Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thập Nhất ngủ rồi à?" Tiêu Chiến vừa xem xong kịch bản liền vội vàng chạy tới phòng khách. Hôm nay anh có rất nhiều cảnh, quay từ sáng sớm đến đêm muộn, hiện tại cũng đã hơn mười hai giờ.

"Chưa đâu, hôm nay Thập Nhất rất hoạt bát, em dỗ mãi cũng không chịu ngủ." Trợ lý nhỏ nói, công việc hàng ngày của cậu là giúp Tiêu Chiến chăm sóc bạn nhỏ.

Tiêu Chiến cũng đoán là tiểu tử đó sẽ không chịu ngủ yên, anh đành vỗ trán rồi bước về phía phòng nghỉ.

"Tiêu Vũ Vương" Anh gọi.

Bắp đùi liền bị người ôm lấy, anh cúi đầu mới phát hiện tiểu tử Thập Nhất vừa rồi còn kích động trốn ở sau cửa hiện tại đang dán vào đùi anh, không chịu rời đi.

Đứa trẻ có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, mũi và môi giống hệt Tiêu Chiến, duy chỉ có đôi mắt lại trông không giống lắm, hẳn là do di truyền từ người cha khác.

"Sao con không ngoan ngoãn ngủ đi, hôm nay trước khi đi làm cha đã dặn con như thế nào?" Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành bế đứa nhỏ từ dưới đất lên.

Trên tay anh cầm một món đồ chơi, đó là chiếc mô tô tự động, có thể tự chạy về phía trước. "Nhưng cha không ở cùng, con không ngủ được." Nói đến đây, cậu bé liền ôm lấy người cha Beta, dáng vẻ dính người khiến người khác không nỡ trách mắng.

Tiêu Chiến chỉ có một đứa con và anh ấy chưa bao giờ nặng lời với Tiêu Vũ Vương kể từ khi thằng bé còn nhỏ. Người trong giới giải trí ai cũng biết minh tinh họ Tiêu có một đứa con nhưng lại không ai biết được vị beta chưa kết hôn này làm thế nào lại có một đứa trẻ bốn tuổi.

Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm đến những lời bàn tán trong giới. Tài xế và trợ lý đưa anh và đứa nhỏ trở về khách sạn, Tiêu Chiến gần đây đang quay một bộ phim điện ảnh và truyền hình, anh không còn cách nào đành dẫn đứa trẻ theo mình đi khắp nơi.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy có lỗi, anh không thể cho con một tuổi thơ mà đứa trẻ bình thường nên có. Đáng lẽ khi lên bốn, thằng bé cần phải đi nhà trẻ nhưng do không chịu nổi cảnh con ngày cũng chỉ có bảo mẫu chăm sóc nên anh đã tìm cô giáo mầm non đến ở cùng anh ấy và đứa trẻ mọi lúc.

"Cục cưng, chúng ta sẽ ở khách sạn." Tiêu Chiến mở cửa phòng, điều hòa trung tâm bắt đầu tỏa ra hơi ấm.

Đứa trẻ trong lòng đã ngủ say, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt bé lên chiếc giường lớn. Từ khi đứa trẻ chào đời cho đến lúc được bốn tuổi, anh đã tự mình chăm lo mọi thứ cho Tiêu Vũ Vương.

Anh cởi áo khoác, giày và tất của đứa trẻ, sau đó lau người và chân bằng khăn nóng và thay cho cậu bé một bộ đồ ngủ thoải mái.

Đặt nụ hôn lên trán đứa bé, Tiêu Chiến đưa cậu nhóc vào giữa giường, đắp chăn rồi mới quay người đi vào phòng tắm.

Tháng mười hai ở Diêm Thành cực kỳ lạnh, Tiêu Chiến tắm xong mới cảm thấy dễ chịu. Có đôi lúc anh đã mừng vì mình là beta, anh không phải trải qua thời kỳ nhạy cảm và động dục khó chịu như alpha và omega.

Kể từ khi Tiêu Vũ Vương được sinh ra, một số người đã suy đoán liệu đứa trẻ có phải được sinh ra từ ống nghiệm hay không, bọn họ đoán đúng nhưng anh chưa bao giờ trực tiếp phản hồi về vấn đề này.

Anh là một beta, là giới tính phổ biến nhất trong xã hội. Mọi người đều cho rằng beta sẽ dễ dàng kết hôn hơn so với alpha và omega, nhưng Tiêu Chiến không nghĩ vậy.

Anh đã không có cảm giác với omega từ khi còn nhỏ. Là một beta thời đại mới, Tiêu Chiến cũng không muốn phải khuất phục trước sự kiểm soát của alpha. Nhưng trong cuộc đời dài hơn hai mươi năm của mình, anh chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm nào khác vượt qua tình bạn đối với những beta khác.

Tiêu Chiến đã nghĩ rằng cuộc đời anh sẽ không bao giờ yêu đương hay kết hôn với bất kỳ ai. Nhưng anh lại đặc biệt thích trẻ con nên Tiêu Chiến đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng khi anh ấy hai mươi bốn tuổi.

Tỷ lệ giới tính trong xã hội hiện nay đang mất cân bằng nghiêm trọng, ngoại trừ 85% dân số là beta, tỷ lệ giới tính của alpha và omega đều lần lượt dưới 10%.

Vì muốn đảm bảo tỷ suất sinh của alpha và omega, xã hội đã quy định rằng alpha khi đến mười tám tuổi sẽ phải đến bệnh viện hiến tặng tinh trùng.

Nghe có vẻ vô lý nhưng chỉ tinh trùng của alpha mới cho tỷ lệ sinh ra alpha và omega cao nhất.

Theo lý mà nói, beta không nằm trong kế hoạch này. Tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng của alpha ở bệnh viện phần lớn đều sẽ được dùng cho omega cần thụ tinh ống nghiệm.

Nhưng Tiêu Chiến lại rất đặc biệt, mặc dùng là beta nhưng anh lại giàu có.

Điều đó khó tin hơn nữa là Tiêu Chiến - chàng trai hai mươi bốn tuổi  đã quyết định đến bệnh viện và sử dụng tinh trùng của một alpha nào đó để thụ tinh, để rồi Tiêu Vũ Vương được sinh ra vào chín tháng sau đó.

Nước ngừng chảy, không khí nóng ẩm ngập tràn phòng tắm. Sau khi mặc xong quần áo và lau khô tóc, anh rón rén đi vào phòng ngủ nơi Tiêu Vũ Vương đang nằm.

"Cha cha!" Đứa bé không biết tỉnh lại từ lúc nào, giờ đang giang rộng hay tay trên giường, đợi Tiêu Chiến ôm vào lòng.

Ngoại trừ thi thoảng nghịch ngợm, thằng nhóc vẫn luôn rất hiểu chuyện, tỉnh lại không thấy cha cũng không khóc, không làm loạn.

Trái tim Tiêu Chiến sắp tan chảy, anh vội vàng lên giường và ôm lấy đứa trẻ. "Thập Nhất làm sao lại tỉnh?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

Đứa bé chui vào lòng cha, trong tay ôm lấy heo bông màu hồng, nhỏ giọng nói: "Con gặp ác mộng, cha nói sẽ đánh một cái vào mông nhỏ của con, con liền tỉnh."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, anh vỗ vỗ lưng con, nói: "Cha đánh con làm gì? Lớn như vậy cha có bao giờ đánh con chưa?"

Đương nhiên anh chưa bao giờ đánh đứa nhỏ, dù sao thằng bé vẫn luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cũng không làm gì sai. Tiêu Vũ Vương suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu và nói: "Nhưng tối nay cha nổi giận."

Đứa nhỏ ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, cau mày trầm giọng nói: "Tiêu Vũ Vương!"

Đứa trẻ như thừa hưởng gen diễn viên của Tiêu Chiến, thằng bé thực sự giống khi bắt chước dáng vẻ anh. Người cha beta thật không thể ngừng cười, Tiêu Chiến kéo lên cái chăn đã trượt xuống từ bao giờ.

"Cha khi tức giận sẽ gọi con là Tiêu Vũ Vương sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Đầu nhỏ liên tục gật: "Đúng vậy, khi cha vui vẻ sẽ gọi con là cục cưng, lúc bình thường sẽ gọi con là Thập Nhất, khi tức giận sẽ gọi Tiêu Vũ Vương!" Bạn nhỏ ôm chặt heo con nói.

Việc có con đã thực sự đã khiến cuộc sống vốn bận rộn và nhàm chán của Tiêu Chiến vui vẻ hơn rất nhiều, anh lớn lên từ cô nhi viên và điều anh mong mỏi nhất chính là một gia đình ấm áp.

"Cha không tức giận, là Thập Nhất cha sẽ không tức giận." Anh ôm lấy hài tử nói.

Thật ra Tiêu Chiến luôn biết ơn Tiêu Vũ Vương, đứa trẻ đã thực hiện ước mơ của anh khi còn nhỏ, ngày đêm bên cạnh anh.

Đã bốn năm kể từ lần đầu tiên Tiêu Vũ Vương gọi anh là "cha", lần đầu tiên đọc những bài đồng dao cho anh nghe và lần đầu tiên vẽ tranh cho anh.

"Cha yêu Vũ Vương nhất." Tiêu Chiến nói.

---

"Vương tổng, chúng tôi đã tìm được tung tích đứa nhỏ của anh." Trong toà tháp đôi ở trung tâm thành phố Diêm Thành, Vương Nhất Bác cầm lấy tài liệu thư ký đưa tới.

Vị chủ tịch hai mươi hai tuổi nhà họ Vương vừa tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình vào tháng trước. Người bố alpha của hắn đã đưa người cha omega đi du lịch vòng quanh thế giới, ông ấy đã đẩy hết việc kinh doanh của tập đoàn cho Vương Nhất Bác.

"Tinh trùng của anh sau nửa năm mới được lấy ra khỏi ngân hàng tinh trùng, nếu không có gì ngoài ý muốn, đứa trẻ sẽ được sinh ra vào tháng mười một một năm sau đó, hiện tại đã bốn tuổi." Thư ký nhìn hắn rồi nói tiếp. Vương Nhất Bác lại không có biểu cảm gì: "Beta đã dùng gen của ngài là một ngôi sao của công ty giải trí dưới trướng tập đoàn chúng ta, cậu ấy tên Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến, tài liệu trên tay Vương Nhất Bác có cả thông tin cá nhân của Tiêu Chiến.

"Beta?" Câu đầu tiên mà hắn nói, nhưng gần như chẳng có cảm xúc gì. Thư ký nuốt nước bọt đáp: "Đúng vậy, Tiêu Chiến là beta."

Beta lại có thể đến ngân hàng tinh trùng của alpha, Vương Nhất Bác nhìn xuống khuôn mặt thanh tú trên hồ sơ, người cha beta của con hắn.

"Điều tra về tình hình đứa bé, cũng xem gần đây Tiêu Chiến có tham gia hoạt động gì không." Hắn nói.

Thư ký rời khỏi văn phòng chủ tịch, căn phòng liền rơi vào yên tĩnh. Vương Nhất Bác đặt tiều liệu trên tay xuống, hắn không xem nữa, hắn không có hứng thú với nó.

Vương Nhất Bác không quan tâm người cha kia của đứa bé là beta hay omega, dù sao hắn cũng chỉ muốn có được người thừa kế tương lai cho tập đoàn.

Ngoài ra không còn lý do nào khác, Vương Nhất Bác không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại với một tập đoàn khác, hắn càng không có ý định yêu đương với một omega rồi bắt đầu quan hệ hôn nhân.

Đối với Vương Nhất Bác, beta tốt hơn omega bởi sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào vào thời kỳ nhạy cảm và động dục, điều đó khiến hắn cảm thấy thoải mái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro