Chương 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm sao tới được đây?"

"Sao anh lại ra ngoài..." Hai người đồng thời nói, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu. "Sao anh không nói với em sẽ ăn tối ở bên ngoài."

Tiêu Chiến không quan tâm, anh quay người đi về phía xe mình. Vương Nhất Bác vừa rồi còn nghĩ liệu có phải Tiêu Chiến đang tức giận, nhưng hiện tại hắn đã dám chắc 100%.

Hắn vội vàng nói tiếp, "Anh không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại của em. Trời lạnh như vậy chỉ mặc hai lớp quần áo, lỡ tối về bị ốm phải làm sao." Vương Nhất Bác không ngừng bên cạnh lải nhải.

Beta mày nhíu ngày càng chặt, Tiêu Chiến đi thẳng đến ghế lái. Nhưng mông anh còn chưa kịp chạm ghế, Vương Nhất Bác đã một chân chen trước vào trong xe.

"Cậu làm gì vậy?" Tiêu Chiến lần này cũng không phải nũng nịu hỏi "Em làm gì a?", Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình có hơi đau.

Hắn không biết tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên tức giận, dù vậy alpha vẫn đẩy Tiêu Chiến vào ghế phụ.

"Em đưa anh về." Chiếc xe im lặng xuất phát, Tiêu Chiến không muốn cùng Vương Nhất Bác đánh nhau trên đường, nếu không anh sẽ trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất tối nay và tình yêu cao đẹp mà hai người ra sức xây dựng trước công chúng không chừng cũng sẽ sụp đổ.

Tình yêu giả tạo và lời nói của omega buổi trưa hiện lên trong đầu khiến khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu. Mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác trong thời gian này thực sự rất hỗn loạn, nghĩ đến việc họ đã là hai người đàn ông trưởng thành chứ không phải trẻ con nữa càng khiến Tiêu Chiến thêm khó chịu.

Hai người kết hôn vì quyền lợi của con trai, mặc dù bọn họ đã lâu không nhắc đến chuyện đó nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Từ thiếu gia nói đúng, Vương Nhất Bác chỉ thích omega, chỉ có anh là tự phụ.

Chiếc xe dừng lại trước đèn tín hiệu giao thông, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Sao lại lạnh thế? Anh uống rượu à? Trên người anh có mùi rượu." Hắn dịu dàng hỏi.

Beta muốn thoát khỏi vòng tay hắn, động tác giật ra không hề nhẹ. Anh nhìn khung cảnh tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ, "Không cần cậu lo."

Tiêu Chiến hiện tại rất tức giận, nhưng Vương Nhất Bác có vắt óc suy nghĩ cũng hiểu vì sao. Đèn giao thông chuyển màu, hắn vì an toàn cũng không tranh cãi với Tiêu Chiến nữa.

Sau khi bọn họ thuận lợi về đến nhà, Tiêu Chiến bước ra khỏi xe với tốc độ nhanh nhất. Sự trầm mặc ở thang máy khiến hai bên đều rất không thoải mái, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn camera trong góc, "Anh có uống rượu không? Vừa rượu lại còn muốn một mình lái xe? Còn có không trở về ăn tối cũng không nói một lời—"

"Tôi đã không muốn nói với cậu mà cậu còn đi tìm tôi làm gì?" Tiêu Chiến quay người với vẻ mặt cáu kỉnh, anh không biết vì sao mình lại tức giận như vậy.

Không cần nghĩ cũng biết chính trợ lý đã nói cho Vương Nhất Bác mình đang ở đâu, Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy Vương Nhất Bác thật đáng ghét. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân trở nên vô lý như vậy, Tiêu Chiến hiện tại chính là không dễ chọc.

"Tôi không phải trẻ con, không cần cậu chăm sóc. Nếu cậu có sức lực như vậy thì nên đi chăm sóc cho của cậu omega của cậu. Ở đây nháo với một beta lớn hơn mình sáu tuổi làm gì?" Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến nhanh chân bước ra ngoài.

Nhập xong mật khẩu ở cửa nhà, Tiêu Chiến bước vội vào trong. Nhưng việc cởi giày có chút khó khăn khiến động tác của anh trở nên bất ổn, lần này anh gấp đến nỗi còn không thèm mang dép đi trong nhà, như thể không muốn ở bên Vương Nhất Bác thêm một giây nào nữa.

"Tiêu Chiến." Giọng nói trầm thấp của alpha vang lên từ phía sau, Vương Nhất Bác nhìn về bóng lưng Tiêu Chiến.

"Anh đang tức giận cái gì?"

---

Vương Nhất Bác không cởi giày, khi hắn đi vào phòng vẫn có thể nghe được tiếng giày da. Hôm nay về nhà không nhìn thấy Tiêu Chiến, lúc chạy đi tìm cũng không kịp thay quần áo.

Không ai biết beta trước mặt đang có chuyện gì, Vương Nhất Bác lúc trước không phải người tốt tính như vậy. Hắn đứng trước mặt Tiêu Chiến, khuôn lạnh tanh trông có chút đáng sợ.

Căn phòng im lặng đến ngột ngạt, khiến Kiên Quả đang trốn trên sô pha chỉ dám lén nhìn về đây. Cả nhà chỉ bật một ngọn đèn có lối vào, trong chốc lát còn nghe thấy một hai tiếng mèo kêu.

Vương Nhất Bác không biết vì sao mắt Tiêu Chiến lại đỏ lên, lúc đó hắn đã rất hối hận vì lời nói có chút hung dữ vừa rồi của mình. Đầu mùa đông sàn nhà hơi lạnh, lúc bọn họ trở về hệ thống sưởi dưới sàn còn chưa nóng lên hoàn toàn.

"Sàn nhà lạnh lắm, anh đi dép vào trước đã." Hắn muốn ôm Tiêu Chiến, nhưng bàn tay đưa ra còn chưa kịp chạm đến vạt áo anh.

"Đừng chạm vào tôi!" Mắt beta còn đỏ hơn, Tiêu Chiến cắn lấy môi dưới. "Tôi là beta, không phải omega, không cần cậu phải nâng niu chăm sóc."

Anh thực sự rất bướng, anh thậm chí còn chẳng nghĩ quá nhiều khi tức giận. Những gì Tiêu Chiến nghe được vào buổi trưa thực ra khá nhiều, nhưng đến lúc này khi phải đối mặt với Vương Nhất Bác, anh mới thực sự cảm nhận được thế nào là chua xót từ tận đáy lòng.

"Tôi là beta, tôi không có tin tức tố như omega. Tôi biết alpha thích omega, cậu cũng vậy, cậu cũng chỉ thích omega mà thôi." Tiêu Chiến nói.

"Vì thế nếu như cậu thích omega thì đừng ở đây giày vò tôi, tôi không phải omega, cũng không có tuyến thể, cậu mỗi ngày đừng cứ ngửi ngửi gáy tôi, tôi một chút cũng không thích."

Những lời trái với lương tâm cũng có thể nói rất trôi chảy khi tức giận, Tiêu Chiến rõ ràng rất thích Vương Nhất Bác chạm vào gáy anh.

"Tôi không có mùi hương cũng không có tin tức tố omega mà cậu muốn. Chỉ alpha và omega mới có mùi hương. Nếu cậu thích thì đi tìm người khác mà ngửi—"

"Em đi ngửi mùi của người khác?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác càng u ám hơn, hắn không Tiêu Chiến sao lại có thể nói được những lời này.

Alpha cảm thấy hắn đã biểu hiện quá rõ ràng, Tiêu Chiến bình thường cũng không phải tên ngốc, hắn còn cho rằng người này nhất định sẽ hiểu tâm tư mình.

"Anh muốn em đi ngửi mùi của tên đàn ông khác à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đúng. Cậu đi mà ngửi tuyến thể của omega đi, mùi của họ vừa thơm lại vừa ngọt, cậu có thể ngửi tùy thích." Tiêu Chiến nói, nhưng mắt của anh đã càng ngày càng đỏ.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại tức giận như vậy, hắn không biết điều gì đã kích động anh tới vậy. Lời nói tàn nhẫn như gai nhọn đâm vào tim, Vương Nhất Bác có thể nghe được Tiêu Chiến là đang cố tình nói ra điều đó.

"Em lúc nào thích omega?" Ngoại trừ lúc nhỏ không biết gì, Vương Nhất Bác chưa từng nói mình thích omega.

Nhưng hắn lúc còn nhỏ còn chưa gặp qua Tiêu Chiến, trước khi kết hôn cũng từng nghĩ rằng kết hôn với omega vẫn thích hợp hơn beta. Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng thích người khác, càng chưa từng mộng tưởng về tình yêu, làm sao biết được bây giờ mình sẽ thích beta.

"Ai cũng biết cậu chỉ thích omega không thích beta. Trước khi kết hôn cậu luôn nói với tôi cậu không thích beta, cậu không có hứng thú với beta." Tiêu Chiến làm sao không nhớ những lời đó.

"Là cậu nói với tôi rằng cậu không thích beta." Anh nói. "Tôi biết tại sao cậu cứ nói với tôi cậu không thích beta rồi." Tiêu Chiến luôn nhớ những lời này của Vương Nhất Bác.

"Tôi biết cậu không thích tôi, dù sao cuộc hôn nhân của chúng ta cũng là giả, cậu—"

Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến đang nói nhảm cái gì, hắn trực tiếp cắt ngang lời nói của anh, đầu hắn bây giờ thực sự rất đau.

"Em nói không thích anh khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro