Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân không nên đến những nơi như thế này, nhưng bằng hữu của hắn vừa từ nước ngoài trở về, vì vậy hắn không thể nào từ chối buổi gặp mặt này.

Bầu không khí của quán bar khiến hắn cảm thấy không thoải mái, kính cường lực một chiều trong phòng VIP phản chiếu hình ảnh omega uốn éo trên sàn nhảy. Nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ để tâm đến, hắn chỉ ngồi bất động trên sô pha.

"Tôi nghe nói bạn đời tương lai của Bác ca là một beta?" Kỳ Nguyện nghiêng người chạm cốc với Vương Nhất Bác, ánh mắt gã hiện lên vẻ hóng chuyện.

Vương Nhất Bác không thích rượu, uống một ngụm liền không uống nữa. Hắn quay đầu nhìn người kia: "Cậu nghe chuyện đó từ đâu?"

"Mọi người truyền tai nhau trong khắp giới giải trí, ai mà không biết Vương tổng đang tìm đứa con thất lạc đã lâu. Người biết chuyện sẽ hiểu anh muốn tìm người thừa kế tương lai cho tập đoàn, nhưng người không biết lại tưởng rằng người cha còn lại của đứa trẻ đã ngoại tình đấy." Kỳ Nguyện nói.

Đương nhiên giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn chẳng có quan hệ gì, cho đến nay người ngoài chỉ biết người cha còn lại của đứa trẻ hình như là một beta. Vương Nhất Bác không ngại để người khác biết chuyện này, dù sao hắn cũng sẽ thực sự kết hôn với Tiêu Chiến vào một ngày nào đó trong tương lai.

"Thật sự là beta à?" Kỳ Nguyện lại hỏi, gã nói tiếp: "Nhưng tôi nhớ rõ anh đã từng nói mình thích omega."

Đó là lời Vương Nhất Bác đã nói khi hắn mười lăm, mười sáu tuổi, khi đó hắn chỉ là một thiếu niên vừa mới phân hóa thành alpha. Vương Nhất Bác lúc đó còn chưa trưởng thành nên khi có người hỏi hắn thích beta hay omega, câu trả lời chắc chắn sẽ là vế sau.

"Có vấn đề gì sao?" Vương Nhất Bác hỏi, hắn đẩy Kỳ Nguyện ra xa, "Là alpha thích omega có vấn đề à?"

Rốt cuộc đó vẫn sẽ là mối quan hệ ràng buộc bởi vật chất, cả alpha lẫn omega đều không thể thoát khỏi nó. Vương Nhất Bác lại nói: "Anh ta là beta chẳng phải là chuyện tốt à, chúng tôi sẽ không phát sinh quan hệ sau khi kết hôn. Điều đó tốt cho cả anh ấy và tôi."

Hắn không thích beta và cũng không có ý định sẽ làm gì vị đại minh tinh đó.

"Không phải người kia thật sự ngoại tình đó chứ? Vương tổng uy nghiêm thật sự không ngại đội mũ xanh trên đầu à?" Kỳ Nguyện thật sự muốn tọc mạch chuyện của Vương Nhất Bác, hắn cười để lộ ra hai cái răng nanh, thật xấu xa.

Vương Nhất Bác không nói nên lời, hắn chỉ cảm thấy đầu óc tiểu tử này sau khi trở về từ nước ngoài ngày càng trở nên tồi tệ "Tôi chỉ định kết hôn giả và tôi sẽ không ngăn cản nếu anh ta muốn yêu đương với người khác. Nếu một ngày nào đó anh ta muốn ly hôn, tôi cũng sẽ đồng ý."

Vương Nhất Bác chỉ muốn đứa nhỏ, trên cơ sở này mà nói, hắn không ngại có thêm một người bạn đời. Điều đó sẽ giúp hắn đối phó với sự cằn nhằn từ hai người cha, hắn sẽ không bị ép mỗi ngày phải gặp mặt những kẻ thừa kế của các tập đoàn khác.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi mệt, hắn nhặt áo vest trên sô pha lên. "Tôi về trước." Hắn không muốn ở lại nữa, hắn chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

Kỳ Nguyện còn chưa kịp nói tiếp thì cửa phòng VIP đã dóng lại, bóng dáng của Vương Nhất Bác đã biến mất, chỉ để lại chút tin tức tố còn đọng lại trong không khí.

"Đúng là một tên cứng nhắc mà." Kỳ Nguyện nói.

---

Tiêu Chiến đã tham dự thảm đỏ cho một sự kiện hôm nay, đại minh tinh trước ống kính nhìn thế nào cũng không giống đã hai mươi tám tuổi.

Thảm đỏ nhàm chán, lễ trao giải cũng không náo nhiệt. Tiêu Chiến mấy năm qua đã lên nhận giải đến mỏi tay, giờ đây anh không còn quá hứng thú với những giải thưởng như này nữa.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao lễ trao giải lại được tổ chức vào buổi chiều. Anh ngồi ở khu vực VIP không thể nghịch điện thoại, dù ống kính có quay cận mặt, anh vẫn phải tươi cười. Thỉnh thoảng anh mới nói một hay câu với những minh tinh bên cạnh.

Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra hôm nay, không ai biết vị chủ tịch mới được bổ nhiệm của tập đoàn Vương thị vì sao lại tham dự buổi lễ này. Mặc dù lễ trao giải là do Vương thị tổ chức, nhưng tới nay chưa từng nghe nói sẽ có vị chủ tịch nào đích thân tham dự cả.

Vương Nhất Bác không nói gì cả, hắn không quan tâm đến các sự bàn tán sau lưng mình. Hắn đi thẳng về hướng của Tiêu Chiến, alpha sau đó liền ngồi ngay bên cạnh anh.

Im lặng, sự im lặng như kéo dài vô tận. Tiêu Chiến không hiểu vị chủ tịch trẻ đang nghĩ gì, nhưng dù sao thì Vương Nhất Bác vẫn là ông chủ lớn của anh. Và khi Tiêu Chiến còn đang nghĩ anh có nên chào hỏi Vương Nhất Bác hay không, alpha bên cạnh đã lên tiếng trước: "Không biết tôi có cơ hội mời thầy Tiêu ăn tối không?"

Tiêu Chiến đã nghĩ đây thật sự là một cách lỗi thời để bắt chuyện.

---

Cuối cùng anh vẫn đến nhà hàng với Vương Nhất Bác, dù sao thì hắn cũng là ông chủ của anh. Và nếu bỏ qua những chuyện khi nãy thì alpha trước mặt có vẻ ngoài thực sự rất vừa mắt Tiêu Chiến.

Sẽ không ai có thể từ chối ăn tối với một alpha xuất sắc như vậy và Tiêu Chiến tất nhiên cũng chỉ là một beta bình thường trong số những cá thể đang sinh sống.

Anh ngồi đối diện Vương Nhất Bác, alpha đã sắp xếp bữa ăn tối hôm nay. Nhưng lời nói và hành động của Vương Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến không khỏi nghi ngờ ý định thực sự của hắn, dù sao thì có vẻ như alpha đối diện đã lên kế hoạch từ lâu.

Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt không chút e sợ. Một người quanh năm đối diện với máy quay như Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của người kia.

Ánh mắt họ chạm nhau, lần này Vương Nhất Bác là người mở lời trước. Hắn không chút do dự trực tiếp nói: "Tiêu Chiến, nam beta, hai mươi tám tuổi, diễn viên chuyên nghiệp."

Beta bèn híp mắt, Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì. Những alpha và omega tiếp cận cậu nhiều vô kể, nhưng hành động như thế này thì Vương Nhất Bác chính là người đầu tiên.

"Anh có một đứa con trai bốn tuổi tên là Tiêu Vũ Vương." Vương Nhất Bác nói.

Ánh mắt Tiêu Chiến cuối cùng đã dao động, sự bình tĩnh biến mất để thay vào đó là ánh nhìn đầy cảnh giác. Anh cau mày đối diện với alpha trẻ tuổi trước mắt, nói: "Vương tổng đang điều tra tôi?"

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, hắn dựa người ra sau rồi nói: "Tôi là người bố alpha của con anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro