Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi đến sân tập bóng rổ để nhìn Vương Nhất Bác tập luyện.

Vậy mà khi đến nơi thì cảnh tượng kia đập vào mắt.

.
.
.

Vương Nhất Bác cũng bất ngờ không thôi.

Cậu không hề nghĩ rằng Tống Kế Dương có thể làm như vậy, mà lúc đó cậu thấy anh đi đến.

Hai người chạm mắt nhau, Tiêu Chiến quay mặt bỏ đi luôn, không quan tâm gì nữa.

- Chiến ca.

Vương Nhất Bác định đuổi theo anh thì bị Tống Kế Dương giữ lại.

- Tiểu Vương, cậu đừng bỏ tôi lại chứ.

- Kế Dương, tôi xin lỗi, tôi không thể thích cậu được. Tôi đã có người yêu rồi.

Nói xong, cậu bỏ đi, Tống Kế Dương đứng đó hoang mang vô cùng.

Lý Bạc Văn đến vỗ vai cậu ấy, lên tiếng an ủi:

- Cậu ta không thích cậu thì thôi, thử suy nghĩ đến em tôi xem nào.

- Im đi.

.

.

.

- Chiến ca, chờ em.

Cậu nhanh chân chạy theo anh, còn Tiêu Chiến thì cứ đi về phía trước, không quan tâm đến cậu.

Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo đến phòng thay đồ, khóa cửa lại.

- Buông tay.

Cậu mặc kệ, không buông tay ra, đẩy anh vào tủ đồ sau lưng, nghiêm túc:

- Chiến ca, mọi chuyện không như anh nghĩ, cậu ấy và em chỉ là bạn thôi.

- ...

- Em nói thật đấy.

- ...

- Anh không tin em sao?

Tiêu Chiến không quan tâm, nhưng mặt anh đã xịu xuống, ủy khuất quá đi.

Cậu không thể chịu được, tay ôm anh, một tay luồng vào trong áo, tay còn lại giữ gáy anh, môi đặt lên môi anh.

Tiêu Chiến còn giận nên đẩy cậu ra, nói lớn:

- Vương Nhất Bác, cậu nghĩ cậu giải thích là tôi tha thứ hả? Cậu nghĩ cậu làm vậy là tôi bỏ qua hả? Bạn bè mà kiểu đó hả? Còn nữa, cậu vừa làm cái quái gì vậy hả? Hở ra là vén áo vén quần, trong đầu cậu toàn là ba cái thứ đó không hả? Cậu nghĩ chỉ xin lỗi là tôi bỏ qua hả? Nằm mơ cũng không có chuyện đó.

Cậu nhìn anh xù lông, cảm thấy dễ thương không chịu được, cậu lên tiếng:

- Vậy em phải làm sao thì anh mới tha cho em? Anh không thấy em đáng thương lắm hả?

- Không, đáng thương cái khỉ gì, đáng ghét thì có.

- Chiến ca ~

Vương Nhất Bác trưng cái khuôn mặt cún con kia ra, mọi khi làm như vậy anh sẽ tha thứ cho cậu, vậy mà bây giờ đến liếc một cái cũng không làm nữa.

Chiến ca giận thật rồi...

- Thôi mà, em xin lỗi.

Cậu ôm anh, Tiêu Chiến cũng không đẩy cậu ra nữa, chỉ ở yên đó thôi.

- Anh muốn gì em cũng chiều, chỉ cần đừng giận em nữa thôi. Nha, Chiến Chiến.

- Ai cho em gọi như vậy.

- Anh muốn ăn gì em cũng mua.

- ... Lẩu.

- Tối nay em đưa anh đi.

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, Tiêu Chiến cũng mặc kệ, để yên cho cậu xoa. Anh đang nghĩ xem tối nay, ngoài ăn lẩu ra anh còn ăn gì nữa.

Cậu đã hứa sẽ dắt anh đi ăn, vậy nên anh muốn ăn bao nhiêu cũng được, cậu có tiền.

Sau khi đã giải quyết ổn thỏa, cả hai cùng nhau đi ăn trưa ở nhà ăn trường cậu, làm biết bao người ở đó bị thồn cẩu lương của hai người...























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro