Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xách theo hai túi ni lông lớn đứng trước cửa nhà mình, ngọn rau xanh biếc ló ra, lung lay theo gió, nhất định là rau cần, vì anh ngửi thấy mùi thơm.

Anh cười nói:"Làm gì thế? Em định đến nấu cơm à?"

"Dĩ nhiên không phải." Thiếu niên cười giống như hồ ly nhỏ:"Là Chiến ca nấu cơm mới đúng."

"Em là người à? Chiến ca vừa đáp máy bay đó!"

Vương Nhất Bác mặc kệ anh, không chút khách khí đi vào bỏ đồ để lên bàn , vỗ vỗ tay:"Em mua hết nguyên liệu món em thích đến rồi đó, Chiến ca cũng nên thực hiện lời hứa nhỉ?"

Tiêu Chiến mù mịt:"Hứa gì cơ?"

Thiếu niên nhìn chằm chằm anh, gương mặt khó coi:"Biết ngay anh không nhớ!"

Anh kiên trì mấy giây mới phá ra cười:"Haiz, nấu cơm cho lão Vương nha, anh nhớ mà!"

Lúc này thiếu niên mới hòa hoãn, đứng đó nhìn anh cười, vẫn không nói gì. Tiêu Chiến cũng thoải mái nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua.

Dưới ánh nhìn chăm chú thâm tình của cún con, anh thật sự rất dễ đỏ mặt, đành ngoảnh đầu đi, tính toán nói gì tiếp.

Nhưng mà thiếu niên lại mở lời trước:"Chiến ca, em hôn anh được không?"

Anh khẽ giật mình theo bản năng, thiếu niên đã hôn xuống, mang theo một cỗ mát lạnh, hơi thở đặc biệt chỉ mình thiếu niên có, không thể tìm ở nơi khác. Hơi thở mang theo hương thơm nhàn nhạt, không phải kẹo cao su cũng không phải nước hoa, giống như mùi một loại hoa quả nào đó, không biết cún con mới ăn vụng cái gì. Anh vừa nghĩ như vậy khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Thiếu niên dường như cảm nhận được, nhíu mày hỏi:"Anh cười gì?"

Anh đưa tay nhéo gương mặt cún con:"Cười em đáng yêu đó."

Thiếu niên hơi nhăn mặt, nhưng vẫn lại gần muốn hôn tiếp, anh lại nặn mặt thiếu niên không cho tới gần, bạn nhỏ Vương tức đến biến dạng:"Mấy giờ rồi mà còn không cho hôn?"

"Mới ba giờ!" Anh chỉ chỉ cửa sổ:"Ban ngày ban mặt, chú ý ảnh hưởng!"

Thiếu niên tức giận nhìn qua anh, đột nhiên cong khóe miệng:"Ý anh là đợi trời tối thì có thể làm gì à?"

Sau đó anh liền đem gương mặt thanh xuân tuấn mĩ kia của cậu bạn nhỏ ấn vào đống gối ôm.

Tiêu Chiến vừa về nhà, hành lý còn chưa kịp sắp xếp lại, một đống túi vứt lộn xộn thành một đống. Thực ra đều là đồ anh cầm hộ bạn, ngược lại chính anh lại không mua gì.

Vương Nhất Bác giúp anh dọn dẹp, nhìn anh vừa xếp vừa nói:"Cái này của sư tỷ...cái này cho Đại Thành..cái nay mai mang trực tiếp cho XX ... cái kia để đó đã vài ngày nữa XXX sẽ qua lấy..."

Thiếu niên cạn lời nhìn anh:"Anh đổi nghề mua hộ rồi à?"

"Khó lắm mới đi ra ngoài chơi một chuyến, tiện mà." Anh nói.

"Coi như anh giỏi nói chuyện." Vương Nhất Bác bĩu môi biểu thị khó hiểu:"Mệt lắm đó..."

Anh nghe thấy sự đau lòng trong giọng thiếu niênmỉm cười:"Không mệt, vừa nghĩ về đến nơi có thể gặp em, anh một chút cũng không mệt nữa."

Bạn nhỏ Vương vừa ngầu vừa chảnh thế mà lại ngượng ngùng gãi gãi cổ, lỗ tai đỏ ứng một mảnh, Tiêu Chiến càng thấy cậu đáng yêu, còn nói:"Em nói 3 giờ chiếu tới, từ 8 giờ sáng anh đã cảm thấy vui vẻ, thời gian tới càng gần, anh càng vui hơn."

Mặc dù bạn nhỏ xấu hổ, nhưng lại có chút mờ mịt, Tiêu Chiến rất nhanh giải thích tiếp:"Là câu bên trong quyển"Tiểu Vương Tử", em đọc qua chưa?"

Thiếu niên lắc đầu, giọng thấp xuống:"Em...đọc sách không nhiều."

Thực ra nếu như Vương Nhất Bác nói đọc rồi, anh cũng không hỏi kĩ, nhưng thiếu niên sẽ không nói dối. Mỗi lần nhắc đến đề tài trình độ văn hóa hay trình độ học vấn, thiếu niên luôn luôn cảm thấy tự ti, nhưng dù như vậy, thiếu niên cũng sẽ không nói dối.

Tiêu Chiến không nói cho Vương Nhất Bác biết, sự đơn giản, chân thật, thẳng thắn của cậu chính là điều mà anh thích nhất, tán thưởng nhất cũng là phẩm chất đáng khâm phục nhất.

Anh cười nói dịu dàng:"Không sao mà, lát nữa anh kể cho em. Là một truyện rất hay, nhất định em sẽ thích." Dừng một lúc lại nói:"Anh cảm thấy em chính là Tiểu Vương Tử của anh."

Lần này đến cổ bạn nhỏ cũng đỏ ửng.

Dọn dẹp nửa tiếng đồng hồ, mới sắp xếp xong toàn bộ hành lý. Bạn nhỏ lợi dụng thời gian đó, ngắm nhà anh một lượt. Đi đến cửa phòng ngủ thì dừng lại, chỉ dò xét nhìn vào trong.

Căn nhà này anh thuê diện tích không lớn, phòng ngủ càng nhỏ, để tủ quần áo với giường gần như đã không còn không gian trống. Trang trí cũng vô cùng đơn giản, trên tường ngay cả một bức ảnh cũng không treo. Tiêu Chiến không biết bạn nhỏ đang nhìn gì, bèn cười nói:"Em có thể vào mà."

Thiếu niên ngoảnh đầu nhíu mày nhìn anh:"Có cần em cho anh thời gian đem đống di tích lịch sử mập mờ còn sót lại giấu đi không?"

Anh cười thầm trong lòng, nói đến cũng kỳ lạ dường như chỉ cần ở cùng thiếu niên, bất kể nói bừa mấy câu cổ quái kỳ lạ gì, đều làm anh muốn cười, khóe môi nhịn không được nhếch lên. Đến bầu không khí cũng trở nên ngọt ngào, hít vào trong phổi, thân thể dường như cũng trở nên nhẹ nhàng.

Anh nói:"Còn cần em nhắc à? Anh giấu hết trước rồi."

Bạn nhỏ Vương rõ ràng khó chịu, ánh mắt oán hận nhìn anh, anh dùng sức nhịn cười, nói tiếp:"Thực ra cũng không có gì, chỉ là thư tình viết cho bạn gái cũ thôi, à đúng rồi còn cả quà kỷ niệm bạn gái cũ tặng nữa, à vẫn còn album ảnh chụp lúc cùng nhau đi du lịch chung..."

"Tiêu Chiến!" Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi:"Anh cố ý đúng không!"

Anh rốt cục cười thành tiếng:"Là thầy Vương nhắc đến trước mà."

Thầy Vương đã không thể nhịn được nữa, nhào tới đè anh xuống ghế sofa hôn, anh vừa cười vừa cầu xin:"Anh sai rồi anh sai rồi! Á á á thầy Vương đừng cắn anh nữa!"

Thật ra không phải cắn mà là gặm, anh nghi ngờ Vương Nhất Bác coi anh thành món ngon gì rồi, đầu tiên là cẩn thận dùng răng gặm khóe môi anh, sau đó đầu lưỡi lại liếm láp một hồi...

"...thầy Vương đang ăn cua à?"

Ánh mắt thiếu niên rõ ràng, trên mặt vẫn còn tức giận:"Vứt hết toàn bộ."

"Gì cơ?"

"Thư tình, quà kỷ niệm, album ảnh chụp chung!"

Tiêu Chiến cười nghiêng ngả:"Giả đó, em ngốc à Vương Nhất Bác?"

Bạn nhỏ nhìn anh chằm chằm:"Ai biết được anh có gạt em không?"

"Anh dĩ nhiên không gạt em rồi, nhiều nhất cũng chỉ trêu em thôi....Á đừng cắn đừng cắn! Anh nói thật mà, từ sau khi debut anh vẫn luôn độc thân, phòng này đừng nói nữ ngay cả nam cũng chưa có ai vào."

"Tại sao? Mấy em trai trong nhóm anh đâu? Người nghe anh hát"Bong bóng tỏ tình" đâu?"

Tiêu Chiến thấy nếu mình còn tiếp tục cười có lẽ sẽ bị hành quyết tại chỗ, đành cố gắng chịu đựng, chăm chú đáp:"Vì anh không thích người khác tới nhà, hẹn với bạn bè bình thường đều ở bên ngoài."

Thiếu niên sửng sốt một lát, anh tranh thủ thời gian nói bổ sung:"Nhưng em không phải người khác, nên em có thể tới."

Thiếu niên rốt cục cười:"Vậy em là ai?"

Anh ngại ngùng không nói ra từ kia, nhanh trí nói:"Em là cún con nha!"

Là cún con lúc nào cũng thích cắn anh!

Lúc nấu cơm tối Vương Nhất Bác cũng không rảnh, ở bên cạnh anh lúc ẩn lúc hiện, nhất quyết muốn giúp anh rửa rau cắt dưa. Kết quả khoai tây bị cắt thành miếng thô miếng mảnh, dưa leo bị cắt thành một miếng dày miếng mỏng. Tiêu Chiến dở khóc dở cười:"Em ra ngoài ngồi đi, xem tivi chơi game gì đó tùy em, đừng ở đây làm loạn nữa."

Vương Nhất Bác không chịu, bắt đầu cắt lại mấy miếng khoai tây thô, dưa chuột dày, thần sắc chăm chú giống như đang chơi trò cắt hoa quả ở hiện thực...Tiêu Chiến có chút hiếu kỳ hỏi:"Tập em đi ở chung ở với mọi người ý, không phải em không vào bếp à? Bây giờ sao thế? Chuẩn bị đổi nghề làm thợ rau quả hử?"

Thiếu niên ngẩng đầu cười với anh:"Anh xem qua show của em?"

Anh rất nhanh dời mặt đi:"Thì...buổi tối chán nên xem tivi, vô ý xem trúng."

"Ồ, em nói nha anh bận như vậy sao lại đặc biệt đi xem..." Thiếu niên cũng không để ý, bắt đầu trả lời vấn đề trước của anh:"Kia không giống, anh đâu giống với mấy người Hàm ca đâu?"

"Không giống chỗ nào?" Không phải đang hỏi cắt rau sao?

Thiếu niên lại cạn lời, lại cũng không biết giải thích như nào:"Dù sao cũng không giống! Em chính là muốn làm mọi việc với anh, nếu không sẽ không có ý nghĩa."

Anh đột nhiên hiểu một phần nào đó, trong tim bỗng nhiên ấm áp, giống như có thứ gì đó bị va trúng, dịu dàng căn dặn:"Vậy em cắt chậm thôi, cẩn thận tay một chút."

Mặc dù Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon, nhưng đều là món Tứ Xuyên, tương đối cay, nếu như cố gắng nấu thanh đạm khẩu vị lại hơi lạ. Anh biết Vương Nhất Bác không giỏi ăn cay, đã bỏ ít ớt, nhưng bạn nhỏ ăn vẫn cay đến chảy nước mũi. Anh nhìn mũi bạn nhỏ bị xoa đỏ rực, thấy đáng yêu lại có chút áy náy, nửa thật nửa đùa nói:"Xem ra anh nấu không hợp khẩu vị thầy Vương rồi."

"Không phải!"Vương Nhất Bác uống một ngụm nước lớn, bỏ cốc xuống bàn:"Ngon lắm! Em yêu cầu được ăn thường xuyên!"

Lúc không đi làm thiếu niên hoàn toàn không trang điểm, đến tóc cũng cụp vào mặt, toàn bộ đều là dáng vẻ của cậu bé nhà bên. Ánh sáng đèn chiếu lên mặt thiếu niên, hào quang nhàn nhạt, đột nhiên khiến anh sinh ra ảo giác, giống như hai người bọn họ cũng chỉ là hai người phổ thông bình thường, không phải gánh vác nhiều sự yêu thích chờ mong như vậy, tan làm về đến nhà, cùng nhau nấu cơm tối, rồi cười cười nói nói cùng nhau ăn cơm. Mọi thứ xung quanh đều trở nên đơn giản, mềm mại lại yên tĩnh, không cần phải suy nghĩ chuyện phiền toái, thậm chí không cần nghĩ xem ngày mai phải đi đâu, chỉ cần ngồi yên tĩnh như này, nhìn đối phương, sống một cuộc sống an nhàn.

Anh kìm lòng không được nhếch môi:"Cảm ơn thầy Vương cổ vũ!"

Ăn cơm xong anh tùy tiện cầm trái lê chuẩn bị cắt, hai người cùng nhau ăn, có thể trung hòa lại vị cay của ớt, kết quả lại bị bạn nhỏ Vương hô to ngăn lại:"Đừng cắt!"

Mặt Tiêu Chiến mờ mịt:"Em không ăn à?"

Không biết vì sao bạn nhỏ lại có chút ngượng ngùng nói:"Chúng ta mỗi người ăn một quả được mà."

"Hả? Nhưng anh no lắm, ăn không hết một quả đâu."

"Thế anh đừng ăn nữa."

"...tuyệt tình như vậy sao thầy Vương?"

"Tiêu Chiến anh ngốc à?" Bạn nhỏ nóng nảy đỏ mặt, cuối cùng nói:"Lê không thể cắt ra ăn."

"...Vì sao?"

Trước khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đánh người anh cũng phản ứng kịp, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đứng đấy cúi đầu cười. Thật ra anh cũng từng nghe qua ý kiến này, chỉ là không để trong lòng, cho nên nhất thời quên mất. Làm cho anh bất ngờ chính là nam sinh tùy tiện như Vương Nhất Bác thế mà lại nhớ kĩ ý kiến quái đản này.

Lê không thể cắt ra ăn, bởi vì không thể "Tách rời".

"Được rồi, vậy thầy Vương ăn đi."Anh đưa quả lê cho cậu, ấm áp ôn hòa cười:"Sau này chúng ta cũng không phân lê(*)."

[(*) đây là tác giả chơi chữ, 分离 viết thành分梨: 离 với 梨 đồng âm /lí/ :v nghĩa cả câu này là "sau này chúng ta cũng không phân ly" nha.]

Ăn lê xong, cùng nhau chơi game một lúc, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã hơi muộn, anh biết Vương Nhất Bác không có bằng lái xe, bèn thân mật đề nghị:"Anh lái xe đưa em về nhé?"

Thiếu niên không những không cảm kích, còn hơi tức giận:"Thầy Tiêu thế mà lại đuổi em đi?"

Cũng không có "đuổi" em đi...Anh bất đắc dĩ nói:"Gần 11 giờ rồi, không phải mai em còn phải tham gia sự kiện à?"

Bạn nhỏ tựa vào ghế sofa làm nũng:"Trời tối rồi, em sợ tối."

"Cho nên anh nói anh đưa em về mà."

"Thế lúc anh đi rồi không phải em vẫn một mình à?!"

Xem ra tối nay có một con cún muốn ở lại không đi rồi, anh giả vờ như nhượng bộ:"Được rồi, vậy em đừng đi nữa."

Bạn nhỏ vẫn còn chưa kịp cười trộm, anh liền nói:"Em ngủ ở sofa nhé."

"Cái gì?!"

"Không đồng ý?" Anh nhíu nhíu mày:"Được thôi, coi như em là boss cún con, nhường em giường..."

"Wow! Tốt!"

"...Anh ngủ sofa."

"...Tiêu Chiến!!!"

Cuối cùng đương nhiên không ai ngủ sofa cả. Bạn nhỏ cũng không ồn ào nữa, ngoan ngoãn tắm đi ngủ, thay bộ đồ anh chưa mặc bao giờ, chui vào trong chăn anh, giống như hồ ly nhỏ trú đông.

Anh chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên, tắt hết đèn trong phòng, vừa nằm xuống đột nhiên lại bật dậy:"Ý, có cần để lại đèn không?"

Thiếu niên lắc đầu:"Không cần."

"Tivi thì sao? Có cần mở CCTV5 không?"

"Không cần."

"Quào, thầy Vương không sợ tối à?"

"Bây giờ không sợ," thiếu niên bắt lấy tay anh nắm chặt, thấp giọng nói:"Bởi vì em không còn một mình nữa."

Bên tai là hô hấp của thiếu niên, nhẹ nhàng theo quy luật. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, trong cũng là mềm mại ấm áp, giống như vùi trong bông. Anh ngửi mùi hương xà bông nhẹ nhàng, mát mẻ, sạch sẽ trên người thiếu niên, trong bóng đêm không tự chủ được khóe miệng cong lên mỉm cười, nhẹ nhàng nói:"Đúng, em không còn một mình nữa."

"Anh sẽ bảo vệ em, cún con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro