Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Hôm nay Vương Nhất Bác làm Doãn Chính hơi lo lắng, mặc dù cậu lái tốc độ trước nay chưa từng có, nhưng lúc bẻ cua lại vô cùng nguy hiểm, gần như không hề giảm tốc độ, Doãn Chính sợ một giây nào đó cậu thực sự sẽ bay ra ngoài.

Lái hơn 20 vòng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu dừng lại uống nước, Doãn Chính đuổi theo sát, nói giỡn:"Hôm nay chú mày giống như cái máy không có tình cảm lái xe vậy."

Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểu xuống, lắc lắc đầu, mồ hôi thuận theo đuôi tóc rơi xuống, nhưng cậu cảm giác vẫn không đủ, quá nóng, nóng đến mức toàn thân bực bội, ngồi xuống tiện tay cầm chai nước đổ lên đầu. Doãn Chính càng xác định cậu có vấn đề, tiến tới ân cần hỏi:"Sao thế, tâm trạng không tốt à?"

Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy, một hơi uống hết chai nước, nhanh chóng đứng lên:"Tiếp tục."

Doãn Chính đưa tay kéo cậu ngồi xuống:"Đm chú mày không sao đấy chứ? Nghỉ một lát thì chết à?"

Thấy cậu vẫn không hề lay động như cũ, Doãn Chính nhịn không được chửi bậy:"Hôm nay làm sao thế? Lúc bẻ cua như sắp bay khỏi xe, có biết không hả? Chú ý an toàn chứ!"

Vương Nhất Bác mặt không thay đổi nhìn bạn thân:"Lúc lái xe mà nghĩ đến an toàn thì không thể đột phá, không phải là anh nói vói em à?"

"Anh cũng đâu nói chú mày trực tiếp bay đâu!" Doãn Chính bỏ găng tay ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nhỏ nhẹ hiếm thấy:"Nói đi, gặp chuyện gì phiền phức rồi?"

Cậu mím chặt môi, cúi đầu không nói lời nào, Doãn Chính biết đây là động tác theo bản năng lúc cậu chán nản tới cực điểm, nhưng cũng không muốn ép buộc cậu nói ra, chỉ vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, an ủi:"Rồi sẽ trôi qua thôi."

Rồi sẽ trôi qua thôi?

Làm sao trôi qua? Giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì sao?

Chưa từng thích qua, chưa từng yêu qua, chưa từng chờ đợi trần đầy hi vọng qua. Chưa từng để ý qua, chưa từng bị đánh động qua, cũng chưa từng dốc hết tâm lực nuông chiều qua.

Sau đó có thể nói dối bản thân rằng, đều đã qua rồi.

Là như vậy sao?

Cho nên đối với Tiêu Chiến mà nói, tất cả đều đã qua rồi đúng không?

Thiếu niên cười như không cười, Doãn Chính thấy cậu mặc dù đang cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy thê lương. Bọn họ quen biết đã lâu, cũng coi như bạn thân nói chuyện hợp ý, thiếu niên thỉnh thoảng sẽ kể chuyện phiền phức với hắn, nhưng xưa nay chưa bao giờ xuất hiện dáng vẻ chán nản giống như hôm nay, ngay cả lái xe cũng không làm dịu được, giống như ngọn lửa bị dấp tắt, không còn hi vọng nào đốt lại.

"Nếu như là chuyện tình cảm, có lẽ anh có thể cho chú mày ý kiến."

Cuối cùng thiếu niên cũng chịu nghiêng đầu nhìn hắn, Doãn Chính cười ha ha:"Dù sao anh cũng lớn hơn mày gần chục tuổi, cũng không phải phí hoài lương thực như vậy."

Thiếu niên nghĩ nghĩ, cuối cũng vẫn từ bỏ:"Em không biết nói như nào."

"Không sao, thế thì đừng nói."Doãn Chính đứng dậy, đỡ lấy bả vai thiếu niên, chân thành nói:"Nhưng trạng thái của em hôm nay không thích hợp lái xe, để hôm khác đi."

"Em đưa ra thành tích tốt nhất."

Doãn Chính thở dài:"Em đang mạo hiểm."

Thiếu niên chưa trả lời, trong phòng nghỉ nhân viên cầm điện thoại di động của cậu đi tới nói:'Nhất Bác, có người gọi điện thoại cho cậu này."

Thiếu niên thậm chí không thèm nhìn, âm thanh lạnh lùng:"Không cần để ý."

Doãn Chính cố gắng làm dịu bầu không khí:"Thói quen này của em phải sửa, có tức giận cũng không được không nghe điện thoại của con gái, be a gentlemen!"

"Ai nói là con gái?"

Doãn Chính nghẹn một giây, ho hai tiếng mới nói:"Nam à, nam cũng không thể không nghe, sẽ lộ ra là em hẹp hòi, nam nhân thì phải rộng lượng!"

Thiếu niên đột nhiên cáu kỉnh:"Là anh ấy không nghe điện thoại của em trước!"

"Quá đáng! Ai lại không có mắt như vậy?" Doãn Chính nhận điện thoại từ nhân viên,nói:"Để anh giúp em kéo cậu ta vào danh sách đen!"

Nhưng mà một giây sau điện thoại đã bị Vương Nhất Bác cướp mất, trong lòng Doãn Chính đã cười nghiêng ngả nhưng ngoài mặt ngôn từ vẫn chính nghĩa:"Em nghe lời anh, loại người này không thích hợp kết giao, cậu ta căn bản không hề thật tâm kết bạn với em, đến điện thoại cũng không nghe, kéo vào danh sách đen càng sớm càng tốt!"

"Không phải anh ấy cố ý,"Thiếu niên nóng nảy giải thích:"Chỉ là không nhìn thấy!"

Doãn Chính "Ồ" ý tứ sâu xa:"Em biết người ta không cố ý mà em còn tức giận?"

Thiếu niên đỏ mặt, cũng không biết là nóng hay là tức giận, càng không phục nói:"Em giận anh ấy cái gì cũng không nói với em, cũng không liên lạc với em."

"Có lẽ không phải vì cậu ấy không muốn nói với em, chỉ là chưa nghĩ được nói như nào thôi."

"Nhưng anh ấy lại liên lạc với người khác..."Giọng thiếu niên trầm xuống, nét mặt buồn bã tự ti:"Em không quan trọng như vậy à?"

Doãn Chính đại khái hiểu rõ chân tướng mọi chuyện, mặc dù hắn không biết biết người kia là ai, nhưng gần như có thể khẳng định đây là nhân vật vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức có thể chiến thắng motor, luôn luôn khống chế tinh thần thiếu niên.Hắn nghĩ như vậy, càng nghiêm túc nói:"Em hiểu sai rồi."

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mong chờ, Doãn Chính không đành lòng, cố gắng an ủi:"Nếu như cậu ấy muốn có thời gian điều chỉnh lại những điều muốn nói với em, hoặc là suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai đứa, đương nhiên sẽ không liên lạc với em. Liên lạc với người khác là vì giữa cậu ấy với người khác không tồn tại vấn đề này. Như này vừa vặn nói rõ em là người quan trọng kia, hoặc ít nhất là người đặc biệt kia."

Thiếu niên lộ ra thần sắc nghi ngờ:"Thật không?"

"Anh cũng không biết, có khả năng này mà thôi." Doãn Chính duỗi tay, nói:"Nhưng so với việc ở đây suy đoán lung tung, hờn dỗi không nghe điện thoại, không bằng nói chuyện rõ ràng với đối phương, không chừng có thể gỡ bỏ hiểu lầm."

Dáng vẻ thiếu niên như có suy nghĩ, Doãn Chính thừa cơ đẩy cậu về phía phòng thay đồ:"Nhanh nhanh đi thay quần áo về nhà, tắm rửa đốt hương gọi điện thoại đi."

Nhưng mà dựa vào cái gì lại muốn cậu gọi tới? Dù thế nào cũng phải là Tiêu Chiến gọi cho mình mới đúng!

Bạn nhỏ Vương căm giận bất bình nghĩ, là ai không nói tiếng nào cắt đứt liên lạc trước? Cho dù cần thời gian để nghĩ rõ ràng, thông báo trước một tiếng không được à? Dù sao đột nhiên cắt đứt liên lạc cũng rất quá đáng!

Vương Nhất Bác hạ quyết tâm tuyệt đối không gọi lại, cho dù Tiêu Chiến lại gọi đến, cậu cũng phải suy nghĩ một chút có nên nghe hay không!

Nhưng trừ cuộc gọi buổi sáng ở trường đua ra, thẳng đến tối Tiêu Chiến vẫn không gọi lại.

Vốn dĩ tâm tư mới được trấn án một chút lại theo dịch chuyển thời gian mà lại trở nên nóng nảy, cậu thật sự không thích đợi người, đương nhiên cũng không thích chờ điện thoại của người khác, nhưng tại sao từ khi bắt đầu gặp Tiêu Chiến, hình như cậu luôn luôn là người chờ đợi?

Đợi tin nhắn của anh, đợi điện thoại của anh, đợi anh quay xong cùng đi ăn cơm, đợi anh ngoảnh lại nhìn mình, đợi một ngày anh tình nguyện đi về phía mình.

Cậu không thích chờ, nhưng lại cam tâm tình nguyện chờ đợi anh.

Nhưng cuối cùng có thể chờ được không, cậu cũng không dám chắc.

Chưa chờ được điện đoại, lướt weibo lại thấy Tiêu Chiến đăng bài.

Nam nhân cưới dịu dàng trước ống kính, con mắt đen nhánh sáng tỏ, giống như ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ, lóe lên ánh sáng dịu dàng.

Video mười mấy giây, bên cạnh ghép một đoạn văn ngắn.

"Gió mùa hè này kết thúc rồi, kỳ nghỉ cũng đã kết thúc."

Trong giấy lát Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ sợ hãi, trong mắt chỉ còn lại ba chữ: Kết thúc rồi.

Kết thúc rồi?

Hoàn toàn quên đi lời thề lúc trước, gần như phản ứng theo bản năng, cầm điện thoại gọi đi.

Cho nên buổi sáng gọi điện thoại cho cậu là muốn nói với cậu kết thúc rồi?

Cảm giác tuyệt vọng mơ hồ từ đáy lòng truyền ra, đến mức lúc có người nghe máy, cậu lại không nói được lời nào.

Chỉ nghe được giọng Tiêu Chiến, gọi cậu rất nhẹ:'Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác thấy lạnh, ngay cả răng cũng run:"Kết thúc cái gì?"

"Hả?"

"Weibo, kết thúc rồi, là ý gì?

"Ừm, em thấy rồi à?" Nam nhân giống như phản ứng lại, trong giọng nói hiện lên ý cười:"Em cảm thấy là ý gì?

"Tiêu Chiến!"

"Sao nào?"

Biết rõ còn hỏi! Cậu hận không thể theo sóng điện thoại bay qua bên kia đánh anh một trận, thế nhưng lại không có cách nào, nam nhân cách cậu xa như vậy, đánh không đến, ôm không đến, mà hôn cũng không được.

"Em thật sự rất ghét anh...!"

"Vậy làm sao giờ? Bây giờ nói hơi muộn rồi á."

"Anh lúc nào cũng vậy..." Bỗng nhiên cậu cảm thấy uất ức:"Nói những lời em không hiểu, làm những việc em không rõ ràng..."

Bên kia điện thoại nhất thời im lặng, lúc Tiêu Chiến nói tiếp trong giọng đã không còn ý đũa giỡn:"Anh xin lỗi, hôm nay anh gọi cho em là muốn nói rõ ràng..."

"Nói rõ cái gì?"Đến tay cậu cũng bắt đầu run rẩy, cứng rắn chống đỡ không chịu nhận thua, nhưng lại chẳng có chút uy hiếp nào :"Tiêu Chiến anh nói rõ ràng cho em, anh dám... nếu như anh dám... em thật sự sẽ đánh anh đấy!"

"Anh muốn nói, A Lệnh kết thúc rồi, chuyện về Ngụy Vô Tiện cũng kết thúc rồi, anh nói lời tạm biệt với cậu ấy, trả cậu ấy lại cho Lam Trạm, để bọn họ sống hạnh phúc ở thế giới bên kia. Anh ừm... anh cũng nên đi tìm người anh yêu rồi." Nam nhân dừng lại, thở dài, giống như gặp phải phiền phức:"Nhưng hình như cậu ấy giận rồi thì phải, nói ghét anh lắm, còn muốn đánh anh nữa chứ."

Hốc mắt cậu lập tức nóng lên, rốt cuộc từ khi nào, cậu lại biến thành một đứa mít ướt vô dụng như này?

"Tiêu Chiến, nếu như anh dám lừa em, em..."

"Em sẽ đánh anh chứ gì. Haiz, thầy Vương bạo lực quá đi, anh sợ rồi còn không được à."

Hiện tại cậu rất muốn đánh anh, sau đó hung hăng hôn anh.

"Bao giờ anh về?"

"Ngày mai nè."

"Không phải thứ ba mới về à?"

Tiêu Chiến hết sức khó hiểu:"Làm sao em biết?"

Cậu hừ một tiếng, không vui vẻ gì:"Anh không nói em cũng có cách biết."

"Được rồi, cún con của chúng là giỏi nhất." Nam nhân dừng lại một chút, thanh âm đột nhiên trở nên dịu dàng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn xót lại thấy tim mình đập, giống như có bươm bướm múa cánh ở đó, mang theo gió lốc gào thét, lại giống như là pháo hoa ở nơi đó nổ rộ, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thể xác tinh thần.

"Anh đổi vé máy bay là muốn về gặp em sớm hơn."

"Vương Nhất Bác, anh rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro