Bo Bo: Sao em lại yêu một người cứng đầu nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày nghỉ của Vương Nhất Bác, một ngày nghỉ hiếm hoi ngoài lịch trình vì hắn đã cật lực làm việc suốt thời gian qua. Đáng lẽ Vương Nhất Bác đã ngủ sớm từ lâu để hồi sức, ấy thế mà cả đêm hắn lại trằn trọc. Vương Nhất Bác thậm chí còn soạn một tin nhắn vô cùng dài và có ý muốn ấn gửi mười lần cho ai kia rồi, thế mà vẫn cứ lại thôi.

Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến muốn chết, cũng giận mình muốn chết. Hắn cứ luôn tự dặn lòng là phải bình tĩnh giải quyết vấn đề, nhưng hắn cứ quên mất rồi bốc hoả vô tội vạ. Hắn có lẽ nên rút kinh nghiệm mà kiên nhẫn hơn khi nói chuyện, vừa khiến cả hai vừa thoải mái mà mối quan hệ có khi sẽ còn vững chãi nhiều hơn...

Nhưng chuyện cũng đã đành, Vương Nhất Bác còn chưa biết làm sao để làm lành đây.

Nhắn Tiêu Chiến hắn đói? Nhắn Tiêu Chiến hắn muốn anh mua đồ chơi? Nhắn Tiêu Chiến hắn yêu anh nhớ anh? Nhắn Tiêu Chiến dỗ dành cưng chiều? Rồi lỡ Tiêu Chiến chỉ xem mà không trả lời thì sao? Vương Nhất Bác dù có là thánh thần thì cũng không thể bay sang Hồ Nam bắt Tiêu Chiến rồi về Trùng Khánh ngay và luôn đâu, họ có quá nhiều trách nhiệm, cuộc sống cũng không còn dễ dàng như trước nữa rồi.

Vương Nhất Bác ôm lấy con thỏ vốn được đặt đầu giường của Tiêu Chiến mà sáng nay hắn vừa lẻn sang ăn cắp về, không nhịn được bối rối cùng lo lắng mà cứ buộc tai nó rồi gỡ ra liên tục trong vô thức.

"Mày nói coi anh Chiến có giận tao hay muốn chia tay với tao thật không, hoặc ít nhất là tao nhắn tin anh ấy có trả lời không? Ầy... quên mất là Tiêu Chiến một khi đã dỗi thì sẽ xấu tính muốn chết, chắc chắn ảnh chỉ xem rồi bơ tao thôi..."

Vương Nhất Bác thở dài.

"Sao mình lại yêu cái người cứng đầu ấy như thế nhờ. Hồi xưa lúc hẹn hò với mấy cô gái tao có thế này đâu..."

Và thế là thỏ bông hồng hồng tội nghiệp cứ thế nghe người yêu của chủ nhân mình tâm sự tới tận lúc hắn thiếp đi vào lúc tờ mờ sáng

Phiền quá à, hai người hơn hai mươi hết rồi đó!

Sáng hôm sau nội bộ của đoàn phim lại thêm một lần rúng động. Nghe quản lý Từ kể lại, anh ta không hiểu vì sao Vương Nhất Bác đi ngủ lúc mười giờ dậy lúc mười một giờ mà lại trông lại phờ phạc như người mất hồn thiếu ngủ lâu năm, anh ta cũng đã cố gắng hỏi mãi rồi nhưng hắn cũng không thèm trả lời lấy một câu mà triệt để coi anh như không khí, quả thật khiến quản lý khổ sở muốn chết.

Quản lý Từ lo chứ, anh sợ Vương Nhất Bác với người yêu "nhỏ" của hắn ta tối qua lại cãi thêm một trận to đùng nữa thì tiêu luôn vì cái người cuồng công việc kia sẽ không ngại cá cược sức khoẻ của mình để quên đi những điều hắn đang khó chịu đâu. Giả như nếu Vương Nhất Bác mà kiệt sức nhập viện thì cả hai không những bị khiển trách mà chính Vương Nhất Bác cũng sẽ bị dính vào những tin đồn thất thiệt, tất nhiên điều đó không hề tốt cho bản thân hắn cùng đoàn phim chút nào.

Cậu Tiêu à... Cậu về Trùng Khánh sớm một chút được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro