Bo Bo & Tán Tán: Nhất Bác, ôm anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến trở về căn hộ của mình thì đã là một giờ sáng, anh nghĩ Vương Nhất Bác đã sớm ngủ từ lâu rồi.

Tiêu Chiến khẽ khàng đẩy vali vào phòng thay đồ rồi đi tắm và vệ sinh cho sạch sẽ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh buồn ngủ lắm rồi, mắt nhắm mắt mở làm đủ mọi việc rồi chầm chậm mở cửa vào phòng. Trên giường hiu quạnh mấy bữa trước kia giờ đây lạ xuất hiện một người đang nằm quay mặt về phía cửa ban công, tiếng thở đều đều của người ấy giống như một loại thần dược hạnh phúc đối với Tiêu Chiến khiến anh không nhịn được mà leo lên giường, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mí mắt nhắm nghiền của Vương Nhất Bác.

"Mừng em về nhà."

Tiêu Chiến thầm thì rồi nằm xuống, dự tính sẽ có một giấc mơ đẹp...

Và rồi ngạc nhiên rằng anh đã bị Vương sư tử lừa thêm lần nữa, vì hắn ta có thèm ngủ đâu. Vương Nhất Bác ranh ma xoay người lại nhìn Tiêu Chiến đang nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, sau nhịn không được hôn chóc một cái lên má anh khiến anh giật mình rồi nở nụ cười quen thuộc.

"Mừng anh về nhà! Bảo bảo à anh về lâu thế, em cứ chờ mãi."

Vương Nhất Bác nằm nghiêng, một tay dựng lên chống cằm nhìn Tiêu Chiến, tay còn lại thì chạm vào mái tóc mềm mại của anh rồi xoa xoa chúng. Tiêu Chiến rất thích mỗi lần Vương Nhất Bác làm thế, anh rúc vào lòng rồi ôm lấy eo của hắn, giọng nói của anh, vì mệt, nên nghe vô cùng mềm mại và lười biếng.

"Nhất Bác, ôm anh."

Vương Nhất Bác cưng chiều nghe theo, tay di chuyển xuống phần eo của Tiêu Chiến rồi kéo anh sát lại gần mình.

"Anh bị delay trễ quá... anh còn tưởng em ngủ mất rồi."

"Không ngủ được, em muốn giải quyết xong hết chuyện của tụi mình đã."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Một rưỡi rồi đó ông tướng, sáng mai em không phải đi làm à?"

"Có, nhưng em quay cảnh chiều."

Tiêu Chiến cười cười vươn tay búng trán Vương Nhất Bác một cái.

"Em cố tình chứ gì, vậy thì em nói trước đi."

Vương Nhất Bác nằm xuống, ánh mắt thâm tình quen thuộc của hắn nhìn sâu vào anh.

"Hôm đó em sai khi quá nóng nảy, em biết chúng ta phải tin tưởng nhau nhưng em cũng không chắc chắn về bản thân, em cũng ghe. nữa... em tìm anh mãi mà chẳng thấy anh đâu nên cũng hơi bực mình và lớn tiếng chút. Còn anh đó!" Vương Nhất Bác bẹo má Tiêu Chiến một cái. "Anh lúc nào cũng quan tâm người ta hơn bản thân mình, anh ngốc quá, lỡ bị người ta lợi dụng làm bàn đạp thì sao hả."

Tiêu Chiến ngập ngừng biện minh.

"Cậu diễn viên đó xuất thân từ đại học Hí kịch Trung Ương đàng hoàng đó... với lại lúc đó anh với cậu ta tập thoại, sau đó thì cậu ta vấp phải đá té vào người anh nên mới có tấm hình ôm nhau thôi... anh đâu có ngốc tới mức tự nhiên không đâu ôm cậu ta, cậu ta chưa bị em dìm trong hũ giấm chua của em là đã may phước lắm rồi."

"Nói gì hả!"

Vương Nhất Bác ngồi lên, hắn chống tay xuống khoá Tiêu Chiến dưới mình rồi vô cùng thuần thục cúi xuống hôn liên tục vào môi, mắt và má của Tiêu Chiến làm anh phải cười phá lên vì nhột. Tiêu Chiến khó khăn chặn lại môi của Vương Nhất Bác, liên tục xin tha, nhưng càng xin thì Vương Nhất Bác càng làm tới, biểu hiện rõ ràng nhất cho việc bị chiều hư.

"Hahaha, cún con à em đừng nháo nữa."

"Cậu ta không bị dìm trong hũ giấm chua của em thì anh phải để em hôn thêm vài cái nữa em mới hết giận."

"Em ngốc hả, anh thì liên quan gì."

Tiêu Chiến bị "tấn công" đến xấu hổ đỏ bừng mặt mày, chịu không nổi phải hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác dỗ dành hắn, mà mỗi lần anh chủ động thì y như rằng Vương Nhất Bác lại thêm một lần điên cuồng hơn. Môi lưỡi hoà quyện, và dường như con tim của hai người cũng đang cùng đập một nhịp đập.

Vương Nhất Bác một tay luồn vào gáy Tiêu Chiến, tay còn lại thì để ở eo anh còn Tiêu Chiến thì quàng tay ôm lấy cổ hắn, vừa hôn vừa cười khúc khích. Cả hai hôn đến say, mãi đến khi hơi thở nặng nhọc thì mới tách ra rồi dịu dàng chạm trán nhau, nhìn thấy chính mình trong đôi mắt người kia và còn nhìn thấy cả yêu thương đong đầy không thể nào giấu được.

"Sau này đừng nói chia tay nữa, chúng ta cùng nhau giải quyết nhé, được không? Tiêu Chiến à, mỗi lần anh nói chia tay thì chúng ta lại chiến tranh lạnh một cách vô nghĩa, em cũng rất đau lòng."

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng an ủi chú gấu bự đang nằm đè lên người mình, ngoan ngoãn đáp.

"Ừm, không có lần sau đâu."

"Cũng đừng tốt quá, lòng người thật thật giả giả, lỡ anh bị ai hãm hại thì sao hả? Em không bảo vệ được anh, dù có là người yêu anh thì cũng thành vô nghĩa thôi."

"Được rồi mà lão Vương." Tiêu Chiến bật cười, len lén hôn nhẹ lên vành tai Vương Nhất Bác. "Anh lớn hơn em mà em lại thành ông già trước anh thì kì lắm đó biết không."

Vương Nhất Bác cũng cười, ôm chặt lấy Tiêu Chiến thủ thỉ.

"Ai bảo em yêu anh chứ, yêu anh đúng là khổ em, vậy mà em cũng chẳng bỏ anh được."

"Ai cho em bỏ anh, còn lâu mới bỏ được anh."

Tiêu Chiến nhéo nhéo tay Vương Nhất Bác, lực đạo rất nhẹ chỉ đủ khiến hắn ngứa ngáy.

"Anh Chiến, em ở khách sạn sợ muốn chết luôn, anh phải dỗ em tiếp thôi."

" Em là con nít hả."

"Không." Vương Nhất Bác nhắm lại mắt, khoé môi hãy còn vương nụ cười, "Em yêu anh, nên em chỉ trẻ con với mỗi anh thôi."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro