Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đối mặt với Tiêu Chiến một mặt thành khẩn khuyên mình dỗ Lâm Phong, cảm giác mình sắp bị trầm cảm đến nơi, lập tức lấy điện thoại di động mở giao diện Wechat của Lâm Phong ra bắt đầu gõ chữ không dừng. Tiêu Chiến thấy thế, lớn tiếng cảm thán một câu trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó tiêu sái quay người rời đi.

Nhưng trên thực tế, Vương Nhất Bác không hề nghe theo mong muốn của Tiêu Chiến mà đi dỗ Lâm Phong.

【Vương Nhất Bác: Lâm Phong, về sau cậu đừng đến đoàn làm phim nữa, con mẹ nó chứ bị chọc giận mà tức chết đây.】

〖Lâm Phong: Làm sao.〗

【Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến thế mà bảo tôi hảo hảo dỗ dành cậu, anh ấy cảm thấy hai chúng ta đi bác bỏ tin đồn là bởi vì cãi nhau nhao nhao làm ầm đến chia tay! Con mẹ nó chứ tức đến hôn mê!】

〖Lâm Phong: Con mẹ nó chứ cười mưa rơi đáp ngoài cửa sổ, vượn trong vườn chuối tây gào thét ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hai người thật sự là nguồn suối vui vẻ của tôi!!!〗

〖Vương Nhất Bác: Cút a!!! Chiến ca của tôi là não cp tôi không còn cách nào, tôi thật sự không còn cách nào, mỗi một lần phát triển đều khác ngoài dự đoán của tôi, đầu tôi sắp nổ rồi, sau này cậu đừng tới tìm tôi nữa!!!〗

〖Lâm Phong:?〗

【Vương Nhất Bác: Tôi muốn đối hắn cp não tiến hành lạnh chỗ lý! Tôi có thể tôi có thể làm!】

〖Lâm Phong: Cậu lại đi? Trọng sắc khinh bạn, có vợ quên cha, con bà nhà noa! Về sau cậu có cầu tôi tôi cũng không đi!〗

【Vương Nhất Bác: Tôi chỉ ước vậy thôi, bái bai ngài a.】

〖Lâm Phong: Hôm nay tình cha con của chúng ta đi đến the end!〗

【Vương Nhất Bác: Đúng đúng đúng từ đó về sau biến thành ông cháu, tôi là cháu đích tôn của cậu. See u again!】

〖Lâm Phong:... Cnm rồi sẽ có lúc cậu cầu xin tôi thôi!!!〗

Lâm Phong một câu thành sấm.

Từ đó về sau, Lâm Phong quả nhiên không tiếp tục đến đoàn làm phim nữa, tiến độ quay phim của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng càng ngày càng dần dần tăng lên, Tiêu Chiến muốn tránh Vương Nhất Bác, nhưng hai người đều là diễn viên chính, tránh cũng không tránh được.

Vương Nhất Bác nhiều lần mượn đối thoại tìm Tiêu Chiến, mục đích cơ bản là thăm dò Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trước đó khai máy vẫn luôn giảm béo, giảm béo lâu liền có chút bệnh kén ăn, Vương Nhất Bác không có nhiều biện pháp khác, chỉ có thể tự chủ mang đồ ăn ngon hợp khẩu vị Tiêu Chiến, thậm chí hắn còn ghi lại tất cả những món Tiêu Chiến thích ăn.

Nhưng Tiêu Chiến không phát giác được dụng tâm của Vương Nhất Bác, rất tự nhiên tiếp nhận đồ ăn Vương Nhất Bác mang đến, chỉ nghĩ người trong đoàn làm phim chắc ai cũng có phần, cũng không nghĩ quá nhiều. Và cũng không liên quan, Vương Nhất Bác hiện tại đối với Tiêu Chiến ngoại trừ kiên nhẫn vô tận ra cũng không còn biện pháp nào khác.

Kết quả Vương Nhất Bác còn chưa sốt ruột, Tiêu Chiến đã vội vàng trước, anh là thủ lĩnh cpf, đã mấy tháng trôi qua mà không thấy cp nhà mình phát đường, ngay cả gặp nhau cũng không nhìn thấy, quả thực nam lặng yên nữ rơi nước mắt.

Tiêu Chiến bắt lấy A Nhạc nói chuyện, "A Nhạc, cậu nói xem có phải là Vương Nhất Bác không dỗ được Lâm Phong đúng không, từ đó về sau không thấy Lâm Phong đến nữa, có phải tôi phải đi dạy Vương Nhất Bác một chút nữa không?"

Trên đầu A Nhạc có một giọt mồ hôi rơi xuống, bị hắn lau đi không để lại dấu vết, "Ca, em cảm thấy anh thật sự không phải thêm dầu vào lửa đâu, anh nói bọn họ giống như yêu đương, còn đi dạy cậu ấy, ngay cả mình anh cũng không hiểu rõ a."

"Chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy heo chạy sao, thỉnh thoảng tôi cũng có thể vì cp của mình mà giả bộ một chút tình thánh được không, một cpf hợp cách phải dũng cảm vì cp của mình tận lực cống hiến!" Tiêu Chiến một mặt tự hào.

". . . . . . Ca, khổ ải vô biên, quay đầu là bờ."

"Như vậy sao được, tôi phải đi tìm Vương lão sư tâm sự."

Đêm đó, Vương Nhất Bác lại tìm đến Tiêu Chiến đối thoại, "Tiêu lão sư, đến đối thoại a. Em mang mì chua cay cho anh này!"

"Được rồi!" Kết quả Tiêu Chiến hí ha hí hửng kết ăn một đũa mì chua cay, "Thật chua a."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, phát hiện mặt Tiêu Chiến đều vo thành một nắm, sợ là bị chua không nhẹ, "Tiêu lão sư không thích ăn chua sao, bởi vì em không thích ăn cay, cho nên bình thường ăn mì chua cay đều bỏ giấm nhiều hơn ớt..." Sau đó hắn tự nhiên tiếp nhận mì chua cay trong tay Tiêu Chiến, thuần thục nói xong.

"Anh là người Trùng Khánh đương nhiên có thể ăn cay!" Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, "Lại đây lại đây lại đây đối thoại nào!"

"Được." Đối thoại đối đến một nửa, Tiêu Chiến đột nhiên nhắc đến một chuyện, "Lão Vương, rất lâu amh không thấy Lâm lão sư, hai người thế nào rồi."

". . . . . . ?" Vương Nhất Bác một mặt dấu chấm hỏi, "Chiến ca, anh là ngầm thừa nhận em và Lâm Phong một ngày không gặp giống như cách ba thu sao."

Tiêu Chiến không có ý gì khoát khoát tay, "Không có không có, chính là... Ai nha, anh cảm thấy hai người quan hệ tốt như vậy, không nên lâu như vậy không gặp mặt a."

"Quan hệ cũng đã như thế, có thể tốt ở chỗ nào, đồng đội thêm bạn bè mà thôi, cậu ấy có việc của mình nên phải bận rộn." Vương Nhất Bác ngữ khí nhàn nhạt, giống như không quá muốn nhắc đến vấn đề này.

Tiêu Chiến nhạy bén phát giác được kháng cự của Vương Nhất Bác, "Hai người cãi nhau sao? Ai nha anh cảm thấy hai người thật là, có hiểu lầm gì đó từ từ nói ra là được rồi, đừng giận dỗi mà, anh lớn hơn em sáu tuổi, kinh nghiệm phong phú, nhỏ... So với tình bạn anh còn hiểu rõ hơn em đấy!"

Vương Nhất Bác nhướn lông mày lên, sắc mặt không quá đẹp mắt, "Tiêu lão sư rất có kinh nghiệm?"

"Đúng! Nghe anh chỉ có chuẩn không sai!" Tiêu Chiến vỗ ngực cam đoan.

". . . . . ." Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm mặt, "Tiêu lão sư, em có người mình thích rồi, thích rất lâu rồi, anh cảm thấy em có nên thổ lộ không."

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, nghĩ người hắn nói chính là Lâm Phong, trong lòng cảm giác có chút là lạ, không phải là quá dễ chịu, nhưng là một cpf, anh nhất định phải có cảm giác là một cpf, vội vàng gật đầu, "Đương nhiên phải thổ lộ! Em không nói ra người ấy làm sao biết tâm ý của em được!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật sâu, "Anh nói đúng em biết rồi."

Buổi tối trở lại phòng của mình, Vương Nhất Bác hoả tốc nhắn tin cho Lâm Phong.

【Vương Nhất Bác: Ngày mai cậu rảnh không, đến đoàn làm phim một chút, tôi có việc muốn nhờ cậu.】

〖Lâm Phong: Không phải cậu không bảo tôi đừng tới sao, cút đi cho ông.〗

【Vương Nhất Bác:. . . . . . Cnm tôi sai được chưa!】

〖Lâm Phong: Không được.〗

【Vương Nhất Bác: Ra điều kiện.】

〖Lâm Phong: Cầu xin tôi đi!!!〗

【Vương Nhất Bác: Lâm Phong! Lâm soái ca! Ba ba! Gia gia! Cậu thấy tôi có đủ thành ý chưa??? 】

〖Lâm Phong: Được được được biết rồi, tôi sẽ cố mà tha thứ cho người trọng sắc khinh bạn như cậu, nói đi, gọi tôi đến làm gì.〗

【Vương Nhất Bác: Cậu giúp tôi đặt tiểu long khảm, trợ lý của tôi mấy ngày nay không ở đây. Gần đoàn làm phim có một nhà hàng đấy.】

〖Lâm Phong: ? Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác, ông đây là bảo mẫu của cậu sao???〗

【Vương Nhất Bác: Đừng nóng nảy a, chủ yếu là tôi muốn thăm dò thái độ Chiến ca của tôi thôi, hôm nay tôi hỏi anh ấy thích một người thích rất lâu rồi thì có nên thổ lộ không, anh ấy nói tôi có thể thổ lộ, cậu qua đây anh ấy khẳng định nghĩ là tôi muốn thổ lộ với cậu, tôi sẽ bảo A Nhạc quan sát quan sát Chiến ca của tôi. Nếu anh ấy không vui vẻ tôi sẽ dẫn anh ấy đi ăn tiểu long khảm, tôi liền thoát ế! Nếu anh ấy không có phản ứng tôi sẽ không ngừng cố gắng, cậu đi ăn tiểu long khảm tôi trả tiền, tính thế nào cậu cũng không lỗ a!】

【Lâm Phong: Cái rắm chó không có logic gì vậy, tôi xếp hàng để cho cậu thoát ế thì lợi ở chỗ nào? Tận lực lấy cớ đường hoàng một chút đê! Cậu chính là muốn bảo tôi xếp hàng cho cậu để cậu và Chiến ca của cậu thuận tiện tỏ tình!】

【Vương Nhất Bác: Một câu thôi! Tới hay không!】

〖Lâm Phong: Được được được, đến còn không được sao! Cậu nợ tôi một bữa cơm tôi giảng dạy cho cậu đấy!〗

【Vương Nhất Bác: Thành giao!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro