Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần này được ghi lại từ nhật ký giọng nói của Tiêu Vũ Vương.]

Thứ tư, ngày 2 tháng 11, thời tiết tốt.

Con tên là Tiêu Vũ Vương, nhũ danh là Tiêu Thập Nhất, cha nói con được sinh ra trong mùa có thể làm được người tuyết, cũng chính là vào tháng này.

Cô giáo đã yêu cầu viết nhật ký bằng giọng nói mỗi tuần, nhật ký hôm nay con sẽ nói về bố và cha.

Khi con còn nhỏ, con chưa từng gặp mặt bố, những đứa trẻ khác rất yêu mến người bố alpha của mình, nhưng cha lại nói với con rằng bố con đã mất tích, có lẽ ông ấy đã bị yêu tinh trong truyện cổ tích bắt đi.

Rồi một hôm, bố con bất ngờ xuất hiện, ông nội nói rằng đôi mắt của con rất giống bố, nhưng mắt của con đáng yêu hơn nhiều, ừm... con cũng nghĩ vậy.

Bố và cha thường ngủ với con, con cũng rất thích ngủ với họ, nhà con có nuôi một bé mèo nhỏ tên là Kiên Quả, cha nói Kiên Quả là một tiểu cô nương, con không được bắt nạt em ấy.

Con là bé ngoan nên sẽ không bao giờ bắt nạt động vật nhỏ. Nhưng có rất nhiều chú chó lớn ở nhà của ông nội, tụi nó thường giành lấy xúc xích mà ông nướng cho con.

Cũng không sao cả, con sẵn sàng chia sẻ cho chó lớn vì con rất thích chúng, giống như thích cha và ông nội vậy. Ngoài sân nhà ông còn nuôi cá vàng nhỏ, ông nội thường dẫn con đi cho chúng ăn, cá vàng nhỏ mập mạp ăn no sẽ có chiếc bụng tròn bụ bẫm.

Ông nội nói hôm nay sẽ đưa con đến công viên giải trí, nhưng cha đã gọi điện và bảo con về nhà. Người lớn sao có thể nói dối trẻ con, rõ ràng trước khi cùng ông nội nhỏ rời đi, con đã nói với cha mình muốn có mấy đứa em.

Nhưng hôm nay lúc gọi điện con thấy bụng cha phẳng lì, vốn không có em trai em gái gì cả.

Con giận cha vì con muốn có em. Ông nội thỉnh thoảng hỏi con có muốn về nhà không, nhưng con luôn nói không, vì con muốn có em trai em gái nhiều hơn.

Con không biết nên viết gì khác trong nhật ký nữa, ông nội nói rằng tối nay sẽ có món sườn xào chua ngọt yêu thích của con. Ông nội bảo con phải ăn thật nhiều để cao lớn, lúc đó mới có thể làm anh trai của các em.

Con rất muốn có em trai và em gái, ông nội nhỏ nói chỉ cần bố và cha ngủ cùng nhau, sớm muộn gì con cũng sẽ có em trai và em gái.

Con cũng đã chọn tên cho các em rồi, em trai là Tiểu Thập và em gái sẽ là Tiểu Nhất, còn con sẽ là anh trai Thập Nhất của họ!

Con thực sự hy vọng bố và cha có thể ngủ cùng nhau mỗi ngày~

---

Phòng khách rơi vào im lặng, Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói ra lời này. Sắc mặc alpha có chút u ám, hắn nhìn anh từ đầu đến chân.

Vương Nhất Bác cầm lấy đôi dép ở lối vào, hắn ném chúng xuống và yêu cầu Tiêu Chiến mang vào. "Mang dép vào, nếu không ngày mai sẽ bị cảm." Tựa hồ bị lời nói của Tiêu Chiếc chọc cho khó chịu, ngữ khí của Vương Nhất Bác cũng đặc biệt không tốt.

Beta trước mặt thờ ơ, Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ. Vừa rồi anh tức giận đến đầu óc trống rỗng, hiện tại cảm thấy có chút mệt mỏi.

Tiêu Chiến bất động một hồi, lông mày Vương Nhất Bác càng nhíu chặt hơn. Hắn không do dự ngồi xổm xuống, đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi dép cho người khác, động tác nắm lấy chân của alpha cũng không quá dịu dàng.

"Đau—" Nhưng Tiêu Chiến vẫn than đau, không biết là anh đang làm nũng hay gây rối vô cớ. Beta tránh đi bàn tay của Vương Nhất bác, người đàn ông hai mươi chín tuổi cũng cảm thấy ngượng ngùng khi được người khác đi dép.

Vương Nhất Bác đứng dậy, hắn mím môi nhìn thẳng Tiêu Chiến, nói: "Em không thích anh khi nào?"

Tiêu Chiến vẫn im lặng, ánh mặt anh cũng không hề nhìn hắn. Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy.

"Nói!" Giọng hắn trở nên nặng nề hơn.

"Sao cậu lại hung dữ như vậy?" Tiêu Chiến tâm tình không tốt, nghe thấy giọng điệu hung dữ của Vương Nhất Bác càng có chút tủi thân. "Chính cậu nói mình không thích beta, tôi có ép cậu nói như vậy sao?" Anh nói.

Điều Vương Nhất Bác hối hận nhất chính là đã nói lời này với Tiêu Chiến. "Lời nói khi đó làm sao còn tính đến bây giờ chứ?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

"Tại sao không? Chính cậu nói với tôi rằng cậu không thích beta. Từ trước khi kết hôn đến sau khi kết hôn, cậu nói bao nhiêu lần tôi còn không đếm xuể." Tiêu Chiến hùng hồn nói.

Những lời này thực chất là không tính được, Tiêu Chiến lúc đầu cũng không để ý lắm. Dù sao xu hướng tính dục và hình mẫu lý tưởng đều có thể thay đổi, nhưng anh thực sự không quên được lời omega nhà họ Từ nói hôm nay.

Vương Nhất Bác thích omega không thích beta, Vương Nhất Bác thích ngửi gáy anh, Vương Nhất Bác vẫn luôn nói anh rất thơm.

Tất cả những điều này khiến Tiêu Chiến nảy sinh ảo tưởng, trong khoảnh cảm xúc trong anh như bùng nổ, ngay cả việc nhìn thấy alpha trước mặt cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Nếu cậu không thích beta thì đừng làm phiền tôi. Sau này không cần gửi hoa và bánh ngọt đến cho tôi. Cậu đi tìm omega của cậu—"

"Không phải chính anh cũng nói rằng anh không thích alpha hay sao?" Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang, đây là lần đầu tiên anh thấy alpha trước mặt phẫn nộ như vậy. "Anh còn nói mình không thích alpha."

Vương Nhất Bác cảm thấy chưa đủ, lại nói: "Hôm nay anh là người ăn cơm cùng omega khác trước. Lúc ăn cơm với tiểu minh tinh đó, anh có nói với tôi hay không? Anh còn không thèm trả lời tin nhắn của em. Gọi điện cũng không bắt máy, nếu không có trợ lý của anh, tôi cũng không biết anh ở đâu, tôi là chồng của anh hay cậu ta là chồng của anh?"

Hắn nói một hơi dài, nín thở đến mức toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Má sữa vì sự tức giận của chủ nhân mà bắt bất đầu rung rẩy, bộ đồ của Vương Nhất Bác trông cực kỳ không hợp với hình tượng bây giờ.

Đêm quá tối, không ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của Tiêu Chiến, tốc độ tuần máu trên mặt của anh cũng không kém Vương Nhất Bác bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Vương Nhất Bác xưng hắn là chồng anh, nếu nói không sốc thì chính là giả.

Càng sốc lại càng tức giận hơn, Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác sao dám nói đó là lỗi của anh. "Tôi ăn tối với omega khác trước. Tại sao cậu không nói rằng cậu đã gặp omega khác trong văn phòng vào trưa hôm nay."

Nói đến đây, Tiêu Chiến thực sự tức giận, oán hận cả ngày khiến mắt anh lại càng đỏ hơn. Đôi dép bông dưới chân trở thành đồ tốt để trút giận, anh nhìn xuống đôi dép bông, giây tiếp theo trực tiếp đá bay chúng trước mặt Vương Nhất Bác.

"Cậu khi gặp omega khác có nói với tôi không? Nếu buổi trưa hôm nay tôi không đến văn phòng tìm cậu, tôi còn sẽ không biết được đó. Mọi người đều biết cậu thích omega, cậu một chút cũng không thích beta." Tiêu Chiến tức giận nói.

Tình yêu có lẽ đã khiến con người ta trở nên rất ngây ngô, dù cho ba mươi tuổi yêu đương vẫn có thể cùng người yêu cãi nhau, thậm chí cùng người ta nổi nóng. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác biết anh hiện tại đang rất tức giận, anh cũng muốn hắn biết những buồn tủi mà anh đã luôn che giấu.

Muốn được giải thích, cũng muốn được dỗ dành, đó có lẽ là tâm lý bình thường của một người khi yêu. Không chỉ riêng Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro