Bo Bo: Anh, mau về Trùng Khánh với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau thì kiện hàng của Tiêu Chiến mới đến được tay Vương Nhất Bác.

Khi người giao hàng đến thì Vương Nhất Bác còn đang bận quay một cảnh khá nhọc nhằn, vậy nên theo quy tắc của bản thân, hắn sẽ chẳng để ý bất kì ai xung quanh mà chú trọng nhập tâm hết sức có thể cho đến khi đạo diễn hô cắt và cho qua thì mới dừng lại. Cuối cùng lại kéo dài đến hơn một tiếng, khi được đạo diễn vừa ý cho qua cảnh thì cả hai đều đã thấm mệt

"Mọi người nghỉ tay thôi, có người đặc biệt gửi tặng cả đoàn chúng ta bánh bông lan lót dạ và sữa chua này."

Trợ lý đạo diễn vui vẻ nói lớn, phía sau anh còn có hai ba nhân viên ôm những thùng đồ cỡ trung.

Người đặc biệt à?

Vương Nhất Bác khá khó hiểu vì hắn hoàn toàn không biết người trợ lý đạo diễn nói đến là ai, thế nhưng bản thân hắn không phải loại người tọc mạch, cộng thêm Vương Nhất Bác bây giờ không có nhiều tâm trạng nên cũng không tính nhận mà có ý nhường lại cho mọi người. Hắn đang muốn báo quản lý mình sẽ nghỉ ngơi ở chỗ ngồi một xíu thì đã thấy quản lý Từ cười tươi như hoa ôm một hộp carton được gói cẩn thận tiến lại gần.

"Nghệ sĩ Vương Nhất Bác thân mến, cảm ơn cậu vì đã cống hiến và lao động hết mình những ngày qua, đã đến lúc cậu trở lại bình thường rồi."

"...." Vương Nhất Bác chả hiểu gì. "Anh bị gì thế, anh đừng có làm em sợ."

"Ây dà ai thèm doạ cậu nào? Tôi vui giùm cậu còn không hết. Đây, đồ của cậu, được 'người đặc biệt' gửi riêng cho đấy."

"Fans à anh?"

Quản lý Từ lắc đầu rồi đưa thùng hàng cho Vương Nhất Bác, trước khi thần thần bí bí rời đi còn dặn Vương Nhất Bác đừng sốc quá mà khóc luôn làm hắn càng mơ hồ nhiều hơn. Vương Nhất Bác vào chỗ nghỉ ngơi dành cho diễn viên rồi nhìn thùng carton một lúc lâu, trên này chẳng ghi gì cả nhưng lại được dán lại bằng băng keo rất kĩ, có lẽ là được đựng kèm trong một thùng nào đó, hoặc là quản lý Từ chơi xấu giấu danh tính người ta.

Vương Nhất Bác nhún vai một cái rồi mượn bút của một staff đi ngang qua để rạch lớp băng keo dán trên thùng, bên trong, không ngờ đến, lại là một bộ lego vũ trụ DC mà Vương Nhất Bác muốn mua hơn một tháng nay mà chưa có cơ hội vì quá bận, đã thế còn kèm theo một bịch kẹo dẻo haribo mà hắn thích khiến tim Vương Nhất Bác run lên từng hồi.

Chỉ có một người duy nhất biết những điều này.

Vương Nhất Bác lấy bịch kẹo ra, không ngờ bên dưới lại còn có kèm cả một tấm postcard tự làm vẽ Nguỵ Vô Tiện đang rơi nước mắt quỳ xuống cầu xin. Vương Nhất Bác đặt thùng carton qua ghế kế bên rồi cầm tấm postcard kia đọc kĩ từng chữ một được ghi rất nắn nót ở mặt sau.

[Nhất Bảo à, cún con à, anh không có ý nổi giận hay chia tay với em đâu mà, tại anh thấy buồn vì bị nghi ngờ nên mới không kìm được thôi. Cún con, nhận được quà rồi thì gọi anh với, anh nhớ em nhiều lắm, đừng giận anh nữa, em là lão công mà cứ như thế là không được đâuuu.]

Vương Nhất Bác bật cười, nụ cười chân thật ấm áp thường thấy, thành công xua tan mọi bóng đêm giông bão bao quanh hắn mấy ngày trước.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại, mở wechat và bấm gọi cho Tiêu Chiến, hắn cũng không chờ lâu, chỉ đến tiếng thứ ba đã nghe người kia hấp tấp bắt máy.

"Cún con!!!"

"Anh, mau về Trùng Khánh với em."

Vương Nhất Bác nói, thanh âm dịu dàng.

"Em cũng nhớ anh, nhớ nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro