Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã một tuần rồi...

Hai người hôm nay sẽ về thăm gia đình, bố mẹ cả hai cùng quê, vậy nên sẽ chẳng phải đi đâu xa cả.

Tiêu Chiến chuẩn bị đồ cho mình và cho Vương Nhất Bác, cậu vì còn mê mẩn cái ván trượt anh mới mua cho mà không chịu sắp xếp đồ đạc luôn.

- Này Nhất Bác, nếu em không bước lại đây sắp xếp đồ thì anh sẽ vứt cái ván trượt ấy đi đấy.

- Anh nỡ vứt nó sao?

- Anh mua được thì vứt cũng được.

Vương Nhất Bác lồm cồm bò đến xếp đồ với anh, vì cậu biết anh nói được thì cũng làm được.

Xong xuôi, cả hai nắm tay nhau đi đến trạm chờ xe buýt để chuẩn bị về thăm gia đình.

Trong suốt chặng đường, Vương Nhất Bác chưa từng buông tay Tiêu Chiến ra, cậu cứ nắm tay anh mãi như vậy.

Sau khi đến thành phố T, cả hai cùng nhau đến nhà của Vương Nhất Bác để gặp ba mẹ cậu.

- Ba mẹ, con về rồi nè.

Cậu đứng ngoài cửa kêu lớn, một lát sau có một người phụ nữ, gương mặt hiền từ nhưng chẳng hiền chút nào bước ra :

- Nhất Bác, thằng này sao bây giờ mới về? Lại la cà ở đâu nữa phải không? Ấy...

Mẹ Vương khựng lại, kế bên thằng con của bà là một cậu trai cực kỳ dễ thương.

- Con chào dì, con là Tiêu Chiến.

Anh cúi đầu chào, rồi còn cười thật tươi.

Mẹ Vương ôm tim, trời ơi sao nó dễ thương quá vậy nè, khác hoàn toàn so với thằng con trời đánh kia.

- Vào nhà đi tiểu Chiến, đi đường xa mệt lắm đúng không? Ây dà đẹp trai ghê, lại dễ thương nữa chứ. Dì muốn con làm con của dì thay cho thằng quỷ kia.

Mẹ Vương nắm tay anh kéo vào, hết đưa tay xoa đầu, rồi sờ má anh.

Trời ơi dễ thương chết mất.

Vương Nhất Bác bị mẹ mình cho ăn bơ, cậu tủi thân lắm chứ, hậm hực lên tiếng :

- Mẹ, con mới là con của mẹ mà.

- Cậu nhầm với ai rồi đấy, tôi chỉ có tiểu Chiến thôi.

Mẹ Vương hoàn toàn không quan tâm đến lời của cậu, vẫn say mê ngắm nhìn tiểu Chiến của bà.

- Bộ con không phải con mẹ hả?

- Ừ, tôi nhặt cậu ngoài chuồng gà đấy.

Tiêu Chiến nhịn cười, anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác mang vẻ mặt ấm ức, cảm thấy hơi đáng yêu.

- Tiểu Chiến, vào nhà đi con. Này Vương Nhất Bác, đem hành lí của tiểu Chiến vào đây.

Bà dắt anh vào trong, bỏ lại ai kia với khuôn mặt đau khổ.

Hết cách, cậu đành phải tự xách cả hành lí của hai người vào, vừa bước vào phòng khách thì nghe ba Vương nói lớn :

- Thằng này sao bây giờ mới về?

Cậu không trả lời, vì khi nãy mẹ Vương cũng hỏi y chang mà.

Ông nhìn Vương Nhất Bác, rồi cầm tờ báo đánh cậu :

- Thằng này, ai cho mày đẹp trai hơn bố mày hả?

Cậu cảm thấy thật tủi thân, vừa về đến nhà đã bị mẹ hắt hủi vì anh người yêu dễ thương, bố thì đánh vì cậu đẹp trai hơn ổng. Cái quái gì vậy nè?

Bây giờ chỉ có Chiến ca mới an ủi được cậu thôi.

Vương Nhất Bác lon ton vào bếp, vô tình nghe được câu hỏi của mẹ Vương hỏi anh :

- Thằng quỷ Nhất Bác có làm phiền con không vậy?

- Siêu phiền luôn đó dì, là một con quỷ ấu trĩ.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật tội nghiệp, ai cũng hắt hủi mình hết.

Tui khổ quá mà 😩

Huhu...















Truyện được 1k lượt bình chọn và hơn 8k lượt đọc rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Ban đầu chỉ là viết chơi thôi, không hề nghĩ rằng lại được nhiều người đọc như vậy. Thật sự cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro