4. Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jin

Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

Category: Romance, Little Sad, SE

Phần này dành tặng cho @TRANTHUHA1010 chúc cậu luôn vui vẻ.

Lấy lại ý tưởng cũ chỉnh sửa một chút, chẳng biết vì điều gì nữa.

ENJOY!

Tôi và Tiêu Chiến là bạn học cùng lớp cấp ba. Tiêu Chiến là một cậu trai tính tình mềm mại, có hơi ít nói nhưng lại luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh. Tiêu Chiến rất thích vẽ, Tiêu Chiến rất thích đọc sách, Tiêu Chiến còn thích đứng cạnh lan can trước cửa lớp để ngắm trời ngắm đất, hoặc là thả trôi tâm hồn của mình về một phương trời nào đó.

Tôi cũng không biết bản thân bắt đầu để mắt đến Tiêu Chiến từ lúc nào, có thể từ ngày đầu tiên tựu trường, cậu ấy dè dặt bước vào trong lớp, cái nắng oi ả đầu hạ làm não tôi có chút choáng váng, nheo mắt quan sát cậu bạn cao gầy mà dưới mắt nhìn của một đứa con trai có phần khó tính như tôi thì cậu ấy thật sự rất dễ thương đang đứng trên bục giảng, sân trường vắng lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp tim hối hả của mình. Trái tim khẽ thả một tín hiệu vào lý trí rằng bản thân muốn trở thành người bạn thân thiết với cậu ấy.

Tôi thuộc mẫu người giỏi thể dục thể thao cho nên thành tích học tập ở trong lớp không được tốt cho lắm, thường xuyên đứng top từ dưới đếm lên, nhưng tôi chẳng quá bận tâm về nó. Trái ngược với tôi, Tiêu Chiến lại là học sinh xuất sắc trong lớp, gương mẫu và nghiêm túc cho nên được giáo viên tin tưởng giao cho trọng trách lớp trưởng. Vì vậy có đôi ba lần, tôi mặt dày đến tìm Tiêu Chiến, nhờ cậu ấy giảng giúp một số bài tập mà bản thân không thể hiểu.

"Lớp trưởng, lớp trưởng! Mấy bài toán này khó quá, mình không hiểu. Cậu giảng giúp mình được không?"

Tiêu Chiến sẽ luôn nở một nụ cười rất thân thiện mà đáp, "Không vấn đề. Nếu chiều cậu rảnh, đến nhà mình, mình sẽ chỉ cho."

Sau đó tôi sẽ rất vui mừng mà cảm ơn Tiêu Chiến rồi trở về chỗ ngồi. Tình bạn của bọn con trai đơn giản như vậy đấy, không quan trọng là ai làm quen trước, cảm thấy hợp sẽ tiếp tục làm bạn.

Cho nên tôi đã có một cái cớ quang minh chính đại để liên tục ghé đến nhà Tiêu Chiến, được ba mẹ cậu ấy đón tiếp rất nhiệt tình. Nhà họ Tiêu không giàu có nhưng lại ấm áp, ba mẹ Tiêu Chiến đều là công nhân viên chức bình thường, mỗi lần tôi ghé đến đều là hình ảnh ba mẹ cậu ấy cùng nhau chuẩn bị cơm hoặc cùng nhau làm vườn, tình cảm thật sự rất tốt. Tiêu Chiến còn có một người chị gái tên là Tiêu Tuyết, lớn hơn cậu ấy bốn tuổi, hiện đang học đại học. Chị Tiêu Tuyết là người rất hoạt bát, nặng động, so với một Tiêu Chiến trầm tĩnh thì chị có vẻ nổi bật hơn. Gia đình của Tiêu Chiến đối xử với tôi rất tốt, luôn vui vẻ mỗi khi tôi ghé đến.

Từ đó chúng tôi trở thành bạn thân. Đi đâu cũng có nhau từ đi học đến đá bóng, chơi bóng rổ, dạo phố, đi học vẽ hay đi học thêm.

Mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân, mẹ luôn bận rộn với hàng tá các dự án khác nhau, mẹ không có nhiều thời gian ở bên tôi vì thế tôi thường xuyên đến nhà Tiêu Chiến để ăn cơm có khi là ngủ lại, mọi người coi tôi như một thành viên trong gia đình, không khách sáo cũng không quá nghiêm khắc khiến cho một đứa nhóc như tôi thật sự coi đây là mái nhà của mình. Tiêu Chiến còn có nuôi một con mèo rất mập, tên là Kiên Quả, cậu ấy cưng chiều nó đến nỗi lúc nào cũng cưng nựng nó, ôm chặt nó trong lòng làm cho tôi đôi lúc cảm thấy có chút ghen tị.

Sau khi thân thiết rồi tôi mới phát hiện thì ra Tiêu Chiến có phần hơi rụt rè với người lạ, còn với những người cậu ấy tin tưởng thì cậu ấy sẽ là một thiếu niên rực rỡ như ánh nắng ban mai, luôn tươi cười, hay nói những điều bâng quơ khó hiểu, cũng rất thích trêu chọc người khác.

Mỗi buổi sáng đi học, Tiêu Chiến sẽ ngồi sau xe đạp của tôi, lảm nhảm những câu chuyện của riêng cậu cho tôi nghe, có khi là hát lớn vài câu khiến cho những học sinh khác phải ngoái đầu nhìn chằm chằm chúng tôi. Mỗi lần như vậy, tôi thường thấy xấu hổ, giả vờ nghiêm giọng mà doạ nạt Tiêu Chiến, "Một là cậu im lặng, hai là cậu xuống xe đi bộ, mau chọn đi."

Lúc đó Tiêu Chiến sẽ cười giòn tan rồi hứa sẽ giữ im lặng, nhưng lời hứa của cậu chỉ có tác dụng trong vòng nửa phút. Ngay sau đó, cậu ấy sẽ lại gào lên giai điệu của một bài hát bất kỳ, khiến cho tôi giật bắn cả mình mà đạp xe hết tốc lực để đến trường. Mỗi ngày đi đi rồi lại về về, học rồi lại chơi, cuộc sống rất đỗi bình dị.

Chúng tôi lên lớp 11, Tiêu Chiến vẫn ngồi sau yên xe của tôi. Mỗi lần chúng tôi đi la cà trên các đường phố, tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe về trượt ván, về đua motor, không biết rằng cậu ấy có hiểu những gì tôi đang nói hay không nhưng cậu vẫn luôn gật đầu, luôn tỏ ra hứng thú với những câu chuyện khô khan của tôi. Và vì thế cũng chỉ có duy nhất ở cạnh Tiêu Chiến là tôi lại trở nên hoạt ngôn hơn rất nhiều.

Hôm nay, đến lớp học như mọi ngày, vào tiết toán, cô giáo gọi Tiêu Chiến lên bảng trả bài cũ, đó là viết hai công thức toán cả lớp mới vừa học hôm qua, mà theo sức của cậu thì nó đơn giản như ăn một viên kẹo. Nhưng Tiêu Chiến lại không thể viết nổi, cậu đã đứng trước bảng rất lâu cũng không viết được một chữ nào cả. Cô giáo và bạn học trong lớp đều hết sức ngạc nhiên, cậu ấy xin lỗi và hứa lần sau sẽ học bài thật cẩn thận. Cả giờ học đó, Tiêu Chiến có vẻ vẫn còn phiền lòng vì chuyện này, sắc mặt ủ rũ.

Tôi cảm thấy không yên tâm, đến giờ giải lao tôi lập tức chạy lại chỗ của Tiêu Chiến, hỏi cậu ấy có gặp phải vấn đề gì không, nhưng Tiêu Chiến chỉ buồn rầu mà đáp:

"Mình cũng không biết tại sao nữa Nhất Bác. Rõ ràng hôm qua mình đã học thuộc chúng rất kỹ."

Tôi thở dài một tiếng, hơi đau lòng mà khuyên nhủ, "Không sao đâu! Chắc là do học hành căng thẳng, cậu đừng tự tạo áp lực cho bản thân."

Dù sao trường chúng tôi theo học là trường điểm của cả thành phố, áp lực học hành không hề nhỏ, thi thoảng có lãng quên bài học cũng là chuyện hết sức bình thường. Vài ngày trôi qua, tôi thấy cậu ấy lơ đãng hơn rất nhiều, tôi cho rằng cậu ấy vẫn đang bị căng thẳng về vấn đề học tập cho nên chỉ dặn dò cậu thả lỏng chứ không để ý quá nhiều. Đến hôm nay, cậu ấy thậm chí còn không nhớ nổi bài thơ mà cả lớp đang học nằm ở trang nào, dù đã quay sang hỏi lại tôi đến ba lần. Tan học tôi chở cậu ấy về nhà, gặp chị Tiêu Tuyết, tôi kể cho chị nghe về tình trạng dạo này của Tiêu Chiến, rồi nói chị nên đưa Tiêu Chiến đi khám bệnh một chuyến.

Hai hôm sau, Tiêu Chiến nghỉ học, chắc là đi khám bệnh, tôi có ghé qua nhà của cậu ấy nhưng nhà lại khóa cửa. Sang ngày thứ ba, buổi chiều khi tan học, tôi vội vã đạp xe sang nhà Tiêu Chiến để quan sát tình hình, may mắn là cửa nhà không khóa. Tôi đi vào thấy chị Tiêu Tuyết ngồi cúi đầu trong phòng khách, tôi còn chưa kịp hỏi gì thì chị đã đưa cho tôi tập hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến. Trong đó có rất nhiều loại giấy tờ, rồi các loại chuẩn đoán nọ kia, ảnh chụp các lớp cắt chằng chịt nữa. Kết luận cuối cùng ghi rằng Tiêu Chiến bị bệnh Alzheimer*.

Tôi kinh hoàng không thể tin vào mắt mình. Tiêu Chiến ấy vậy mà lại mắc Alzheimer sao? Tiêu Chiến dễ thương của tôi rồi sẽ quên hết tất cả sao? Cậu ấy mới chỉ 17 tuổi thôi, cậu ấy còn cả một tương lai ở phía trước, Tiêu Chiến còn nói với tôi những dự định trong tương lai của cậu ấy, nói cho tôi nghe về ước mơ của cậu ấy. Tiêu Chiến của tôi, cậu ấy là một thiếu niên rất thông mình và tốt bụng mà, tại sao số phận lại có thể đùa giỡn con người ta một cách tàn nhẫn như thế.

Từ lúc biết mình bị bệnh Tiêu Chiến mỉm cười rất nhiều, nhưng chỉ toàn là những nỗi buồn vây quanh nụ cười ấy. Nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ quen thuộc này trong mắt tôi không còn là sự đáng yêu nữa mà là niềm tiếc nuối vô hạn. Bác sĩ khuyên gia đình nên cho Tiêu Chiến nhập viện nhưng cậu ấy dứt khoát không đồng ý, cậu vẫn bất chấp khuyên ngăn của ba mẹ để đi học.

Hàng ngày tôi vẫn chở Tiêu Chiến đến trường, cậu ấy ngồi sau xe tôi vẫn hát vu vơ vài câu hát nhưng lại không hề đúng nhịp điệu, chỉ là giọng hát như vẫn còn niềm tin vào một điều kì diệu mỏng manh nào đó.

Tiêu Chiến, cậu ấy đang bắt đầu quên, cậu ấy quên đi những bài học trên lớp, cậu ấy quên mất lớp học nằm ở chỗ nào, cậu ấy quên luôn cả trường học trông như thế nào. Nhưng cậu ấy vẫn kiên trì đến trường, vẫn ngồi sau xe của tôi mà hỏi vu vơ:

"Nhất Bác, nếu lỡ sau này mình quên mất cậu thì sao?"

Tim của tôi đau nhói một trận, tôi ngàn vạn lần cũng không dám nghĩ đến chuyện này, chỉ đành khó nhọc đáp, "Không sao đâu, mình sẽ nhắc cậu."

Ừ đúng thế, không sao đâu, mình sẽ luôn nhắc cậu, nhắc cho đến khi cậu vĩnh viễn khắc sâu hình ảnh của mình trong một miền ký ức nào đó của cậu.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến bật cười rồi cảm thán một câu, "I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel."

Tôi giật mình đến mức phải dừng xe, quay đầu lại chăm chú nhìn Tiêu Chiến, không ngờ rằng cậu ấy vẫn còn nhớ được câu này, sống mũi tôi cay cay, lòng nghẹn ngào và cay đắng vì thương cậu ấy, lại cảm thấy xót xa cho chính mình, tôi thật sự không muốn rời xa cậu ấy một chút nào.

Chị Tiêu Tuyết kể rằng, mỗi buổi tối, Tiêu Chiến đều ngồi viết nhật ký để ghi lại tất cả những ký ức của bản thân, cậu sợ rằng sẽ có một ngày cậu bỗng nhiên quên hết tất cả, thì ít nhất cuốn sổ đó sẽ nhắc lại cho cậu tất cả mọi chuyện, cậu ấy sẽ đọc cho đến khi nào không thể quên được nữa mới thôi. Có những lúc Tiêu Chiến vừa viết vừa chảy nước mắt, chị Tiêu Tuyết chỉ biết lặng người nhìn cậu, nhìn thấy em trai của mình từng ngày vật lộn với bệnh tật như vậy, trái tim chị đau đến không thở nổi, chỉ muốn lao đến ôm chặt em trai vào lòng, nhẹ nhàng nói không sao đâu Tán Tán, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tiêu Chiến của tôi đang dần quên đi những thứ ở xung quanh mình. Tôi vẫn đến đón cậu đi học, từ lúc trời còn khá sớm. Tôi bước vào nhà thấy đôi mắt đỏ hoe của bác gái, thấy khuôn mặt phờ phạc của bác trai, thấy chị Tiêu Tuyết câm lặng. Tôi hay gia đình của cậu ấy đều phải tập tiếp nhận những chuyện sắp đến, đều phải thôi đau thương mà bảo vệ nốt những ngày tháng này cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước ra ngoài cửa nhà, những tia nắng ban mai đầu tiên đã bắt đầu chiếu xuống mặt đất, cậu ấy đưa tay lên đón lấy ánh sáng màu vàng nhạt ấy rồi nắm chặt lòng bàn tay lại, ngẩng mặt nhìn tôi thích thú hỏi:

"Nhất Bác, cái thứ ấm áp này là gì thế?"

"Là nắng đó Chiến Chiến."

"À thì ra là nắng!" Tiêu Chiến cười khúc khích như một đứa trẻ, nụ cười không vướng chút mệt nhoài hay thống khổ nào, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai xinh đẹp này.

Đi trên đường, cậu ấy ngân nga vài câu hát lủng củng, chắc là những lời hát còn sót lại trong trí nhớ của cậu. Tiêu Chiến lại cười giòn tan cao giọng nói nắng thật là đẹp, nắng thật là ấm áp.

Mỗi ngày đi học, cậu ấy đều hỏi tôi những câu tương tự như thế, những tia nắng nhảy nhót trên vai Tiêu Chiến, làm bừng sáng lên khuôn mặt ngây ngô và tinh khiết của cậu, khiến người ta thật an lòng. Tôi đạp xe đưa Tiêu Chiến đi chơi khắp nơi, cậu chỉ vào hoa hỏi nó là thứ gì mà lại sặc sỡ đến thế, cậu chỉ vào cây hỏi nó là thứ gì mà lại cao lớn đến thế, rất nhiều thứ bắt gặp trên đường, cậu đều sẽ hồn nhiên mà hỏi tôi nó là thứ gì, mà mỗi lần như vậy tôi phải giả vờ ngây ngô trả lời thật đơn giản là hoa, là cây, là đường phố đó Chiến Chiến, thì cậu sẽ cười thật vui vẻ, như là vừa phát hiện ra một điều kỳ diệu gì đó vậy.

Có những hôm trời tuôn làn mưa bất tận xuống, Tiêu Chiến khi đứng trước hiên nhà, sẽ lại đưa tay đỡ lấy những giọt nước mưa lấp lánh này, hiếu kỳ hỏi tôi:

"Nhất Bác, cái thứ long lanh này là gì thế?"

"Là mưa đó Chiến Chiến." Tôi ngẩn ngơ đáp lại.

"À thì ra là mưa!" Cậu ấy chơi đùa vớt từng hạt mưa long lanh, giống như lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng này, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.

Tiêu Chiến lại ngồi sau xe tôi, tíu tít về chuyện cơn mưa. Tôi mỉm cười kể cho cậu nghe về câu chuyện của nàng công chúa mưa cùng với hoàng tử băng giá. Cậu im lặng lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại à một tiếng hệt như một đứa trẻ ngây thơ.

Tiêu Chiến của tôi hình như đã tự quên rằng bản thân đang mắc căn bệnh sẽ lãng quên tất cả. Cậu ấy quên hết đường đi, quên luôn cả căn nhà hiện tại, nhiều bạn bè trên lớp bị cậu ấy lãng quên. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ vô tư cho rằng mình không có quên thứ gì cả, chỉ là còn nhiều điều cậu chưa khám phá ra mà thôi.

Bệnh tình ngày một nghiêm trọng, Tiêu Chiến không thể làm được những việc nặng. Đi bộ một đoạn liền thở dốc, mỗi lần như thế tôi lại cõng cậu ở trên lưng, lồng ngực của Tiêu Chiến ép sát vào tấm lưng của tôi, khô gầy và nhỏ nhắn, cậu ấy ngoan ngoãn ôm lấy cổ tôi, hơi thở đều đặn phả lên gáy của tôi. Cảm xúc nặc danh kỳ diệu tuôn trào trong lòng, giá mà Tiêu Chiến vẫn khỏe mạnh, giá mà cậu ấy có thể mãi ở trên lưng tôi, cùng nhau đi qua rất nhiều những ngày tháng của sau này.

Một ngày tôi cùng chị Tiêu Tuyết giúp Tiêu Chiến tập đi xe đạp, tập được một lúc cậu ấy liền ngất xỉu. Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói bệnh tình của cậu ấy đã bước vào giai đoạn khá nặng, bắt buộc phải nghỉ học để nhập viện.

Tôi thấy ba mẹ của cậu ấy khóc rất nhiều, mẹ cậu thiếu chút nữa đã lả đi. Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt của chị Tiêu Tuyết đỏ hoe, tôi trốn vào một góc, trong lòng xao động mạnh mẽ, rất muốn đập phá đồ đạc để vơi bớt đau đớn nhưng lại không có chút sức lực nào cả, nước mắt cuối cùng không kìm chế được mà rơi xuống. Bao ngày tháng vừa qua, tôi giả vờ như mọi việc vẫn ổn, Tiêu Chiến cậu ấy rồi sẽ không sao đâu, cậu ấy vẫn đang vui vẻ ở ngay trước mặt tôi đấy thôi, nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn, nó luôn đến vào lúc tất cả chúng ta đều không kịp phòng bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phá hủy mọi thứ.

Tiêu Chiến bắt buộc phải thôi học để nhập viện, mỗi buổi chiều sau khi tan học tôi lại tranh thủ đến thăm cậu ấy, hiện tại vì ảnh hưởng của căn bệnh, cậu làm việc gì cũng khá khó khăn. Nhưng những điều thắc mắc của cậu vẫn vang lên đều đều, mà mỗi lần như thế tôi chỉ có thể ngẩn ngơ mà đáp lại, dồn nén hết đau đớn ở trong lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy rồi sẽ quên mất thế giới này, rồi quên mất tôi, quên mất chị gái, thậm chí quên mất cả bố mẹ. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra viễn cảnh như ngày hôm nay.

"Chiến Chiến, mau gọi mình." Tôi nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

"Bạn của mình..." Tiêu Chiến mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân, chầm chậm gọi tôi.

"Không, gọi tên của mình cơ!" Căng thẳng nhìn cậu ấy, chỉ một tiếng gọi này sẽ như chiếc phao cứu sinh, khiến tôi yên lòng.

Nhưng đáp lại tôi chỉ toàn là sự im lặng, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cậu ấy đã trả lời tất cả, rằng cậu ấy đã không thể nhớ nổi tên tôi nữa rồi. Khoảnh khắc ấy thật đau lòng vô cùng, tôi nhận ra thì ra lãng quên lại dễ dàng đến thế, chỉ cần xóa sạch sẽ mọi chuyện đi, không để đọng lại trong trí nhớ hay kí ức một chút gì thì đã hoàn toàn lãng quên được rồi.

"Tên của mình là Nhất Bác, Vương Nhất Bác. Cậu... mau gọi đi..."

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười tươi mát như một cơn gió mùa hạ, hồn nhiên gọi tên tôi.

Đã từng nói cậu ấy quên tôi một lần, tôi sẽ nhắc lại một lần, mãi cho đến khi cậu ấy không thể quên được nữa thì thôi, nhưng không ngờ việc nhắc nhở này lại khó đến như vậy, cổ họng nghẹn đắng mỗi lần cậu ấy không thể nhớ nổi tên tôi, nhưng tôi vẫn kiên trì, không thể bỏ cuộc.

Đến một ngày, tôi mang theo những mô hình lắp ráp bằng lego mà tôi thích nhất đến cho Tiêu Chiến, cậu ấy ngồi trên giường bệnh, phấn khích nhìn đống đồ chơi trên tay tôi, một thoáng sau đó Tiêu Chiến nhìn đến khuôn mặt của tôi rồi cậu khẽ khựng lại, tò mò hỏi, "Cậu là ai?"

Tôi siết chặt nắm tay, cố rặn ra một nụ cười méo mó, khổ sở đáp, "Mình là Vương Nhất Bác, là người đặc biệt trong lòng cậu."

"Vương Nhất Bác sao..." Cậu ấy ra vẻ nghĩ ngợi, một lúc thật lâu sau lại ngẩng đầu hỏi một câu khiến lòng tôi như có hàng vạn con kiến châm đốt, "Vương Nhất Bác là ai?"

Chỉ là một câu hỏi ngây ngô lại khiến tôi hoảng sợ và đau đớn rất nhiều, cuối cùng đã đến lúc cậu ấy đẩy tôi ra khỏi trí nhớ của bản thân, biến những kỷ niệm giữa chúng tôi thành những trang giấy trắng.

Không thể nín nhịn thêm được nữa, tôi lao đến gục khóc trong vòng tay của Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên tôi khóc lớn đến vậy kể từ khi tôi bắt đầu có ký ức, tôi nấc nghẹn trong vòng tay của Tiêu Chiến, muốn cầu xin rằng xin cậu, ngàn vạn lần đừng hỏi mình câu hỏi này nữa, mình thật sự không thể chịu nổi cảm giác bị bỏ lại ấy. Như bị rơi vào một vùng trũng tối đen, cho dù tôi kêu gào thế nào, giãy giụa thế nào thì Tiêu Chiến cũng không mang tôi theo, cứ thản nhiên bỏ mặc tôi ở phía sau.

"Cậu...bị đau ở chỗ nào sao?"

Tôi ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, cũng quên luôn cả việc khóc, nước mắt nước mũi vẫn còn dính đầy trên mặt, không hiểu vì sao cậu ấy lại hỏi tôi câu này, chỉ thấy khuôn mặt Tiêu Chiến tiến đến rất gần, cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên má của tôi một nụ hôn, tôi sửng sốt mà mở lớn hai mắt, không tin nổi sự việc vừa diễn ra.

"Mẹ nói rằng nếu có ai đó đang khóc thì có nghĩa rằng họ đang rất đau, một nụ hôn có thể chữa lành tất cả." Cậu ấy chậm chạp giải thích cho tôi nghe, không quên dùng tay xoa nhẹ hai má của tôi, cứ như động tác ấy có thể thực sự chữa lành khổ sở của tôi vậy.

Tôi ngồi dậy, ôm lấy cậu ấy vào trong lòng, bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ, ngại ngùng, đau đớn, khổ sở hay tuyệt vọng đều cuộn chung lại một chỗ, gặp được Tiêu Chiến là điều tuyệt vời nhất tôi nhận được, tôi nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cậu ấy đã không còn như thuở ban đầu bởi vì nó chẳng đơn giản là tình bạn nữa, nhưng tôi lại không quá quan tâm rốt cuộc nó đã chuyển biến thành loại tình cảm gì, chỉ cần bản thân thanh thản là được.

Vì thế thay vì nhắc cho Tiêu Chiến nhớ tôi là người bạn thân nhất của cậu ấy, mỗi ngày tôi lén lút thay đổi một chút, nói cho cậu ấy biết tôi là người đặc biệt trong lòng của cậu. Mỗi khi nghe Tiêu Chiến nói câu cậu là người đặc biệt trong lòng mình, trong lòng tôi lặng lẽ nở ra một đóa hoa. Đây sẽ là bí mật của riêng hai người chúng tôi, hay trong những giờ khắc Tiêu Chiến quên lãng đi, nó sẽ trở thành bí mật mềm mại của riêng mình tôi mà thôi.

Tiêu Chiến của tôi đang dần đẩy mọi người ra khỏi trí nhớ. Hiện tại giao tiếp của cậu gặp một vài khó khăn, nói chuyện đã trở thành một việc khá mất sức đối với cậu. Mọi người đến chăm sóc Tiêu Chiến, cậu ấy hầu như chỉ dùng nụ cười của mình để đáp lại, cậu cũng chỉ gọi đơn giản mọi người là chị hai, là ba, là mẹ chứ không thể nhớ nổi tên.

Tôi đẩy Tiêu Chiến trên một chiếc xe lăn, đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện. Cậu ấy lại gắng sức hỏi tôi thứ này là gì, thứ kia là gì, dù không được rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn hiểu được, vẫn có thể giải thích đơn giản cho cậu ấy nghe. Chị Tiêu Tuyết đến, mang theo bé mèo Kiên Quả cho cậu. Sau khi được đưa ra khỏi lồng, Kiên Quả ngay lập tức nhảy lên đùi của Tiêu Chiến, lười biếng duỗi chân hai cái rồi ngoan ngoãn cuộn tròn người nằm ngủ. Tiêu Chiến vô cùng thích thú, cậu không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó rồi ngẩng đầu hỏi:

"Chị hai... đây là cái... gì?"

"Là con mèo đó Tán Tán."

"À! Là con mèo."

Cậu ấy lại tiếp tục vuốt ve nó, Kiên Quả thấy động, ngẩng đầu liếm láp lòng bàn tay của Tiêu Chiến khiến cậu không nhịn được mà cười khúc khích. Qua một lúc sau, cậu lại ngẩng đầu hồn nhiên hỏi tiếp:

"Chị hai... đây... là cái gì?"

"Là con mèo đó Tán Tán."

Chị Tiêu Tuyết vẫn kiên nhẫn đáp lại. Đau lòng thật, chị Tiêu Tuyết rất muốn kể cho Tiêu Chiến nghe rằng đây là bé mèo Kiên Quả, là bé mèo mà em cưng chiều nhất, là bé mèo mà em hằng ngày đều ôm trong lòng, là bé mèo mà chỉ cần mỗi lần nó bỏ ăn em sẽ cuống quýt lo lắng không thôi, nhưng tiếc rằng cậu ấy đâu còn lại chút ký ức gì về nó nữa đâu.

Vài hôm sau, Tiêu Chiến rốt cuộc quên mất người tên Tiêu Tuyết là ai. Mỗi lần thấy chị xuất hiện, cậu ấy lại vu vơ hỏi chị là ai. Lần này chị Tiêu Tuyết cũng giống như tôi, khóc một trận rất lớn, chắc chị cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Chiến ấy vậy mà có thể đẩy chị ra khỏi tâm trí của cậu ấy. Có thể hỏi một câu khiến lòng chị như chết lặng.

Tôi vẫn đến thăm Tiêu Chiến, mỗi ngày đọc cho cậu nghe vài mẩu chuyện cổ tích. Tôi không biết rằng cậu ấy có thể hiểu hết chúng không thế nhưng tôi vẫn muốn làm, tôi vẫn muốn làm cho cậu ấy cảm thấy hạnh phúc. Một ngày, ba của Tiêu Chiến đến và mang theo cháo cho cậu, cậu nằm trên giường bệnh, khó nhọc hỏi:

"Chú là... ai thế...?"

Ba của cậu ấy gần như chết sững. Ông đau lòng ôm lấy cậu, và nói cho cậu biết ông là ba của cậu, là người sinh ra cậu. Tiêu Chiến giống như một cái máy, gật gù mà nhắc lại từng chữ là ba, là ba của cậu.

Rồi mấy hôm sau mẹ cũng bị cậu ấy lãng quên, tôi thấy nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đã xuống sắc đi trông thấy kể từ ngày đứa con trai duy nhất bị bệnh của bà, bà ôm lấy cậu, lại không dám ôm chặt, cứ như Tiêu Chiến là một con búp bê bằng sứ, có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào. Còn cậu ấy thì đưa tay ôm lấy khuôn mặt bà, hơi nhăn mặt hỏi:

"Trên mặt cô dính gì ướt quá?"

Bà cứ ôm lấy cậu, nước mắt lăn dài, còn cậu thì cứ ngẩn ngơ, qua một hồi lại hỏi duy nhất một câu cô là ai.

Tiêu Chiến của tôi hiện tại đã không thể nói chuyện được nữa, cậu chỉ có thể diễn tả những thứ cậu cần bằng cử chỉ, rồi chỉ vào bảng chữ cái khi muốn nói điều gì. Đa phần thời gian cậu đều nằm trên giường bệnh, ánh mắt có chút trống rỗng, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ thể của cậu gầy yếu đến mức khó coi, nơi lồng ngực có thể nhìn thấy rõ từng đoạn xương sườn nổi lên bên dưới làn da, khuôn mặt cậu hốc hác, tóc cũng đã rụng rất nhiều, không còn là thiếu niên khoẻ mạnh và vui vẻ năm nào tôi từng quen.

Tiêu Chiến của tôi bắt đầu suy nhược hoàn toàn, đến cả bảng chữ cái cũng không còn tác dụng. Hiện tại chỉ còn đôi mắt và ngón tay của cậu ấy cử động nhiều. Có đôi lúc ánh mắt của Tiêu Chiến lại loé lên một tia sáng bất chợt, mang theo một hy vọng mỏng manh nào đó.

Thời gian sau cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chị Tiêu Tuyết nói rằng cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, cậu ngủ đủ rồi sẽ tỉnh dậy, sẽ lại mỉm cười với chúng tôi, sẽ lại cùng tôi đến trường, sẽ lại trêu chọc mọi người như cũ. Nhưng ba mẹ Tiêu Chiến lại nói cậu hôn mê thật rồi, nói tôi và chị Tiêu Tuyết hãy chấp nhận sự thật.

Chỉ còn một mình Tiêu Chiến nằm câm lặng trong căn phòng bệnh trắng xóa đó. Cậu vẫn cứ nằm đấy, hơi thở ngày một yếu ớt dần. Vào ngày cuối thu, trời có nắng và có gió, thời tiết se lạnh, Tiêu Chiến ra đi mãi mãi trong sự tĩnh lặng, xung quanh cậu là một màu trắng tinh khôi.

Không có Tiêu Chiến, tôi tập thói quen làm mọi thứ một mình, mọi thứ rắc rối hơn tôi tưởng rất nhiều. Thật kỳ lạ là tôi chẳng thể nào quên được cậu ấy, cuộc sống của tôi từng chút, từng chút một đều là hình ảnh của Tiêu Chiến. Tôi nhìn thấy bóng dáng của cậu xuất hiện khắp mọi nơi nhưng dù có gọi thế nào, cậu ấy cũng không nghe thấy, cũng không trả lời. Đôi lúc tôi thực sự rất tức giận và đau đớn, liên tục đập phá đồ đạc, liên tục lớn tiếng la hét, chỉ cần Tiêu Chiến có thể nghe thấy và quay đầu lại nhìn tôi, chỉ cần như thế thôi đã đủ lắm rồi. Thế nhưng cậu ấy không quay đầu lại, giống như nhắc nhở tôi rằng tôi phải thật bình tĩnh mà đối mặt, từ từ bước qua đau khổ, sống nốt một đời thật dài phía sau.

Chị Tiêu Tuyết có đưa cho tôi quyển nhật ký của Tiêu Chiến. Ở trong này cậu ấy có viết:

Ngày X tháng XX năm XXXX
Hôm nay cô y tá nói với mình rằng mình sắp khỏi bệnh rồi, sau đó mình sẽ lại học hành thật tốt, sẽ lại cùng chị hai học vẽ, sẽ cùng với Nhất Bác đi học, đi chơi bóng, sẽ lại cùng ba mẹ về quê vào mỗi kỳ nghỉ. 

Ở trong quyển nhật ký cậu còn ghi lại rằng:

Ba đừng buồn nếu có một ngày con quên mất ba, vì ba là người con yêu thương nhất. Vì ba là ba của con, và con luôn tự hào về điều đó.

Mẹ đừng khóc nếu có một ngày con quên mất mẹ, vì mẹ là mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này, con luôn thấy hạnh phúc vì trở thành con trai của mẹ.

Chị hai đừng lo lắng nếu có một ngày em quên mất chị, vì chị là chị gái vĩ đại nhất trên thế giới này, ngay kể cả khi não quên đi nhưng tim vẫn mãi yêu.

Cho đến khi nhìn thấy tên của mình trên trang nhật ký, mắt tôi bỗng chốc nhoè đi, cố gắng tỉnh táo để đọc thật kỹ từng từ từng chữ.

Nhất Bác, cậu đừng buồn nếu có một ngày mình quên mất cậu. Chẳng phải cậu đã từng nói nếu mình quên mất cậu thì cậu sẽ nhắc mình, nhắc cho đến khi mình không quên nữa mới thôi có đúng không? Thế thì mình thực sự yên tâm, vì dù bằng cách này hay cách khác mình vẫn phải nhớ đến cậu, nhớ đến gia đình và nhớ đến cuộc sống này. Phần đời còn lại, nếu vui vẻ khó quá thì mình chúc cậu bình an.

Tôi lật giở đến trang cuối cùng của quyển nhật ký, trên trang giấy màu vàng nhạt, Tiêu Chiến vẽ lên đấy hình ảnh hai nam sinh, một người đang quay đầu lên hôn lên má người còn lại, ngăn cách giữa họ là một chiếc xe đạp. Bên dưới cậu ấy viết dòng chữ "Gửi người đặc biệt trong lòng mình."

Thì ra Tiêu Chiến cũng có một bí mật, đó là một bí mật ngọt ngào của riêng cậu ấy, là thứ khiến cho lòng tôi rốt cuộc cũng dịu êm và an ổn trở lại.

Nhiều năm về sau khi tôi nhìn lại, tôi đã không thể nhớ rõ cậu ấy đã từng nói những gì với tôi, tôi cũng không thể nhớ hết toàn bộ kỷ niệm khi chúng tôi ở cạnh nhau nhưng tôi vẫn luôn nhớ rằng cậu ấy đã từng ở đó, đã từng mang đến cho tôi cảm giác thế nào. Đây mới thật sự là điều đáng trân trọng nhất.

Giống như câu nói của Maya Angelou mà cậu ấy đã từng thốt lên khi ngồi ngay sau yên xe của tôi:

"I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel."

END.

*Alzheimer là một chứng mất trí nhớ phổ biến nhất. Căn bệnh này không thể chữa được, mang tính thoái hóa và gây tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro