Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giữ nguyên một tư thế, ngồi trên ghế ở phòng nghỉ rất lâu, trong tay cầm kịch bản, nhưng anh lại không đọc, mà là hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc mình bắt đầu ship cp đến Vương Nhất Bác tỏ tình với mình.


Ngay từ đầu Tiêu Chiến đúng là bị thu hút bởi Vương Nhất Bác lấp lánh trên sân khấu, sau khi gia nhập ngành giải trí anh vẫn luôn chú ý tới Vương Nhất Bác, các phương tiện tin tức đều nói chính xác cho anh biết, Vương Nhất Bác là một người rất sạch sẽ, thiếu niên có năng lực nghiệp vụ phi thường ưu tú, là nhân tài mới nổi. Ánh mắt của anh không tự chủ được mà tụ lại trên người Vương Nhất Bác, cuối cùng sẽ là người nhìn thấy tin tức sớm nhất liên quan đến Vương Nhất Bác.


Về sau vì sao lại ship cp, đại khái là bởi vì rõ ràng rất hy vọng mình cũng có thể đứng ở bên cạnh hắn, nhưng lại không có cơ hội, cũng sợ chủ động đáp lời sẽ khiến cho người ta cảm thấy không hiểu được mình, trùng hợp bên cạnh thiếu niên có một người bạn đồng trang lứa sóng vai với hắn.

Sự kết hợp của hai người thật là hài hòa và tốt đẹp, khiến người ta ao ước. Nếu như thế, ship cp cũng là lựa chọn tốt, ít ra ở bên cạnh Lâm Phong, Vương Nhất Bác rất vui vẻ, vô luận đó là tình cảm gì, không thể phủ nhận bọn họ có quan hệ rất tốt.


Cho dù là sau khi ship cp, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến đại đa số đều tập trung ở trên người Vương Nhất Bác, dùng lời nói của vòng fan thì sẽ bị fan only công khai mắng là fan cp thiên vị.


Tiêu Chiến đôi khi bất động thanh sắc mua mấy trăm quyển tạp chí, phát cho nhân viên phòng làm việc, nói hoa mỹ một chút, trên thực tế là muốn thiếu niên tăng doanh số; thỉnh thoảng không để lại dấu vết mua mấy trăm bộ mỹ phẩm mà Vương Nhất Bác đại ngôn, dùng không hết cũng phát cho nhân viên phòng làm việc, coi như là tiền thưởng cần mẫn; lại có khi, mua một một bộ trang sức, thưởng cho phòng làm việc cuối năm.


Đến phúc lợi cuối cùng phát cho nhân viên phòng làm việc và nhân viên công tác cũng không ngừng hâm mộ, ở xung quanh Tiêu Chiến đều là bóng dáng của Vương Nhất Bác, thế nên chính là không có cách nào tiếp xúc với người thật.

Ship cp được một thời gian dài, ngay cả chính mình đều nghĩ mình ship cp là chân tình thực cảm. Mãi cho đến khi Trần Tình Lệnh khai máy, hai người bọn họ mới gặp nhau, anh phát hiện mình cho tới nay thích thiếu niên thế mà còn diễn kịch, hơn nữa còn diễn rất không tệ, thật sự giống như lại phát hiện một kho báu.

Thế nhưng Lâm Phong thường xuyên đến tìm Vương Nhất Bác, cộng thêm Tiêu Chiến có cp ship lâu như vậy, khó tránh khỏi não cp quá độ cho rằng hai người này là tình yêu thật sự, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác và Lâm Phong thường ngày ở chung với nhau đơn giản chính là ghét bỏ lẫn nhau giữa bạn bè thôi, muốn nói Vương Nhất Bác để bụng với người nào thì hãy sờ lấy lương tâm nói chuyện, Vương Nhất Bác khẳng định đối với Tiêu Chiến càng để bụng hơn.


Bất luận là trong ba lô của Vương Nhất Bác lúc nào cũng không thiếu đồ ăn vặt, hay là Vương Nhất Bác mỗi ngày đều sẽ bảo trợ lý đi mua Starbucks vị Raspberry Blackcurrant, hoặc là Vương Nhất Bác lần đầu tiên phát hiện Tiêu Chiến giảm béo nên mắc chứng bệnh kén ăn nên mỗi ngày đều mang thêm đồ ăn khuya cho anh, những chuyện này Vương Nhất Bác luôn luôn âm thầm làm, cũng nói rất ít. Thiếu niên ngôn từ bất thiện, sẽ chỉ dùng hành động chứng minh tình cảm của mình.


Nếu như không có Vương Nhất Bác một ăn cả ngã về không, khả năng Tiêu Chiến vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ vì sao Vương Nhất Bác lại đối xử tốt với mình như vậy, còn với người khác thì lại lễ phép mà xa cách.


Tiêu Chiến đột nhiên có chút tò mò Vương Nhất Bác thích mình lúc nào.


A Nhạc nói một chuỗi dài với Tiêu Chiến xong thì bỏ chạy, để lại Tiêu Chiến một mình suy nghĩ nhân sinh, còn mình thì tìm Vương Nhất Bác mật báo, cách thật xa liền hô, "Vương lão sư !"


Vương Nhất Bác ban đầu là đang cúi đầu loay hoay với điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu, "Làm sao vậy?"


"Tôi cùng ca của tôi nói rồi, tôi cảm giác bây giờ anh ấy đã nghiêm trọng lâm vào hoài nghi bản thân mình rồi" Nói tới phân nửa, A Nhạc nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc của Vương Nhất Bác, tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Cậu yên tâm, là anh ấy hoài nghi mình thân fan cp đến cùng có phải bias ai hơn không, không phải hoài nghi nhân sinh!"


Vương Nhất Bác trong lòng thả lỏng, lại mở miệng hỏi, "Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"


"Ở phòng nghỉ đó, tôi đề nghị bây giờ cậu đi tìm anh, rèn sắt khi còn nóng mà." A Nhạc giơ ngón tay ra chỉ vào phòng nghỉ.


"Được."


Tiêu Chiến lúc này trong đầu vẫn đang nghĩ ngợi tới Vương Nhất Bác, vừa vặn người đang nghĩ tới trong đầu nghe theo chỉ dẫn của A Nhạc tới tìm mình.


"Chiến ca!" Vương Nhất Bác cơ hồ là chạy chậm đến trước mặt Tiêu Chiến, "Em tìm anh một ngày, anh một mực trốn tránh em, may mà A Nhạc nói cho em biết anh ở đây."


Trong đôi mắt của thiếu niên lóe lên ánh sáng, ẩn chứa đủ loại cảm xúc, nổi bật nhất chính là ánh nhìn lúc nhìn người mình yêu thích vô cùng đã mắt. Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, đột nhiên mở miệng, "Vương Nhất Bác, em thích anh từ lúc nào?"


"Hả?" Vương Nhất Bác rõ ràng sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ hỏi tới vấn đề này.


Tiêu Chiến cũng lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói, "Anh chỉ tùy tiện hỏi một chút, không cần để ý, em tìm anh là bởi vì quay cảnh tiếp theo sao, vậy bây giờ chúng ta liền..."


"Một năm trước." Vương Nhất Bác đánh gãy Tiêu Chiến, lại lặp lại một lần nữa, "Một năm trước, lúc anh đến Thiên Thiên Hướng Thượng. Lúc đó em là MC, anh và các thành viên trong X Cửu đến đấy cùng nhau, em nhớ rằng anh nói anh mà 'máy phát điện' trong nhóm..."


Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, "Ài, chuyện khi nào rồi! Đừng nhắc lại máy phát điện nữa, đó là người trong nhóm bảo anh nói vậy!"


Thần sắc của Vương Nhất Bác rất chân thành, "Trước ngày ghi hình chương trình, em có nhìn thấy anh trên cánh đồng hoa cải dầu, quần áo của anh màu trắng, cười lên nhìn rất đẹp, chính là lúc đó em thích anh, dáng vẻ anh cười nhìn rất đẹp, em hy vọng anh có thể luôn luôn cười như vậy, không có bất luận bóng người nào ảnh hưởng đến anh. Về sau anh cơ hồ là bay một mình, phát triển theo con đường diễn viên... Có rất nhiều chuyện về anh em đều biết cả, em biết anh rất cứng cỏi, em biết anh rất quyết đoán, em biết anh rất tốt, Chiến ca, em rất yêu anh, thật đấy."


". . . . . ."


Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nói mấy câu đó mà tắt tiếng. Thì ra trong thời gian lâu như vậy, bọn họ chẳng qua là thích lẫn nhau không tự biết, anh chú ý đến Vương Nhất Bác đồng thời Vương Nhất Bác cũng chú ý tới anh. Mỗi người bọn họ trong cuộc sống riêng của mình đều bị đối phương ưu tú hấp dẫn, không có nhiều lần gặp nhau, nhưng im lặng che chở.


Còn may bọn họ đủ may mắn, có cơ hội gặp nhau, có cơ hội hiểu nhau.


Bốn bề vắng lặng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thần sắc nghiêm túc, vươn tay giữ chặt cổ áo của hắn, kéo Vương Nhất Bác tới trước mặt mình, môi cùng môi kề nhau, lần này ai cũng không uống say. Vương Nhất Bác mở to hai mắt, sau đó đảo khách thành chủ, ôm lấy Tiêu Chiến đầu lưỡi hôn nồng nhiệt, làm cho Tiêu Chiến thở không nổi mới buông ra.


"Chiến ca, em yêu anh."


"Biết rồi, anh cũng yêu em."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro