Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm nhận điện thoại của người đại diện, Vương Nhất Bác đang ở trong phòng hóa trang chơi game cùng thầy Đại. Thật ra rất nhàm chán, game kia cậu chơi đã chơi mấy nghìn lần rồi, thầy Đại sao có thể là đối thủ của cậu? Nhưng không chơi game thì còn có thể làm gì? Lại không thể lái motor.

Cậu uể oải mở khóa nghe điện thoại.

"Nhất Bác này, không phải cậu muốn thử diễn cổ trang sao, ở đây tôi có một kịch bản mới cậu muốn xem thử không?"

Kịch bản mới? Vương Nhất Bác thoáng có tinh thần, hỏi :

" Đề tài gì thế? "

"Đam chuyển thể, nguyên tác là "Ma Đạo Tổ Sư", cậu đọc qua chưa?"

"Em chưa" Cậu từ trước đến nay không đọc tiểu thuyết, lại hỏi tiếp :" Đam chuyển thể là ý gì ?"

Người đại diện còn chưa nói gì, thầy Đại bên cạnh cậu đã cười : " Là đam mỹ cải biên đó! Đam mỹ là chỉ có hai nam, không có nữ chính, hiểu chưa?"

"A, là dạng này." Vương Nhất Bác cảm giác hình như bản thân đã hiểu " Vậy em không nhận đâu."

Người đại diện vội vàng nói: " Nhất Bác à, tôi nói cậu nghe bộ đam mỹ này trong giới đam mỹ rất nổi tiếng, bộ này mà diễn tốt sẽ rất nổi với fan trong giới, cậu biết mà."

Vương Nhất Bác cười khan một tiếng, nói: " Quý hiếm như vậy sao có thể đến lượt em?"

"..."

Đương nhiên là vì diễn viên tuyến một sẽ không nhận loại kịch bản này, cậu cũng không ngốc.

"Nhất Bác, chúng ta trước tiên có thể thử một chút, nhân vật của cậu trong sách là bạch nguyệt quang trong lòng fan hâm mộ, diễn tốt chắc chắn hot ."

Vương Nhất Bác căn bản không muốn nhận, lại không muốn làm người đại diện bực mình, bèn nói qua loa : " Được thôi, không thì chị cứ gửi trước vài ảnh cho người ta xem xem."

Kết quả người ta căn bản không nhìn trúng cậu.

Vương Nhất Bác vui vẻ, thế là không cần đi thử vai, gần đây cậu rất bận, nhận show " Sáng tạo 101" , phải dạy nhảy cho một đám con gái, còn phải làm MC , gần một tháng rồi không được động vào xe motor yêu qúy , làm gì còn thời gian đi diễn đam mỹ cải biên.

Người đại diện ngược lại có chút tiếc nuối, lúc ăn cơm cùng cậu vẫn không quên được mà lải nhải :" Theo quan điểm chuyên môn của tôi, đây là một cơ hội tốt đấy. Lam Vong Cơ ý à, là bạch nguyệt quang trong trái tim bao nhiêu người đó! Lúc đầu tôi đọc truyện này cũng mê hắn không dừng lại được."

Vương Nhất Bác chưa đọc qua truyện đương nhiên không thể hiểu được, chỉ cười qua loa, lại nghe người đại diện nói :

" Nam chính khác diễn vai Ngụy Vô Tiện đã chọn trước đây nửa tháng rồi, chỉ có Lam Vong Cơ là vẫn chưa tìm được người thích hợp thôi. Quả thực là rất khó tìm, con người quá hoàn mỹ , cảm thấy chọn ai cũng sẽ bị fan nguyên tác chửi thôi."

Những đồng nghiệp bên cạnh nhiều chuyện hỏi :

"Ngụy Vô Tiện chọn ai thế?"

"Tiêu Chiến." Người đại diện bĩu môi nói :" Tôi cảm thấy tuổi tác của cậu ta có hơi lớn, Ngụy Vô Tiện phải là người mang đến cảm giác thiếu niên rất mạnh thì mới có thể diễn tốt được."

Đôi tay cầm đũa của Vương Nhất Bác dừng ở giữa không trung :" Ai cơ?"

"Tiêu Chiến. Chắc cậu không biết nhỉ? Cũng không phải là người có danh tiếng gì."

Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu yên lặng ăn cơm, tiếp tục nghe người đại diện cùng mọi người bàn tán những ai đã từng được chọn để thử vai Lam Vong Cơ, rồi Ngụy Vô Tiện thì nên chọn ai. Cậu luôn cảm thấy trí nhớ của mình không được tốt, rất nhiều việc thật ra cậu cũng không muốn nhớ, nhưng vào giờ phút này, có một số hình ảnh lại nảy ra trong đầu, rõ ràng là rất lâu về trước, nhưng lại khiến cậu cảm giác quen thuộc, giống như nhớ lại trăm ngàn lần vậy. Đột nhiên, cậu ý thức được hóa ra có một số khoảnh khắc bản thân từ trước đến nay chưa bao giờ quên.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã ăn xong, để đũa xuống hỏi : " Bọn họ có nói tại sao em không hợp không?"

Người đại diện giật mình:" Không có nói rõ. Chắc là cho rằng tướng mạo không phù hợp rồi."

"Nhưng một người mặc đồ hiện đại và mặc đồ cổ trang khí chất sẽ khác nhau mà."

"Cậu muốn chụp vài ảnh cổ trang rồi gửi lại?"

"Nếu như có thể, em muốn trực tiếp đi thử vai."

"..."

"Đương nhiên trước khi đi em phải xem trước nguyên tác một lần đã, chỉ có hiểu rõ về nhân vật mới có thể thể hiện một cách chính xác nhất ."

Người đại diện choáng váng, bạn học Vương Nhất Bác vừa nãy còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ đam mỹ cải biên, 2 phút sau cũng bạn học Vương Nhất Bác vẫn không biết Lam Vong Cơ là nhân vật như nào, thế mà lại muốn chủ động đi thử vai? Vương Nhất Bác lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô:" Chị, chị có thể giúp em đi nói chuyện với họ một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro