Tán Tán: Sao em không đến tìm anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mấy bữa này buồn lòng muốn chết, hôm nay quản lý bảo anh đã thở dài năm mươi tám lần rồi và nó không hề có dấu hiệu dừng lại.

"Anh Chiến à, anh lo lắng như thế sao không nhắn tin cho cậu ấy luôn đi?"

Quản lý vừa treo đồ lên cho anh vừa hỏi, đáp lại cô là giọng nói hờn giận trách móc của Tiêu Chiến;

"Cậu ấy sai trước, cậu ấy không tin anh. Trước đây cậu ấy có tin đồn có tình cảm với cô tiểu hoa đán nào đó anh cũng có nghi ngờ gì đâu?"

Quản lý nhỏ dở khóc dở cười.

"Anh không nghi ngờ nhưng cậu ấy thì sợ anh tổn thương, sau đó cậu ấy đã lên weibo công khai với anh luôn đó còn gì, em nhớ lần đó anh vui muốn chết mà cứ giả bộ mãi."

"..."

Tiêu Chiến giận dỗi ăn bánh mỳ, không hiểu sao tủi thân muốn chết.

"Anh biết anh cũng sai nhiều lắm, nhưng anh cũng có muốn nói chia tay đâu, anh đúng là giận quá mất khôn, có khi cậu ấy nghe thế cũng muốn chia tay anh luôn rồi..."

Quản lý nhỏ không hiểu.

"Cậu ấy yêu anh còn không hết, sao chia tay anh được?"

"Mấy hôm trước anh ở Trùng Khánh đó, cái tên ngốc kia có đến tìm anh đâu... Anh chờ hắn ta cả mấy ngày luôn..."

Quản lý nghe xong liền ôm đầu chán nản.

"Anh à, em nói anh đừng buồn, tình yêu của hai anh cứ như mấy đứa con nít ấy..."

"... Đừng có chọc quê anh... cậu ấy là mối tình đầu của anh, anh làm gì có kinh nghiệm yêu đương..."

Quản lý nhỏ ngồi xuống sô pha nghĩ nghĩ, thế nhưng nghĩ mãi cũng không có xách nào hay giúp anh mình hoà giải được với người yêu của ảnh vì hai người này đều quá cứng đầu. Cuối cùng cô chỉ đành lôi điện thoại ra nhắn một tin cho quản lý của Vương Nhất Bác than vãn.

Tiểu quản lý: Anh Từ à, tình hình là bên em không có khả quan gì đâu, anh Chiến còn đang giận lắm

Đại quản lý: Ầy, bên anh còn căng hơn, Vương Nhất Bác giờ sắp thành quả bom nổ chậm rồi, ai mà chọc cậu ấy chắc chỉ có nước tan xác.

Tiểu quản lý: Nhưng mà anh Chiến cũng buồn nữa, ảnh thở dài sắp đến cái thứ bảy mươi rồi đây này... ảnh bỏ ăn bị sụt kí đó, đúng giống mấy đứa tuổi teen thất tình luôn, thương quá đi _

Đại quản lý: Vương Nhất Bác cả ngày ủ dột chỉ biết cắm đầu vào diễn nên anh cũng chả biết cậu ấy có sao không... thôi, đi làm việc đi em.

Quản lý nhỏ nhắn lại một chữ dạ rồi tắt máy, len lén thở dài một hơi rồi tiếp tục đi chuẩn bị cho Tiêu Chiến. Ôi, phi thuyền này xin đừng có từ vũ trụ rơi xuống trái đất nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro