Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác người này, 20 tuổi vẫn mang theo không ít bướng bỉnh trẻ con, những việc không thích vĩnh viễn không thể cưỡng ép cậu, nhưng chỉ cần là việc thật sự yêu thích, chắc chắn có thể làm rất tốt. Nhảy cũng thế, lái xe Motor cũng vậy, diễn xuất cũng như vậy.

Cậu lợi dùng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình, trong đêm bay đến đoàn làm phim "Trần Tình Lệnh" thử vai, đóng một đoạn kinh điển trong truyện, ngay lập tức chinh phục được đạo diễn với biên kịch, thành công giành được vai Lam Vong Cơ này. Chỉ là do vướng lịch trình nên tập luyện diễn xuất một tuần trước khi khai máy cậu không thể tham gia được. Chỉ có thể ở trong nhóm chat mà đạo diễn thêm vào yên lặng tìm hiểu tiến độ của mọi người.

Trong nhóm chat lớn đó gần như có tất cả các diễn viên và trợ lý của bọn họ, hiển nhiên cũng sẽ có Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mở trang cá nhân của anh, vẫn y như cũ chỉ có vài ảnh mèo, còn là đăng từ mấy tháng trước, dễ dàng nhận ra đây không phải người thích đăng bài trên vòng bạn bè. Cậu không nhớ đã từng xem qua ở đâu, nói rằng những người như vậy thường là người hướng nội, rất ôn hòa , nhưng lại rất khó mở lòng với người khác, bởi vì bản thân bọn họ nội tâm đã rất phong phú, không cần người khác giúp họ thay đổi.

Khó khăn lắm mới chống cự qua được một tuần lễ, Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn vì vẫn theo kịp kịch bản. Lúc đến đoàn làm phim đã là buổi trưa,tất cả đều ở nhà ăn ăn trưa, cậu cùng với đạo diễn đi chào hỏi mọi người. Cậu không quen ai trong bọn họ, gần như tất cả diễn viên toàn là diễn viên mới, đều rất trẻ. Thậm chí cậu còn không phải là người nhỏ tuổi nhất.

Ở trước mặt một đám bạn bè nhỏ tuổi này, Tiêu Chiến lại càng giống một người anh trai hơn. Anh rất cao, so với mình cao hơn một chút, đường kẻ mắt vô cùng mềm mại, cười lên đem lại cảm giác ấm áp ôn hòa, đến âm thanh cũng rất dịu dàng êm tai.

"Xin chào Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến, Ngụy Vô Tiện."

Dường như không thay đổi chút nào.

Vương Nhất Bác không thích bắt chuyện với người khác, lúc này thế mà lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng may Tiêu Chiến rất nhanh lại nói tiếp:

"Cậu ngồi xuống ăn trưa cùng chúng tôi luôn đi!"

Thật ra lúc trên máy bay cậu đã ăn rồi, nhưng vẫn ngồi xuống.

Tiêu Chiến ngồi đối mặt với cậu, chỉ đồ ăn trên bàn, cười nói:

"Đồ ăn ở đây không ngon lắm, chắc phải mấy ngày mới quen được, đúng không Giang Trừng?"

Nam sinh bên cạnh lập tức tiếp lời:

"Đúng đó, đang giảm cân, ta sắp gầy rồi haha."

Giang Trừng? Là nhân vật trong kịch bản? Hóa ra bọn họ đã nhập vai rồi. Mình giống như...có chút rớt lại phía sau."

Tiêu Chiến nhìn hắn, nhẹ nhàng phất phất tay:

"Haiz, cậu không cần lo lắng chậm tiến độ, tuy rằng chúng tôi tập trước hơn một tuần, chủ yếu là tập động tác võ thuật với hình thái nghi lễ, cậu học nhảy mà nhất định học nhanh hơn chúng tôi. Không sao đâu."

Đồ ăn ở đây đúng thật là không được ngon lắm, nhưng ăn lại rất vừa miệng, có thể do cậu lại đói. Cuối cùng cậu cũng cười nói:

"Cảm ơn Chiến ca, em sẽ nỗ lực."

Tiêu Chiến cũng cười, anh cười lên cả khuôn mặt rất rạng rỡ, giống như phản chiếu ánh mặt trời mùa xuân ấm áp, đem đến cho người khác cảm giác một vẻ đẹp an tĩnh. Anh rút điện thoại ra, nói:

"Chúng ta thêm bạn bè wechat đi."

Người đại diện nói không đúng, anh rất hợp với vai Ngụy Vô Tiện. Vương Nhất Bác nghĩ, không có ai hợp vai này hơn anh ấy.

"Nhất Bác?"

Trong lúc hoảng loạn cậu không nghĩ được gì, theo bản năng lấy điện thoại ra:

"Được."

Quét xong mã QR Tiêu Chiến giật mình:

"Ấy? sao cậu lại có bạn bè với anh rồi?" Anh nhìn cậu đầy nghi ngờ:

"Anh thêm cậu lúc nào?"

Uông Trác Thành đóng Giang Trừng ở bên cạnh cười:

"Anh à, câu này anh nên hỏi bản thân mình chứ."

Cậu cũng chỉ cười cười, không nói gì, Tiêu Chiến nghĩ hồi lâu, mới ngộ ra:

"Anh biết rồi, trước kia anh có tham gia <Thiên Thiên Hướng Thượng>, nhất định thêm bạn lúc đó. Anh tham gia thời gian nào ý nhỉ?"

Hai năm trước

"Lần đó hình như còn đi quay ngoại cảnh."

Cánh đồng hoa cải.

"Lúc đấy nhóm của anh đặc biệt đi ra sau hậu trường chào hỏi mấy vị MC."

Nhưng không chào hỏi với riêng mình em.

"Duyên phận nha Vương Nhất Bác, lúc đó thật không nghĩ tới ngày nào đó sẽ cùng cậu hợp tác quay phim."

Đúng vậy, tựa như người đã vuột mất, lại ở chỗ rẽ mà trùng phùng.

"Thật tốt."

Thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro