Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên vương bát đản này, con mẹ nó rốt cuộc là có nói hay không?"

Má phải của Tiêu Chiến bị đánh đến tê dại, đau nhức vô cùng đau nhức, anh liếm liếm đôi môi khô khốc, muốn nói cái gì đó nhưng lại cảm thấy không có gì để nói.

Thế là rất cố ý, giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười giống như cười mà không phải cười.

Người đối diện rõ ràng bị nụ cười mang theo trào phúng này chọc giận, xông lên định vung nắm đấm.

"A Hùng, chờ chút."

Một thanh âm trầm thấp vang lên, đại hán tử vạm vỡ nghe lời thu tay về, trên mặt mang một cỗ hận ý, gắt gao trừng mắt với Tiêu Chiến, hắn xoay người, đi đến chỗ ngồi ở góc tối của nam nhân, lòng đầy căm phẫn mà rống lên: "Thiếu gia, cậu để tôi đánh chết tên phản đồ này!"

Phản đồ?

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, anh tính thế nào là phản đồ chứ, anh chưa từng cùng bọn họ đứng chung một chỗ a.

Có tiếng nước chảy trong căn hầm tối tăm, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe được có người đứng lên, giày da giẫm trên mặt đất, từng bước một hướng về phía mình đi tới.

Khi cái thân ảnh kia bao phủ toàn bộ người anh, ánh sáng phía sau bị chặn lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân đứng ở trước mặt mình, lặng lẽ từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng.

"Anh có nên nói với A Hùng một câu xin lỗi không? Cậu ta dù sao cũng vì anh mà đỡ một phát súng."

Tiêu Chiến không nói, mặt không thay đổi nhìn đối phương.

"Nhất Bác thiếu gia, cậu cùng loại người này nói nhảm làm gì, con mẹ hắn, cậu để tôi đánh chết hắn đi." Đại hán tử ở phía sau vừa nói vừa muốn xông lên.

"Không đáng, A Hùng, cậu đi ra ngoài trước đi." Vương Nhất Bác phất phất tay.

Sau khi A Hùng rời khỏi đó, toàn bộ tầng hầm trở nên cực kỳ yên tĩnh, không đúng, vốn dĩ đã là yên tĩnh, trừ tiếng nước nhỏ giọt trong nhà vệ sinh ra, Tiêu Chiến chỉ có thể nghe được hô hấp của mình và Vương Nhất Bác.

"Anh xem xem, anh làm A Hùng tức giận thành cái dạng gì rồi?"

Vương Nhất Bác cúi người, hướng trước mặt Tiêu Chiến xích lại gần một chút, vươn tay nhẹ nhàng sượt qua chỗ bàn tay bị sưng đỏ của Tiêu Chiến.

"Vậy cậu tức giận sao?" Tiêu Chiến giương mắt lên, đối mặt với Vương Nhất Bác, vì chỗ Vương Nhất đang đứng ngược sáng nên toàn bộ khuôn mặt đều chìm sâu vào bóng tối, Tiêu Chiến không thấy rõ biểu lộ của hắn.

Anh nhích cơ thể lên, làm khoảng cách giữa hai người bọn họ kéo gần lại, gần đến mức như thể muốn áp vào mặt Vương Nhất Bác.

"Tôi nghĩ cậu hẳn là không tức giận đi, dù sao..." Tiêu Chiến dừng một chút, nở nụ cười, tiếng cười khô khốc nhưng lại mang theo vài phần chế giễu: "Dù sao tiểu thiếu gia ngài thời điểm thao tôi, cũng thoải mái không ít a."

"Ah!" Quai hàm bỗng nhiên bị bóp lấy, Tiêu Chiến bị đau phát ra một tiếng rên rỉ, nhíu mày muốn giãy dụa, lại bị một cái tay khác kéo đầu ra đằng sau, cả thân thể ngửa ra. Cảm giác mất đi trọng lượng vô cùng không tốt, Tiêu Chiến nức nở kháng nghị.

Ở trong lòng diễn thử hơn trăm lần những lời tàn nhẫn, còn chưa kịp nói ra một chữ, liền bị một tiếng kêu sợ hãi của mình ngăn cản lại.

Đôi tay lạnh buốt của Vương Nhất Bác bóp lấy cằm anh, trực tiếp luồn vào trong quần Tiêu Chiến, cách lớp đồ lót che lại hạ thể của anh, dùng sức vò một trận, sau đó thuận tay sờ đến áo bên trong của Tiêu Chiến, chạm vào eo anh, dùng sức véo một cái.

Tiêu Chiến cả người như nhũn ra, bị bắt ngẩng đầu lên đối diện với mặt đèn, ánh đèn sáng loáng chiếu lên mái tóc anh, thất thần, tất cả giác quan đều cùng nhau quy tụ tại một bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể.

"Đau quá..." Tiêu Chiến lại kêu lên, đôi tay lạnh buốt tay đó lại trực tiếp từ trong quần lót anh đi vào, đâm sâu vào hậu huyệt, địa phương hẹp như vậy, hoàn toàn chưa được chuẩn bị qua màn dạo đầu nào lại bị bàn tay vừa lạnh vừa khô trực tiếp cắm vào như vậy, Tiêu Chiến đau đến run rẩy.

Nhưng người đó không có bất kỳ phản ứng gì, thấy khuôn mặt Tiêu Chiến rên rỉ chỉ thờ ơ không quan tâm.

Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác cắm vào nội thể Tiêu Chiến, ở bên trong tiểu huyệt không ngừng ấn vào, không có chút nào ôn nhu, tựa như đang đâm một con búp bê tình dục không nể nang mặt mũi.

Đèn trên đỉnh đầu lúc ẩn lúc hiện, Tiêu Chiến không nhìn thấy được khuôm mặt của Vương Nhất Bác, chỉ nghe được hắn ở bên tai mình, dùng giọng giễu cợt nói: "Rên tao như thế làm gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu phản kháng, lại bị Vương Nhất Bác túm tóc không động đậy được, hạ thể còn kẹp lấy ngón tay của hắn.

"Chậc chậc, ra nhiều nước a, còn nói mình không lẳng lơ."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên rút tay ra, vuốt dọc một đường trên lưng Tiêu Chiến, cảm nhận được dịch nhờn ẩm ướt làm Tiêu Chiến bắt đầu thống hận mình, vì sao có thể vô dụng như thế, đối mặt dục vọng liền không có chút nào che giấu.

Tóc bị kéo chặt đột nhiên được buông lỏng, anh cảm giác mình bị Vương Nhất Bác kéo tới bên cạnh trên giường, còn đến chưa kịp phản ứng, còng tay vốn đã ở trên ghế nới lỏng ra và hai tay của anh liền bị còng ở trên đầu giường Vương Nhất Bác.

Quần áo trên người một nháy mắt bị lột sạch, đồ lót vẫn chưa hoàn toàn bị cởi, treo ở một chân trên mắt cá chân, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến trước một cái tủ, không biết từ bên trong lấy ra một lọ thuốc nhỏ gì, sau đó đi tới.

"Không muốn." Tiêu Chiến biết đây là thứ gì, đây là xuân dược mà A Hùng tìm cho Vương Nhất Bác, thứ rác rưởi, trước đó Vương Nhất Bác luôn luôn nhét vào trong ngăn tủ, cho đến khi sinh nhật năm nay, nói muốn cùng Tiêu Chiến chơi một thứ khác mới lạ hơn thế là hai người thử qua một lần.

Thuốc rất mạnh, không biết A Hùng tìm được ở chỗ nào, liền nửa viên nhét vào hậu huyệt Tiêu Chiến, phát tình trọn vẹn cả một đêm, quấn lấy Vương Nhất Bác một mực muốn hắn, đương nhiên bình thường sẽ không thấy được Tiêu Chiến mất khống chế như thế trước mặt Vương Nhất Bác bao giờ, và hắn đã được trải qua một sinh nhật vui vẻ khó quên.

Mà lúc đó Tiêu Chiến cũng có được thứ mình muốn - mật khẩu máy tính của Vương Nhất Bác, máy tính này chứa toàn bộ email bí mật từ trước đến nay của Vương gia.

Tiêu Chiến hoảng sợ mà nhìn Vương Nhất Bác cầm lọ thuốc đi tới, mở ra, lấy ra hai viên thuốc lắc lắc trước mặt anh.

"Xin cậu, xin cậu, tôi không muốn cái đó." Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, anh tình nguyện bị Vương Nhất Bác mắng, bị A Hùng đánh, cũng không muốn tiếp nhận loại trừng phạt như thế này.

Anh là một tên phản bội, một thương băng cũng tốt hơn là loại tra tấn mất đi tôn nghiêm này, anh quá rõ nếu quả thật bị nhét hai phiến xuân dược, anh sẽ biến thành cái dạng gì.

Vương Nhất Bác cũng không để ý tới lời cầu xin tha thứ của anh, dùng đầu ngón trỏ đẩy hai phiến xuân dược vào sâu bên trong hậu huyệt Tiêu Chiến, còn dùng tay chỉ hướng đâm vào bên trong một chút.

"Cậu giết tôi đi." Tiêu Chiến muốn khép lại hai chân để thuốc không đi vào, lại bị Vương Nhất Bác gắt gao đẩy ra, đè xuống giường.

"Tiểu thiếu gia không dám giết người sao? Sợ cầm súng sao? Đối với tên phản bội như tôi còn có kiên nhẫn à?"

"Tôi nhớ A Hùng nói, cậu đem người phản bội ném cho chó ăn mà."

Tiêu Chiến muốn nói một ít lời kích thích để chọc giận Vương Nhất Bác, thế nhưng anh phát hiện, mặc kệ anh nói cái gì, Vương Nhất Bác đều thờ ơ, cứ ăn mặc chỉnh tề như vậy ngồi trên giường, đè ép một cánh tay của anh.

"Sao vậy, tiểu thiếu gia có phải là không nỡ giết tôi? Yêu tôi sao?" Tiêu Chiến đột nhiên ngừng giãy dụa, nhìn về phía Vương Nhất Bác cười: "À đúng rồi, tôi nhớ A Hùng nói với tôi, nhược điểm duy nhất của tiểu thiếu gia chính là thích nam nhân, không thể kế thừa gia nghiệp a."

Mặc kệ Tiêu Chiến nói cái gì, Vương Nhất Bác đều không để ý đến.

Dần dần Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân mình đều bắt đầu phát nhiệt, một loại cảm giác phi thường hoảng loạn kỳ lạ xuất hiện, hai phiến xuân dược bị nhét vào nơi sâu nhất trong hạ thể đã không còn bất kỳ cảm giác dị vật nào, mà đã hoàn toàn hòa tan trong nhục huyệt, anh giãy dụa thân thể, cảm thấy hậu huyệt bắt đầu run lên, sự tê dại một mực chạy dọc từ xương sống đến đỉnh đầu.

Mồ hôi từ trong tóc Tiêu Chiến chảy ra, anh liều mạng nhịn xuống tiếng kêu đầy nghẹn ngào của mình, cắn chặt bờ môi, lại bị Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay luồn vào bên trong miệng, khuấy động đầu lưỡi của anh.

Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, dùng sức cắn, cắn không mạnh để lấy lại lý trí và anh dường như không nghe được Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, nước miếng chảy ra từ đôi môi đang hé mở, anh cuộn chân lên, ma sát người dưới ga giường, muốn làm dịu loại tê dại kia đang từ nội thể xông đến.

Anh biết mình sắp sụp đổ, giống một con rắn đang dùng sức vặn vẹo, muốn khống chế lại cục diện, thế nhưng là càng vặn vẹo, anh càng cảm thấy khó chịu, càng ham muốn.

Muốn cái gì đó đến lấp đầy mình, nói chính xác, anh muốn Vương Nhất Bác đến lấp đầy mình.

"Muốn không?" Vương Nhất Bác rốt cục mở miệng, hắn mặt không thay đổi nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến phát tình, xích lại gần anh. Khí tức nam tính phả vào mặt anh, đem lý trí bên bờ biên giới sắp sụp đổ của Tiêu Chiến đánh tan, mùi tiết tố quen thuộc trên người Vương Nhất Bác làm anh phát điên, trong đầu không ngừng chuyển qua hình ảnh anh cùng Vương Nhất Bác làm tình tới lui trong căn phòng này.

"Sao lại khóc rồi? Vừa rồi không phải rất kiên cường sao?" Vương Nhất Bác vươn tay vuốt mặt Tiêu Chiến, lau đi những giọt nước mắt trên mặt mà anh không khống chế được tuôn ra.

Tiêu Chiến nức nở nói không nên lời, hậu huyệt giống như luôn có một cái gì đó lạnh buốt ở bên trong làm anh ngứa dữ dội, chất lỏng từ bên trong chảy ra, sền sệt chảy ra ga giường, anh một bên cọ một bên giữ, rất nhanh liền ẩm ướt một mảng lớn.

Hai mắt đẫm lệ trong cơn mông lung, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác một cái tay tháo cà vạt, nới lỏng nút áo áo sơmi, bao phủ trên người mình, khi bóng của hắn toàn bộ bao phủ anh, Tiêu Chiến run rẩy cong một chân lên cọ xát vào hạ thể Vương Nhất Bác.

"Gì đây Tiêu lão sư?" Vương Nhất Bác tựa hồ cũng không hài lòng, hai tay chỉ chống ở hai bên Tiêu Chiến, không có hành động nào, ngược lại nhìn Tiêu Chiến giống như một con cá thiếu nước uốn qua uốn lại cọ lấy mình.

"Muốn, anh muốn."

Tiêu Chiến nức nở mở miệng, rốt cục từ bỏ chống cự, đại não còn sót lại lý trí tất cả đều bị đánh bại, hai phiến xuân dược dường như không phải nhét vào hậu huyệt, mà là nhét vào trong đầu anh xâm nhập vào từng mạch máu trong tế bào.

"Muốn cái gì ?"

"Muốn em."

"Muốn em làm gì?" Vương Nhất Bác như thể cảm thấy còn chưa đủ, biết Tiêu Chiến đã nói không ra lời, vẫn tiếp tục ép anh nói ra.

"Muốn, muốn em thao anh, ô ~ ~" Tiêu Chiến mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ, hai mắt lưng tròng nước mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Muốn tiểu thiếu gia thao anh, xin em."

"A ~ ~ ~"

Đột nhiên hậu huyệt mềm mại bị một cự đại vật cứng rắn cắm vào, Tiêu Chiến toàn thân phát run kêu lên, phân thân của Vương Nhất Bác kích thước lớn đến kinh người, vừa nóng vừa thô liền trực tiếp cắm vào bên trong tiểu huyệt mềm mại của Tiêu Chiến, cảm giác lạnh buốt thẩm thấu ban đầu của xuân dược đã tiêu tan, và cảm giác trống rỗng cũng nháy mắt bị dương cụ thô to của Vương Nhất Bác lấp đầy.

Sau khi Vương Nhất Bác đi vào, không vội vã động, chỉ là nhẹ nhàng ở bên trong đỉnh hai lần, Tiêu Chiến giống như không vừa lòng, dùng sức vặn vẹo bờ mông, muốn nuốt vào nhiều hơn, muốn Vương Nhất Bác dùng sức.

"Wa, Tiêu lão sư cứ vặn vẹo mông a." Vương Nhất Bác bóp lấy cằm Tiêu Chiến, buộc anh phải nhìn mình làm nhục anh "Mỗi lần cùng anh ân ái đều cảm thấy anh đúng là trời sinh thèm chơi."

Nói xong câu này, Vương Nhất Bác liền dùng sức cắm mạnh vào, loại khoái cảm ngập đầu khiến Tiêu Chiến rơi vào điên cuồng, anh sợ Vương Nhất Bác không cao hứng sẽ rút ra ngoài, chân móc vào eo Vương Nhất Bác, mỗi một lần Vương Nhất Bác dùng sức đỉnh vào, Tiêu Chiến liền nâng mông lên phối hợp với hắn.

Không biết lúc nào còng trên tay đã được mở ra, Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, nâng cái mông lên, lần nữa dùng sức cắm vào.

"Hmm~ ~ đừng như vậy ~ ~" Cái tư thế này quá sâu, không biết là bởi vì sỉ nhục hay là khoái cảm nước mắt thấm ướt gối, "Nhanh, nhanh dùng sức."

Vương Nhất Bác nghe vậy, thân thể ép xuống, để Tiêu Chiến áp sát vào trước ngực mình, ghé vào bên tai Tiêu Chiến hỏi: "Tiêu lão sư là muốn hay là không muốn a."

Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu, chỉ cần Vương Nhất Bác bất động, anh liền cảm thấy mình sắp chết, phía sau ngứa kinh khủng, anh dùng mông đỉnh đỉnh về sau, đem cự vật cực đại của Vương Nhất Bác ăn vào càng sâu, sau đó mông thịt mềm mại chống lên bụng Vương Nhất Bác, liều mạng vừa đi vừa về như đang vẽ một vòng tròn cọ lấy cọ để, đem côn thịt nóng hổi kia khuấy động nơi sâu nhất trong cơ thể mình.

"Làm tốt lắm a, lẳng lơ." Nói xong dùng hai tay đè chặt eo Tiêu Chiến, trực tiếp dùng sức đẩy lên, Vương Nhất Bác rút ra phía ngoài cùng, lại dùng sức đi vào, nhưng chỉ cần hắn hơi rút ra một nửa Tiêu Chiến liền sẽ đem bờ mông đỉnh về sau, như thể sợ hắn không ở trong cơ thể mình.

"Ô ô ~ ~ dùng sức, anh muốn nữa, ngứa quá."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao, rên rất to, toàn thân run run rẩy rẩy, anh giống như là hoàn toàn mất đi nhân tính, chỉ còn lại bản chất nguyên thủy nhất của động vật, giống như một con đ**m phát tình, cầu xin Vương Nhất Bác không ngừng thay đổi tư thế để thao mình.

Tiêu Chiến bắn ra khi Vương Nhất Bác thay đổi tư thế lần thứ ba, nhưng cho dù như thế này cũng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Anh bị Vương Nhất Bác lật người qua, chân mở ra ngồi vào trên người hắn, côn thịt phía trước ẩm ướt chống ở hậu huyệt phía sau anh.

Tiêu Chiến trong mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác còn mặc áo sơmi, cà vạt cũng chỉ buông ra một nửa, vài giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống yết hầu, Vương Nhất Bác toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức nam tính mãnh liệt kích thích cảm giác ham muốn chiếm hữu của Tiêu Chiến.

Anh uốn éo cái mông, muốn ngồi xuống, lại phát hiện Vương Nhất Bác cố ý đặt một bàn tay ở giữa hạ thể hai người, làm anh không cách nào ngồi xuống hoàn toàn được.

Tiêu Chiến run lẩy bẩy nắm lấy bàn tay kia của Vương Nhất Bác, chậm rãi đưa lên miệng mình, đem ngón tay của Vương Nhất Bác ngậm vào, đầu lưỡi uớt át mô phỏng lấy tư thế khẩu giao cho Vương Nhất Bác, nghiêm túc liếm láp, một bên liếm một bên dùng đôi mắt vừa mới khóc xong nhìn Vương Nhất Bác.

"Đệt." Vương Nhất Bác rốt cục chịu không được, nhỏ giọng chửi mắng một câu, dùng sức đem Tiêu Chiến nhấn mạnh một cái, để côn thịt đã trướng đến phát tím lần nữa tiến vào hậu huyệt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rốt cục lần nữa đạt được thỏa mãn nức nở phát ra tiếng rên rỉ, đầu lưỡi mềm mại ra sức liếm ngón tay trỏ của hắn cái mông cũng điên cuồng phối hợp với sự xoay động của Vương Nhất Bác.

Loại khoái cảm quá lớn này làm Tiêu Chiến cảm thấy mình như muốn chết đi, Vương Nhất Bác điên cuồng mà điều khiển lấy anh, đỉnh anh như sắp đổ xuống, anh nghĩ phải nắm được cái gì đó, để cho mình có một ít cảm giác chân thật, đưa tay hướng về phía trước muốn ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, lại bị một tay Vương Nhất Bác kẹp lại hai cánh tay, bẻ ngoặt ra đằng sau.

"Cho anh, cho anh, a a ~ a ~ thật lớn, thật nóng."

"Tiêu lão sư muốn cái gì a, em đây không phải là đang chơi anh sao?" Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, một bên đỉnh làm một bên hỏi lại.

"Ô ô ~"

Tiêu Chiến giống như là mất đi trọng tâm, hướng phía trước khẽ đảo, tựa trên bờ vai Vương Nhất Bác, nước mắt hòa với mồ hôi cùng nhau chảy xuống, rốt cuộc không có một tia phản kháng nào, khóc nói: "Anh muốn em ôm anh, muốn em hôn anh, ô."

"Nói lời tao dễ nghe như vậy, em sẽ thỏa mãn anh."

"Ưm, a, anh, anh yêu em." Tiêu Chiến kỳ thật không biết mình đang nói cái gì, vô thức nói ra câu này, anh quá khó chịu, chỉ muốn an ủi nhục thể, bảo hắn muốn làm gì mình đều có thể.

Lời vừa mới nói xong, gáy Tiêu Chiến liền bị đè xuống, bị hắn hung hăng hôn lên, Vương Nhất Bác một tay ôm eo của anh, côn thịt sưng đỏ còn trong nội thể Tiêu Chiến một trương một hợp thấm lấy dâm dịch bên trong ra ra vào vào.

Hắn bị tiểu huyệt Tiêu Chiến co vào làm cho phát điên, lúc đầu nghĩ là chỉ muốn trừng phạt Tiêu Chiến, lại không nghĩ rằng vì một câu nũng nịu của ạnh, mất đi lý trí.

Tiêu Chiến trên thân Vương Nhất Bác giống như rắn vừa đi vừa về vặn vẹo mọi tư thế, muốn thế nào cũng không đủ, loại ham muốn kia sớm đã bị dục vọng nuốt hết làm cho Tiêu Chiến sắp ngạt thở, cả phòng trừ tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến ra chỉ còn lại âm thanh ba ba ba vang lên, tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng thở trầm thấp của Vương Nhất Bác.

"Ư a, không, a, anh muốn bị em thao chết." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác bắt hắn hôn trước ngực mình, hai tay luồn vào mái tóc đen nhánh của Vương Nhất Bác, một bên gắt gao ôm lấy, một bên liều mạng lắc đầu khàn khàn lớn kêu lên.

"Vẫn không đủ sao?"

Anh cảm giác Vương Nhất Bác ở trong cơ thể mình cực đại lại gắng gượng mấy phần, hậu huyệt Tiêu Chiến vừa xót lại trướng ra tê dại, trước ngực bị Vương Nhất Bác cắn đến đỏ bừng, bờ mông bị nâng lên nâng xuống, lại dùng sức ấn xuống, mỗi một lần Vương Nhất Bác đỉnh vào đều bức Tiêu Chiến đến phát điên.

Rốt cục, tiếng thét chói tai của anh vang lên khi bắn lần thứ hai, qua mấy giây, một dòng nước nóng vọt chảy vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt, Vương Nhất Bác cũng gầm nhẹ mà bắn vào trong nội thể Tiêu Chiến.

Chất lỏng màu trắng tràn ra ngoài, hai người còn chưa tách hạ thể ra, chảy tới chân Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bóp phát đỏ.

Tiêu Chiến giống như con rối bị giật dây, ngược lại còn đi hôn Vương Nhất Bác, nói không nổi một câu, mơ màng hỗn độn nhắm mắt lại, ngủ mê man.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mê man, chậm rãi đem côn thịt rút ra nơi thịt mềm, đem Tiêu Chiến bỏ vào trong chăn, hai người toàn thân sền sệt mà dán vào nhau, hắn muốn đứng dậy, lại phát hiện Tiêu Chiến một mực nắm lấy ngón tay mình không chịu thả ra.

Nghiêng người qua, hắn thấy Tiêu Chiến đang ngủ như một đứa trẻ, bờ môi bị mình liếm lấy huyết sắc đỏ bừng, lông mi ẩm ướt rung rung, trên mặt vẫn còn vết tích của nước mắt.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, sờ sờ Tiêu Chiến, đem anh ôm vào trong lồng ngực mình, hắn cảm giác Tiêu Chiến dụi dụi, hướng trong lồng ngực mình chui vào càng sâu.

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ, có lẽ A Hùng sẽ không nghĩ rằng mình vừa mới đi ra ngoài thì sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy ngày mai nữa, A Hùng là một tên ngốc trung thành, nhưng nếu như hắn còn sống, Tiêu Chiến chắc chắn phải chết.

Mà Tiêu Chiến cũng không bao giờ biết được, thật ra Vương Nhất Bác đã sớm nhìn thấu thân phận của anh, khi lần đầu tiên anh thay thế gia sư ở Vương gia và dạy học cho hắn khóa đầu tiên vào ngày đó.

Hắn yêu Tiêu Chiến, loại tình yêu này không thể lộ ra ngoài, thân phận của bọn hắn không được phép có tình yêu.

Tiêu Chiến yêu hắn hay không yêu hắn, hắn không biết được, nhưng hắn biết, Tiêu Chiến không đem cái USB cùng với tài liệu bí mật kia gửi ra bên ngoài, ngày đó hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra cửa, sau đó lại quay về đem USB mini bẻ gãy ném vào trong nhà vệ sinh.

Cái gọi là tình yêu, Vương Nhất Bác không hiểu nó là cái gì, có lẽ giữa hai người, sẽ một mực tra tấn lẫn nhau như thế này, không bao giờ có ngọt ngào ấm áp giống như trong phim ảnh.

Nhưng tình yêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng này vẫn là một tình yêu, đôi khi phải chấp nhận hy sinh một vài điều để tình yêu này càng thuần túy hơn.

Chỉ cần Tiêu Chiến ở trong vòng tay hắn, vậy thì cũng không cần quan tâm cái gì nữa.

Ngày mai tỉnh lại sẽ như thế nào, không biết, hắn chỉ cần hôm nay, chỉ cần hiện tại.

END.

• Tên gốc: 牺牲
• Tác giả: piggycat
• Link gốc: https://archiveofourown.org/works/22085449

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro