Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần tối, Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương sau khi tập luyện xong thì đến nhà ăn để ăn lót dạ.

Cả hai người đang ăn cơm thì Lý Bạc Văn bước đến, nhìn hai người rồi nói:

- Không biết cậu nghĩ cái gì mà có thể ngồi ăn chung với bạn trai cũ nữa.

Phụt...

Cả hai đều sặc sau khi nghe câu nói của hắn, Vương Nhất Bác nhanh chóng dọn dẹp phần ăn của mình rồi chạy đi, bỏ lại Tống Kế Dương với mớ rắc rối này.

Lý Bạc Văn vẫn không hay biết gì, cứ nghĩ hai người họ thật sự là một đôi. Hắn tiếp tục:

- Tôi biết lúc chia tay sẽ rất đau khổ, nhưng sao cậu không suy nghĩ đến em gái tôi xem. Dù sa...

BỐP...

Tống Kế Dương lấy nắp phần cơm đập thẳng vào đầu người kia, rồi đứng dậy ra ngoài, bỏ lại hắn với khuôn mặt ngơ ngác.

.

.

.

Vương Nhất Bác hiện tại đang đứng trước cổng trường YZ để chờ Tiêu Chiến.

Cậu chờ đến mỏi chân, vừa định vào trong tìm người thì anh bước ra.

- Nhất Bác, em đợi lâu không?

Anh nhanh chân chạy đến chỗ cậu, và Vương Nhất Bác lại lần nữa phải kiềm chế chính mình.

"Chiến ca dễ thương chết mất thôi a." - Nội tâm ai đó.

- Mình đi ăn đi.

Tiêu Chiến nắm tay cậu kéo đi, còn cậu thì vui sướng cực kỳ.

Người yêu nắm tay mình đó, lại còn cười kiểu đó nữa chứ. Aaaaaaa...

.

.

.

Vương Nhất Bác tiếp tục ở lại ký túc xá cùng Tiêu Chiến.

Cậu hầu như không về phòng mình ở trường WX, mà cứ đóng cọc ở đây.

Người kiểm tra phòng cũng đã quá quen với mặt cậu rồi nên cũng không quan tâm nữa.

Mà hôm sau anh và cậu cùng hẹn nhau xem phim và đi chơi, sẵn tiện mua đồ để chuẩn bị về thăm gia đình.

Đến sáng, Tiêu Chiến còn ngủ thì Vương Nhất Bác đã sửa soạn xong xuôi hết cả.

Lý do vì sao cậu dậy sớm, là do tối qua anh nhốt cậu ở ngoài, bắt cậu ngủ với sofa, không cho cậu vào trong, vì anh còn giận vụ hồi trưa lắm đó.

Cậu vì không muốn anh giận nữa, cậu mất công lắm mới dỗ được nên đành phải chịu thôi.

Mà Vương Nhất Bác ngủ không quen nên mới dậy sớm.

- Chiến ca, dậy đi anh, mình xem phim rồi mua đồ nè.

Cậu kêu anh dậy, nhưng tối qua do làm bài tập đến khuya nên bây giờ không muốn dậy.

- Năm phút nữa...

- Đừng ngủ nữa, dậy nào.

- Chút xíu nữa thôi ~.

- ... Năm phút nữa thôi đấy.

Cậu chính là không thể chịu nổi khi anh làm nũng, vậy nên cậu để anh ngủ thêm chút nữa.

Đúng năm phút, cậu tiếp tục vào phòng kêu anh dậy.

Tiêu Chiến trùm chăn lại, không muốn nghe, phiền chết đi được.

Vương Nhất Bác nhếch môi, cúi xuống gần anh:

- Chiến ca, anh không dậy thì đừng trách em...

Vừa nói tay vừa làm...

- Anh dậy, ANH DẬY RỒI NÈ.

Tiêu Chiến hoảng hốt ngồi dậy, nhanh chân chạy vào phòng tắm, bỏ lại ai kia với khuôn mặt cam chịu.

Chiến ca, anh ác lắm...

.

.

.

Đến tám giờ cả hai mới ra khỏi ký túc xá, rồi lên xe buýt để đến rạp chiếu phim.

Vương Nhất Bác vô tình đi ngang qua tiệm ván trượt, cậu đứng lại xem một lúc lâu, đến khi Tiêu Chiến gọi cậu mới dứt ra, nhưng khuôn mặt hiện lên chút tiếc nuối.

Không tiếc sao được, ván trượt mới nhất đó...

Nhưng nó không là gì so với Chiến ca của cậu cả.

Cả hai nắm tay nhau vào rạp chiếu phim, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, mà đa số là con gái.

Bọn họ nhìn hai người rồi cười khúc khích, chả hiểu luôn.














Định đăng chương này hôm qua, nhưng do tâm trạng không tốt vậy nên hôm nay mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro