3. 5+5=2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jin

Couple: Vương Nhất BácxTiêu Chiến

Thể loại: Romance

Note: Phần này dành tặng cho chị Elpis, chúc chị luôn bình an ❤️.
Fic này mình viết theo phong cách Âu văn, lần đầu tiên thử sức và cảm thấy nó thật thảm hại =))))) nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một chút ngọt ngào cho những ngày giông bão thôi ❤️.

———————

Tiêu Chiến lơ đễnh nhìn cung đường xa lạ trước mắt, dòng người qua lại đông đúc đến nghẹt thở. Anh khoác trên mình một chiếc cardigan dài thượt màu nâu, để lộ ra chiếc sweater paws trắng muốt ở bên trong, hai tay giấu chặt trong túi áo vì lạnh. Đêm qua, tuyết đã bắt đầu đổ xuống khắp các nẻo đường ở Brudges, khiến cho người ta phải cáu kỉnh không thôi vì sự bất tiện mà nó mang lại.

Trước mắt anh là một dãy các tu viện được xây dựng theo lối kiến trúc thời Trung cổ, ánh đèn lấp lánh như những chùm pháo hoa lan toả trong không gian, một bản nhạc blues ngân dài bên tai các vị khách, rất nhiều các cặp tình nhân sóng vai đi bên nhau. Tiêu Chiến ngơ ngẩn, ồ thì ra đây chính là vẻ đẹp của thành phố lãng mạn nhất thế giới, còn được mệnh danh là Venice của miền Bắc.

"Anh Chiến!"

Anh giật mình quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, một cậu trai nhỏ gầy trong chiếc jacket màu xanh lam, non nửa khuôn mặt rúc sâu trong chiếc khăn len được quấn rất chặt trên cổ đang nhanh chóng bước đến. Tiêu Chiến muốn thốt lên rằng lạy Chúa, cậu trai này chính là người đẹp trai nhất mà anh từng gặp, mỗi bước chân mang theo tiết tấu sôi nổi, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trên dải ngân hà kia đang nheo lại mà nhìn anh, mái tóc màu nâu dưới ánh đèn nhập nhoè ngả sang sắc đen tuyền, trên tay trái cậu trai còn cầm một cốc Capuchino nóng.

Thời khắc đó, Tiêu Chiến quên luôn cả việc thở.

"Anh Chiến." Cậu trai bước đến trước mặt anh, giọng cậu thật trầm và ấm.

"Nhất Bác." Anh khịt khịt cái mũi bị nghẹt vì lạnh, đáp lại bằng cái giọng như bị cảm cúm.

Vương Nhất Bác toét miệng cười, đưa cốc Capuchino nóng tới trước mặt anh, "Cho anh."

Tiêu Chiến giơ bàn tay đỏ ửng ra đón lấy, đốt ngón tay trỏ khẽ miết nhẹ lên thành cốc, đôi mắt dán lấy vẻ mặt dịu dàng của người đối diện, đột nhiên anh bật cười thật lớn, mang theo bộ dạng cà lơ phất phơ mà trêu chọc bạn trai mình, "Nhất Bác, hôm nay em đáng yêu thật đấy."

"Nào có." Vương Nhất Bác bĩu môi, bắt chước vẻ mặt già dặn thường ngày của Tiêu Chiến, "Anh xem nè, vẻ mặt này là của ai?"

"Không được trêu anh!" Tiêu Chiến lại giả vờ nghiêm giọng. Anh biết Vương Nhất Bác không thích bị người khác khen cậu là chàng trai dễ thương hay đáng yêu. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ nhíu mày mà gạt đi.

"A, lạnh quá trời!" Tiêu Chiến khẽ la lên, hơi thở trắng muốt của anh toả ra trong không khí. Ban nhạc đã bắt đầu chuyển sang một bản nhạc rock sôi động, anh lập tức lắc lư theo giai điệu của nó.

"Em đã nói rồi mà, du lịch Châu Âu mùa này rất lạnh. Nhưng anh vẫn cố tình lờ tịt đi cảnh báo của em."

Giọng điệu như đang hờn dỗi nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang buông lơi dọc theo người của Tiêu Chiến, gọn gàng đan chặt mười đầu ngón tay vào với nhau.

Anh mỉm cười hì hì, mặc kệ cậu nắm chặt lấy tay mình, trong lòng anh, Vương Nhất Bác là một chàng trai hết sức đáng yêu. Cậu rất thích cằn nhằn anh không được làm việc này hay không được làm việc kia, nhưng anh chỉ cần trưng ra vẻ mặt nũng nịu hoặc là giở cái giọng nhẹ tênh thủ thỉ rằng anh thích đi du lịch Châu Âu vào mùa đông cơ thì dường như ngay lập tức cậu sẽ thôi cằn nhằn, nhanh chóng sắp xếp một chuyến đi cho hai người.

Đây là lần đầu tiên hai người đi du lịch cùng nhau kể từ sau khi chính thức hẹn hò. Tiêu Chiến chọn nước Bỉ, trái tim của Châu Âu, anh nghĩ rằng anh muốn nhìn ngắm cảnh sắc nên thơ ở đây, muốn thưởng thức đám rước Saint – Sang nổi tiếng, uống thử vị bia đặc trưng ở đây và quan trọng là cùng Vương Nhất Bác trải nghiệm tình yêu ngọt ngào này.

Vương Nhất Bác đưa hai bàn tay đan chặt vào nhau lên gần miệng, thổi ra từng hơi ấm, giống như muốn hun nóng cả hai. Cậu là một người cẩn thận và nghiêm túc, nhất là khi ở bên cạnh anh, cậu luôn cố gắng khoác lên dáng vẻ của một ông chú trung niên trưởng thành nào đó. Còn anh thì lại giống như một con mèo nhỏ, thích làm nũng với cậu, thích được cậu nuông chiều.

Tiêu Chiến lém lỉnh giẫy bàn tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, vò tung máu tóc bồng bềnh của cậu, cảm giác mềm mại và lạnh toát thấm vào lòng bàn tay, làm cho trái tim anh mềm nhũn.

"Ôi cún con, em thật sự dễ thương quá. Anh không đùa đâu đấy nhé."

"Ừ." Vương Nhất Bác nhéo vào đầu mũi đỏ ửng của Tiêu Chiến, nâng cao tông giọng một chút, trịnh trọng thì thầm cạnh tai anh:

"Anh Chiến, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Từ lần đầu tiên gặp mặt, dưới cái nắng thiêu đốt ở Chiết Giang, trong tầm mắt Tiêu Chiến, cậu trai với mái tóc màu xanh có chút xơ xác xuất hiện, hay là lần đầu tiên cậu nở nụ cười hở lợi trông rất ngố khi cùng ngồi cạnh anh, hoặc là lần đầu tiên cậu rụt rè nhưng giả bộ vô tư mà reo lên ngay sau lưng anh, "Anh Chiến, em rất thích anh." Thì anh nghĩ mình đã rơi vào vòng tay của ái tình, phấn khích như một cô bé lần đầu biết yêu.

Cậu trai đang sóng bước ngay cạnh anh, cậu trai luôn cằn nhằn vì cái tính lơ đễnh của anh, cậu trai có thể cưỡi motor rất ngầu nhưng lại cực sợ côn trùng, chính là cậu bạn trai bé nhỏ của anh. Mỉm cười sáng lạn như một bông hoa mặt trời, trái tim ấm nồng tựa đại dương bao la. Cả người cậu cứ như thoát ra thứ ánh sáng lấp lánh đến rạng ngời, biến cậu thành một vị thần của sự kiêu hãnh.

Hai người bước từng bước trong làn tuyết đang rơi mỏng manh, Tiêu Chiến bỗng nhiên quay lại hỏi Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, anh đố em, năm cộng năm bằng mấy?"

Cậu sửng sốt nhìn anh, rõ ràng không hiểu tại sao anh lại hỏi một câu ngốc nghếch như vậy, "Hôm nay anh kỳ lạ lắm." Bình thường anh chẳng đời nào nói những câu luyên thuyên như thế đâu.

"Trả lời anh đi." Tiêu Chiến lại nhăn mũi mà năn nỉ, áp rịt bàn tay của mình lên má Vương Nhất Bác, xấu xa lấy hết hơi ấm của cậu.

"Ồ, năm cộng năm bằng mười." Vương Nhất Bác đành phải đáp lại.

Tiêu Chiến chép miệng, "Sai rồi, em trả lời sai rồi." Vẻ mặt của anh giống như biết cậu nhất định sẽ đưa ra đáp án sai.

"Thế theo anh thì bằng mấy?" Vương Nhất Bác không phục, nhướn đôi mắt nhỏ xíu nhìn Tiêu Chiến.

Một cơn gió mùa thổi qua làm cho cả hai cùng run rẩy, Tiêu Chiến thả trôi tâm hồn bay theo cơn gió, dịu dàng đáp, "Năm cộng năm bằng hai."

"Tại sao?" Đôi mắt của Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào người đối diện, xoáy sâu vào con ngươi lấp lánh như đá thạch anh của anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, làm ra vẻ thiên cơ không thể tiết lộ. Mò mẫm một chút, đan chặt tay anh với tay cậu lại một chỗ như một ổ khoá không thể phá bỏ. Thế rồi anh giơ cao tay cả hai, háo hức hỏi ngược lại cậu, "Em hiểu chưa?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng chốc sáng rực, giống như phát hiện ra một bí mật rất vĩ đại, siết chặt tay anh lại, thả mình trong niềm hân hoan vui sướng.

Tại sao năm cộng năm lại bằng hai? Một bàn tay có năm ngón, hai bàn tay ở cùng một chỗ, tượng trưng cho hai người mãi mãi ở cùng một chỗ, mang theo tình yêu vĩnh cửu và nồng ấm này đến hết con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro