Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với mẹ Vương, cả hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra ghế sofa nói chuyện với bố Vương.

Ông xem ra thích Tiêu Chiến lắm, hoàn toàn bơ luôn ai kia.

Và ai đó cảm thấy bị tổn thương nhẹ...

- Aiii, tiểu Chiến nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu, còn con nhìn thì chỉ muốn đập cho một trận.

Ông liếc cậu, cậu cảm thấy mình không thể chịu thua như vậy, đành lên tiếng lái sang chuyện khác :

- Khi nãy ba công nhận con đẹp trai đúng không?

Vương Nhất Bác ngồi bắt chéo chân, xung quanh tỏa ra hào quang tự hào.

- Xí. - Bố Vương khinh - Quần áo hôm nay không phải do con chọn đúng không? Nhìn là biết rồi, cái đứa thích hiphop như con thì làm sao mặc đồ đẹp như vậy được chứ.

- Ba không nói móc con câu nào thì ba buồn lắm đúng không?

- Chuẩn, bố mày lấy việc chọc mày làm niềm vui.

- Con không nói chuyện với ba nữa. Chiến ca, đi ngủ.

Cậu nắm tay anh kéo vào trong phòng, bỏ bố Vương ở ngoài nhìn theo hai người.

.

.

.

Vương Nhất Bác sau khi kéo anh vào phòng thì ôm anh thật chặt, Tiêu Chiến thấy khó thở nên đưa tay đẩy cậu ra, ai ngờ lại được nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của ai kia.

- Anh hết thương em rồi, em buồn.

Anh lắc đầu chán nản, đưa tay lên xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói :

- Cún ngốc, anh không thương em thì thương ai?

Vương Nhất Bác ôm tim vì câu nói của anh, quả nhiên Chiến ca thương mình nhất.

- Anh tối nay không ngủ ở nhà em à?

- Không, anh phải về nhà.

Tiêu Chiến trả lời, khi nãy đi vệ sinh thì bố anh gọi, còn nói là vừa đến thì qua thăm ông ngay.

Vậy nên Tiêu Chiến không thể ở lại nhà cậu được, anh phải về xem ông bố của anh ra sao rồi.

Đứng trước cửa nhà cậu, cả hai người Vương Nhất Bác và mẹ cậu ta nhìn anh đầy tiếc nuối. Anh lắc đầu, rồi nói với hai người :

- Con thăm ba con xong sẽ đến thăm hai người.

Nghe anh nói như thế, mẹ Vương và cậu mới yên tâm cho anh đi.

.

.

.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà của bố anh với chiếc balo trên lưng.

Vốn dĩ anh mang đến hai cái vali và không mang balo, vậy nhưng vali của anh đã bị hai mẹ con họ Vương giữ rồi, họ nói là giữ lại để chắc chắn là anh sẽ đến, và balo trên lưng là của Vương Nhất Bác. 

Anh thở dài, xem ra tính cách của cậu nhóc Nhất Bác giống mẹ cậu ấy rồi.

Kính kong...

Anh bấm chuông cửa, thường thì giờ này bố anh vẫn còn thức. Nhưng sao hôm nay im re vậy nè.

Cạch...

Vừa định bấm thêm lần nữa thì có người mở cửa ra, và trước mặt anh bây giờ không phải là ba của anh, mà là...

- ...thầy Vương?

Không sai, người ra mở cửa cho anh là giáo viên thể dục năm anh học cấp 3 - Vương Tuấn.

Ông thấy anh thì ngạc nhiên, và anh cũng vậy...

- ...

- ...

Rầm.

Vương Tuấn đóng cửa, bỏ lại anh ở ngoài với vẻ mặt hoang mang...





"Điểm sáng", một bài hát mới của anh, mọi người đã nghe chưa? Tui chưa nghe được, vì tui hong có tiền... 😢 Chưa bao giờ mong có tiền như lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro