Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑🦁🐰🍑

"A......" Vừa vào cửa, Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác chống lên cửa trước, tầm mắt tối tăm một mảnh, người đè trên người anh nắm cằm anh để anh chống lại hai mắt của cậu, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đang kìm nén dục vọng trần trụi, nhìn chằm chằm khiến cả người anh rụt rè.

Anh dời mắt, hơi không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, giọng nói yếu ớt, không có sức lực gì, "Em, em đừng nhìn anh như vậy.", "Anh hơi sợ."

Vương Nhất Bác buông cằm anh ra, nắm gáy anh, đến gần anh, "Đừng sợ, anh tin em không?"

"Tin! Dĩ nhiên anh tin em." Anh không chút do dự trả lời, sợ Vương Nhất Bác không tin anh, ngón tay nắm nhẹ ống tay áo của Vương Nhất Bác, không phải anh sợ Vương Nhất Bác, mà anh sợ mình lâm trận bỏ chạy, quét hứng của Vương Nhất Bác, tuy anh thích con trai, nhưng nhiều năm quen bạn trai như vậy vẫn chưa làm đến bước kia, đều là giới hạn trong kéo kéo tay ôm một chút, ngay cả hôn cũng chưa từng có.

Chính vì như vậy, bạn trai mà anh quen đều nói anh giả ngây thơ giả thanh cao, ngay cả hôn cũng không cho hôn, càng đừng nói chuyện sung sướng, yêu đương chưa được mấy ngày liền chia tay, người khác cho rằng anh quen loạn, chưa chơi mấy ngày liền đá người ta, ai biết anh chỉ muốn một phần tình yêu thuần khiết mà thôi.

Lúc anh ở hành lang quán rượu nhìn thấy Vương Nhất Bác, nam hài này mặc một chiếc áo thun đen đơn giản và một chiếc quần ống rộng thùng thình, nhưng lại không hề không hài hòa như trong tưởng tượng, nam hài cao cao gầy gầy, nhìn rất cool, khí chất quanh thân đều lạnh lùng.

Nếu nói anh bị khuôn mặt của người này hấp dẫn cũng hoàn toàn không giả, nhất kiến chung tình cũng là thật, chẳng qua là anh da mặt mỏng, thấy bộ dáng của Vương Nhất Bác liền dám chắc người này là thẳng nam, không hiểu sao trong lòng thấy mất mát.

Nhưng mà anh không nghĩ đến chính là ở quán rượu gặp phải tên đàn ông dây dưa anh không thôi kia, một hai muốn WeChat của anh, anh không cho liền từ chối thẳng người nọ, tên kia chưa từ bỏ ý định nên đuổi theo anh đến phòng vệ sinh, mới có Vương Nhất Bác gặp chuyện bất bình.

Anh muốn cảm ơn Vương Nhất Bác nên đơn thuần muốn mời cậu ăn một bữa cơm liền kết thúc, không ngờ sau đó anh nhận thấy trong ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn anh có cảm xúc khác thường, điều này khiến trong lòng anh có chút vui vẻ, còn có chút hưng phấn, có lẽ Vương Nhất Bác vẫn có chút hảo cảm với anh.

Bọn họ add WeChat, nhưng không nói chuyện phiếm, anh cho rằng người này chỉ chiếm thêm một dòng trong danh sách người liên lạc của anh thôi, anh cố ý post ảnh mình ở quán bar lên vòng bạn bè, thật ra anh chỉ đang thử, anh muốn thử Vương Nhất Bác một lần có thể gửi một tin WeChat hỏi anh đang uống rượu ở đâu hoặc là một vài câu trêu đùa giữa bạn bè.

Nhưng anh không ngờ chính là Vương Nhất Bác thế mà lại trực tiếp đến quán bar tìm anh, anh vừa lúc đang đối phó với một tên đàn ông đang đến gần, vốn định từ chối thẳng, nhưng liếc nhìn trong đám người thấy được Vương Nhất Bác, trông thật lạc lõng với những người ở đây, nhưng vẫn đâm vào trong lòng anh.

Anh thấy lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ở bên người đàn ông khác, cặp mắt đen trắng rõ ràng kia chứa đầy cảm xúc còn mạnh hơn cả sự tức giận, anh biết đó là lửa ghen, bởi vì anh đã từng nhìn thấy loại cảm xúc này trong mắt bạn trai cũ của anh, khi đó anh đối với loại phản ứng này chỉ cảm thấy đối phương gây rối vô cớ, nhưng anh lại cảm thấy thú vị khi xuất hiện trên người Vương Nhất Bác, hơn nữa anh lại có chút hưởng thụ loại cảm giác này.

Anh uống say, anh vẫn luôn biết mình không uống được rượu, một ly liền lên mặt, nhưng mà Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh, anh liền phóng túng chính mình biến thành bộ dáng say, Vương Nhất Bác không phụ sự kỳ vọng của anh, đưa anh về nhà, anh uống say tùy ý mình làm nũng chơi xấu, Vương Nhất Bác cũng nhận tất cả.

Anh giữ người ngủ lại, ban đêm anh đánh bạo rúc vào trong lòng người kia, anh biết người này có hảo cảm với anh, anh vẫn luôn biết dáng dấp của mình đẹp, trước nay đây đều là lợi thế của anh, anh không khắc chế mình mà hôn hầu kết của Vương Nhất Bác, trong lòng vừa sợ vừa hưng phấn.

Sau đó Vương Nhất Bác hôn anh, nói thích anh, anh không ngờ được tỏ tình nhanh như vậy, anh cho rằng ít nhất còn phải ở chung thật lâu, Vương Nhất Bác hôn nhiệt liệt thẳng thắn như vậy, anh cảm giác mình sắp thở không nổi, choáng choáng váng váng mãi đến khi Vương Nhất Bác đưa anh vào trong nhà, anh mới phản ứng lại.

"Tiêu Chiến, nhìn vào mắt em." Vương Nhất Bác ôm vòng eo nhỏ gầy của anh, ấn vào cậu, đầu gối tách hai đùi của anh ra, chen vào, chậm rãi đẩy anh lên ván cửa.

Hô hấp nặng nề đè bên tai, không khí kiều diễm, anh nghe thấy tiếng nói trầm thấp từ tính của Vương Nhất Bác vang lên, "Có thể không?" Trong âm thanh đều là nhẫn nại cực hạn.

Lúc nghe được câu này, nửa người anh tê tê dại dại, một luồng điện bò lên xương cột sống, đầu óc trống rỗng một mảnh.

Đại não mê muội, anh ôm cổ Vương Nhất Bác, nhanh chóng hôn bờ môi cậu một cái, anh hôn xong giương mắt nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt của cậu, anh cho rằng cậu tức giận, trong lòng hơi mất mát.

"Anh...... Ưm......" Vương Nhất Bác đè lại gáy anh dán lên mình một chút, môi lạnh lẽo phủ lên anh, hai làn môi trằn trọc quấn quít nhau, Vương Nhất Bác ngậm môi dưới của anh mút vào liếm láp, vươn đầu lưỡi liếm ướt hai cánh môi đỏ bừng kia, nhiều lần gặm cắn liếm láp nốt ruồi màu vô cùng nhạt dưới môi kia, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến liền chú ý đến nốt ruồi dưới môi này của anh, khi đó cậu liền có ý muốn chiếm làm của riêng.

Vương Nhất Bác dán bờ môi anh, giọng điệu tựa như ra lệnh, "Mở miệng."

Anh không chịu khống chế nghe theo, thuận theo lời Vương Nhất Bác nói ngoan ngoãn mở miệng ra, Vương Nhất Bác đè đầu anh lại, đầu lưỡi từ kẽ hở môi anh chui vào, môi lưỡi chạm nhau, liếm láp thịt mềm trong khoang miệng anh, chống đầu lưỡi anh dây dưa giao điệp, bên tai đều là tiếng nước hôn chụt chụt rung động, khóe miệng anh chảy xuống nước bọt màu trắng bạc.

Lúc đầu lưỡi chia lìa kéo ra một sợi chỉ bạc tinh tế, anh bị hôn cả người mềm mại, rơi vào lòng Vương Nhất Bác, cánh tay bám vào bờ vai cậu chống đỡ, hô hấp dồn dập còn có trái tim đập loạn thình thịch khiến đại não của anh ngất đi, trên mặt đỏ một mảnh, trong cặp mắt xinh đẹp mờ mịt một lớp hơi nước, đuôi mắt nhếch phiếm hồng, vẻ mặt động tình.

Vương Nhất Bác khô nóng cả người, hung hăng cắn môi anh, môi vốn đỏ tươi bây giờ càng rỉ máu diễm lệ, một cái cắn này trong miệng liền kêu đau một tiếng, không bao lâu sau liền hôn lên bên gáy anh, mút da thịt của anh vào, làn da vốn trắng nõn hiện ra một vết đỏ, màu đỏ cực kỳ chói mắt.

Vương Nhất Bác gặm cắn xương quai xanh tinh xảo của anh, đầu lưỡi vẽ vòng liếm láp cổ anh, đầu tóc xù xù chôn trong cổ anh mút thịt mềm chỗ đó thật sâu, ngửi mùi nơi đó, hơi thở hormone nam tính đặc biệt bao vây anh, anh nghe thấy tiếng nói gợi cảm của Vương Nhất Bác ở bên tai anh, "Anh thơm quá."

Vương Nhất Bác kéo cổ áo của anh xuống, hôn ngực anh, trong miệng anh tràn ra tiếng rên rỉ mang theo tình dục, "......A ưm......"

Dường như Vương Nhất Bác bị tiếng này của anh kích thích, tròng mắt đỏ lên, cùng là con trai, anh có thể cảm nhận được chỗ phía dưới của Vương Nhất Bác đã cứng, chống lên bắp đùi anh cọ xát, suýt chút nữa anh đã không đứng vững được, Vương Nhất Bác từ vạt áo của anh vói vào vuốt ve thịt mềm chỗ eo nhỏ của anh, sờ đến hõm eo anh liền vẽ vòng đâm chọc.

"A...... Ưm a... Nhất Bác......"

Anh giống như bị kích phát cơ quan mẫn cảm, trong miệng tràn ra từng tiếng từng tiếng rên rỉ, dường như Vương Nhất Bác đã phát hiện ra điều gì đó, không ngừng vuốt ve chỗ kia.

Dọc theo bụng nhỏ của anh hướng về phía trước, Vương Nhất Bác nhào nặn núm vú rung rung, ấn chấm nhỏ xuống xoa nắn, "......A ưm, a...... chỗ đó...... không muốn......".

Vương Nhất Bác gấp không chờ nổi mà nhấc vạt áo của anh lên, đẩy đến ngực anh, dưới thân đã sớm cứng đau, lúc miệng ngậm lấy một viên liền đỉnh hông về phía trước một cái, cả người Tiêu Chiến run lên, không ức chế được phát ra một tiếng sợ thở gấp, "A...... Ưm a...... Nhất Bác, đừng cắn chỗ đó...... Ưm", cơ thể anh run rẩy, thở dốc liên tục.

Thân thể mềm mại, trực tiếp dựa vào trên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dọc theo cột sống sau lưng anh đi xuống phía dưới vuốt ve, ngừng ở xương cùng của anh, đẩy mép quần ra vói vào, sờ đến một kẽ hở nhỏ, Tiêu Chiến đột nhiên ngơ ngẩn, duỗi tay bắt lấy cánh tay cậu.

"Ca, em khó chịu." Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự rất gian xảo, gọi một tiếng ca này khiến cả người anh đều sắp hóa thành một vũng nước, ngay cả nửa người dưới cũng chảy nước theo, mềm vô cùng.

Anh động tình nhìn Vương Nhất Bác, âm thanh vừa mềm vừa dẻo, "Nhất Bác, anh hơi đứng không vững." Bộ dáng anh có vẻ uất ức, vừa mềm vừa đáng yêu.

Vương Nhất Bác tách hai chân của anh ra, nhấc đầu gối của anh lên, ôm mông anh bế lên, anh ôm cổ Vương Nhất Bác, sợ ngã xuống nên hai chân kẹp chặt hông cậu.

Vương Nhất Bác bóp mông thịt của anh một cái, khiến anh thét chói tai một tiếng, anh và Vương Nhất Bác hôn môi, đầu lưỡi chạm vào dây dưa với nhau.

Anh bị Vương Nhất Bác ném lên giường bắn ngược lên, còn chưa hoãn lại đã bị lấn người đè lên, đầu giường có một chiếc đèn sáng rỡ, Vương Nhất Bác mở ra, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt động tình sắc dục của anh, một mảnh kiều diễm, Vương Nhất Bác hôn trán anh, giữa mày, chóp mũi, nhân trung, đè bờ môi anh, liếm khe môi anh, cằm, nốt ruồi nhạt, một tay vuốt ve cổ anh, một tay nhào nặn ngực anh, áo của Tiêu Chiến đã bị cậu cởi ra ném xuống đất, quần cũng cởi đến đầu gối, cậu giơ hai tay lên cởi bỏ áo của mình.

Nhìn người dưới thân, Tiêu Chiến nghe cậu nói, "Cởi dây lưng cho em." Anh ma xui quỷ khiến vươn tay chạm vào dây lưng của Vương Nhất Bác, ngón tay run rẩy đi cởi, Vương Nhất Bác bị anh làm nhịn không được giữ chặt tay anh, nhanh chóng cởi bỏ cho mình rồi đá lên sàn nhà.

Thông qua ngọn đèn mờ nhạt, anh nhìn thấy hàng cơ bụng rõ ràng của Vương Nhất Bác, chính anh cũng có nhưng bụng anh có da thịt mềm mại, chọc một chút liền bị mắc kẹt, Vương Nhất Bác liếm núm vú của anh, hai viên kia ở trong không khí sừng sững sợ run, cứng rắn đứng thẳng, đầu lưỡi Vương Nhất Bác liếm quầng vú lớn, mân mê hai đầu vú hồng hào, mở miệng ngậm mút vào, môi răng của anh tràn ra rên rỉ, ưỡn ngực bỏ vào trong miệng Vương Nhất Bác, một bên khác cũng được Vương Nhất Bác âu yếm dính mưa móc.

Ngón tay bồi hồi bên mép quần lót của anh, vuốt ve vài cái liền không kiên nhẫn kéo xuống, cậu tìm được chỗ kia, ngón tay thăm dò vào trong, chậm rãi xuống phía dưới, xoa ấn chỗ nếp uốn, Tiêu Chiến run lên một chút, thể chất vốn dễ ra mồ hôi, cái này liền càng như mới tắm ra, cả người vừa nước vừa bóng, tựa như trứng gà luộc chín, lột vỏ trứng ra, bên trong vừa non vừa mềm.

Chỗ dưới thân cũng đã đứng thẳng theo, Vương Nhất Bác nắm lấy một phát, anh chợt run lên suýt chút nữa giao ra, dương vật bị nắm bắt xoa nắn, anh vừa đau vừa sướng, hô hấp nặng nề, trán toát ra mồ hôi dính nhớp, tóc trên trán ướt dính, tay thô to của Vương Nhất Bác vuốt ve anh từng cái từng cái, xoa cửa chuông, bỗng chốc anh không nhịn được bắn tinh lên đầy tay Vương Nhất Bác, dư vị cao trào khiến anh khẽ nhếch môi, phun ra một đoạn đầu lưỡi béo mập, trước mắt mất màu.

"Ca, anh thật nhanh, trong tay em đều là của anh." Anh nghe thấy tiếng nói đè ép của Vương Nhất Bác nói với anh, hô hấp dồn dập, thở dốc nặng nề.

"Nhất Bác......" Anh xốc mí mắt lên, nửa híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, âm thanh dính nhớp lộ ra ỷ lại và yếu ớt.

Lấy đầy tay ướt dính, Vương Nhất Bác thuận lợi trượt vào kẽ mông anh, xoa ấn miệng huyệt ướt nóng, anh ra rất nhiều mồ hôi, làn da ướt nóng trơn dính, giống như đậu hủ trắng chưng cách thủy, véo một phát liền ướt trượt đầy tay, một ngón tay cắm vào, chậm rãi co rút, huyệt vừa chặt vừa nhỏ, Vương Nhất Bác mới vào một ngón tay, huyệt nhỏ liền xô đẩy cậu ra ngoài.

Tiêu Chiến cảm giác trong thân thể có một loại cảm giác dị vật, lại hơi trướng, chờ anh thích ứng kha khá rồi Vương Nhất Bác lại nhét vào hai ngón tay, chậm rãi thọc vào rút ra, nới lỏng cảm giác mỏng manh xung quanh, huyệt nhỏ vừa nóng vừa ướt, hút ngón tay cậu vào trong, cậu chậc một tiếng, hạ thân lại phồng lớn một vòng, gân xanh trên trán nhảy lên, chờ thích ứng hai ngón, cậu lại nhét vào ba ngón tay, đâm vào trong, co rút có tiết tấu, cậu rất kiên nhẫn khuếch trương cho Tiêu Chiến.

Sờ đến một điểm gồ lên, cậu cong ngón tay ấn vào trong, Tiêu Chiến run rẩy một trận, "A...... Ưm a...... A......" Cậu biết tìm đúng chỗ rồi, lại thong thả co rúm vài cái, cậu rút ngón tay ra, khe hở ngón tay đều là chất lỏng dính nhớp, cậu lau lên ngực Tiêu Chiến một cái, "Ca, thứ của anh.", "Ca, em vào đây."

Tiêu Chiến không chịu nổi cậu kêu ca, cậu vừa gọi anh thì phía dưới lại ẩn ẩn có xu thế ngẩng đầu, chỉ chốc lát liền nửa cứng đĩnh trong không trung, anh khó chịu vặn vẹo, "...... Nhất Bác".

Dương vật thô to để tại miệng huyệt của anh cọ xát, khiến anh ngứa khó nhịn, huyệt vừa ngứa vừa ướt, chảy nước ra bên ngoài, anh gian nan ngẩng đầu, xin Vương Nhất Bác mau vào đi, Vương Nhất Bác đỡ dương vật thô to nóng bỏng đâm thẳng vào, đi vào một đoạn, chậc, thật chặt, cậu nhướng mày, lại động thân nguyên cây hoàn toàn đi vào, Vương Nhất Bác than một tiếng, bên trong Tiêu Chiến vừa chặt vừa nóng, suýt chút nữa cậu đã bị kẹp bắn.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có dị vật và đau nhức ập đến, anh đau nhăn mày lại, khóe mắt trực tiếp chảy ra vài giọt nước mắt, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau vừa ướt vừa mặn, Vương Nhất Bác ngậm môi anh nhẹ nhàng hôn anh, an ủi thân thể đau đớn hơi run rẩy, vỗ nhẹ sống lưng anh, ổn định tâm thần anh.

"Ca, chịu đựng một chút, một lát sẽ tốt thôi." Thái dương cậu chảy mồ hôi, chảy qua cằm góc cạnh rõ ràng đập lên ngực Tiêu Chiến, cậu cũng đau, kẹp cậu sinh đau.

Dừng lại thời gian dài, cậu mới chậm rãi thử chuyển động, người dưới thân rên rỉ a a ưm ưm, anh cảm thấy cũng không đau như vậy nữa, cậu mới nhanh hơn thọc vào rút ra vừa phải, thật sự vừa ướt vừa nóng, thịt mềm trong huyệt bao chặt lấy cậu, hút dương vật của cậu ấn vào mỗi một chỗ của cậu, hút hồn cậu sắp tan hết, dần dần được hứng, cậu mới thẳng thắn thoải mái bắt đầu thao làm, đè nặng Tiêu Chiến gấp chân dài lên ngực anh, đột nhiên dùng sức chụp đánh va chạm, mông cong mềm mại đầy đặn bị đâm cho sóng thịt lăn lộn, tiếng đánh bạch bạch bạch vang lên, chui vào lỗ tai Tiêu Chiến, giờ khắc này lòng xấu hổ đạt đến đỉnh điểm, trên mặt đỏ ửng vô cùng, mồ hôi dính dấp, chỗ kết hợp lầy lội dính nhớp một mảnh, dương vật thô to không ngừng va chạm, thao vào điểm đó của anh, mu bàn chân anh banh thẳng, bị đâm vẫn luôn rung rung về trước, đại não trống rỗng, Vương Nhất Bác bám vào người anh tinh tế hôn đôi mắt anh, môi, cằm, ngực, ngậm vành tai anh liếm ướt cắn nhẹ, "A...... Ưm a...... Chậm...... Chậm một chút."

"...... Nhất Bác...... Quá sâu...... Chậm một chút...... A......" Cơ thể ướt dính của anh quấn quít Vương Nhất Bác, ôm chặt thành một khối, Vương Nhất Bác hung hăng thọc vào rút ra mấy chục cái, một cái đâm sâu, bắn vào trong, hai người đều thở dài một tiếng, ôm nhau cảm nhận cao trào đã đến sảng khoái, dư vị qua đi mới ôm nhau cùng nhau ngủ.

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp hạnh phúc chết rồi, co lại trong lòng Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn cậu một cái, Vương Nhất Bác ôm eo anh nắm thật chặt, nhắm mắt lại tìm bờ môi anh, ngậm lấy mút vào, dán môi anh, âm thanh trầm thấp khàn khàn, "Ca, bên trong anh thật thoải mái, em còn muốn."

Tiêu Chiến sợ đến mức đẩy cậu ra, "Em, em có phải là người không a, đã làm đi làm lại thành như vậy, sao còn có nhiều tinh lực vậy a."

Vương Nhất Bác cười khẽ, hôn khóe miệng anh, "Anh quyến rũ như vậy, em không muốn làm người nữa."

Tiêu Chiến cười nhìn cậu, "Tương lai còn dài, Vương Nhất Bác."

- End -

🍑🦁🐰🍑

Tuy fic này ngắn nhưng mình thích lắm ó (*˘︶˘*).。*♡

Khai vị trà xanh đã hết, chờ mình tìm được fic hay khác sẽ mần tiếp nhó (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro