tính dùng để xem hồ sơ cũng biến mất, tủ sách từng chật kín vì thêm truyện tranh của cậu giờ rộng rãi vô cùng

chính quốc kinh ngạc sợ hãi, vội lấy điện thoại gọi cho bác sĩ kim, mọi khi hắn dù bận vẫn sẽ cố gắng nghe điện thoại của cậu, nhưng lần này là lần thứ bảy rồi hắn vẫn không nhấc máy

cậu nhắn tin cho hắn, khuôn mặt thể hiện rõ nét sự lo sợ của cậu

5:00 pm
bác sĩ kim? anh đang ở đâu?"

5h35 pm
anh về được không? chỉ duy nhất hôm nay thôi

5h55
gần 6 giờ rồi, tôi đói, anh phải mau về giúp tôi nấu
đồ ăn chứ

6h10
đừng chơi trốn tìm nữa, tôi sợ lắm, không có ai cả

6h20
anh có biết là hôm nay mấy bà hàng xóm nói tôi ăn bám lợi dụng anh không? về mà làm chủ cho tôi đi chứ

6h35
tôi hứa sẽ không đánh nhau, không cãi nhau nữa, anh về được không? thái hanh !!! tôi sẽ ghét anh thật nhiều

6h40
anh cứ thích doạ tôi thế? tôi đã bảo rồi, anh không về tôi sẽ ra hàng của anh doãn kì nhuộm tóc luôn, tôi sẽ nhuộm màu nâu sáng, bởi vì anh bảo thích tôi nâu nhạt lêu lêu

7:00
anh biết mấy giờ rồi không?

cậu bất lực nhìn những cuộc gọi và tin nhắn của mình không được gửi đi, điện thoại không có ai nghe, cậu chạy đến bệnh viện gặp hiệu tích

anh nghe cậu nói thế cũng gọi cho hắn, kết quả là không nghe máy, bởi hôm nay hiệu tích nghỉ ca sáng nên không hề biết thái hanh ở đâu

"em bình tĩnh về đi chính quốc, em chưa ăn uống gì kìa, ăn đi, anh sẽ tìm cách liên lạc với thái hanh"

anh cũng sốt ruột không kém, bác sĩ kim kia ngoài gia đình và vài người bạn như hắn thì không có ai cả, bố mẹ kim đã đi công tác bên mỹ rồi, chắc chắn không thể sang nhà bố mẹ...

cậu đi về nhà, đường về hôm nay không giống mọi ngày, có hắn chọc ghẹo, có hắn đi cùng, giờ chỉ có mình cậu, trời tối khiến con đường trở nên u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ

điện thoại vang lên một tiếng làm cậu giật mình vội nhấn thì giọng của trí mân cùng thạc trân hiện ra

"chính quốc!!"

cậu cố không để bọn họ lo lắng, gượng cười một cái

"sao đấy? các anh lại ở chung với nhau thế kia?"

"xin lỗi mày, bọn anh trong tuần này được giáo viên cho đi làm học sinh trao đổi sang trường quận bên giao lưu, giờ không xin đổi được, mai đừng chờ bọn anh nha"

trí mân khóc không ra nước mắt, chả hiểu sao cô giáo lại vớ phải anh, vốn chính quốc cũng có thành tích tốt nhưng vì mấy vụ gần đây mà mất suất trao đổi này

"thôi anh đi đi, chỉ một tuần thôi mà, giao lưu cho vui, đâu cần cứ ru rú một chỗ"

à đúng, hồi đó cậu cũng rất cố gắng để có được phần thưởng giao lưu này... nhưng cậu mất nó rồi, thái hanh làm ơn quay lại được không?

về đến nhà đã thấy một người đàn ông trung niên đứng trước nhà

"xin hỏi có chuyện gì ạ"

"à, mời cậu thu dọn lập tức được không ạ? có một người họ kim đã đồng ý bán căn nhà cho chúng tôi, và đề nghị chúng tôi chuyển sang đây luôn trong tối nay"

"nhà này.. là của bác sĩ kim mà.. ai có thể bán nó chứ"

"thật lòng tôi cũng không biết, chỉ biết là giờ bên kia đồng ý bắt tôi chuyển luôn, cậu có thể ở lại một đêm cũng được"

cậu nhìn ngôi nhà rồi chạy vào thu dọn quần áo của cậu mang đi, cùng tiền còn lại tất cả cậu đều để lại

"nội thất cậu có lấy không?"

"cho chú cả đấy, tôi không cần"

tối muộn cậu bắt taxi đi quanh phố, dừng lại ở 1 hồ rộng ở bắc kinh, cậu hét

"kim thái hanh, tôi đã mất tất cả rồi, anh làm ơn có thể đến đây được không"
.
Trong một lần vu vơ nói chuyện, cậu hỏi

"nếu một ngày đột nhiên anh bỏ đi thì sao?"

"thì cậu phải nhớ, thái hanh sẽ không để chính quốc ở một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro