Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến đánh thức con gái dậy: "Tư Điềm, đến giờ dậy rồi."

Tiêu Chiến trong lòng có chút mềm mại, chính anh cũng không biết vì sao lúc trước muốn đặt cho con gái mình cái tên này, khả năng là đã nghĩ trong tiềm thức từ lâu.

Tiêu Tư Điềm mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, tút tút thì thầm nói: "Ba ba... gọi con dậy sớm như vậy làm gì thế ạ."

Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc con gái, nhẹ nhàng nói: "Không phải hôm qua con nói là muốn chuyển đến nhà của tên bại hoại kia ở sao, sáng hôm nay chúng ta sẽ đi."

Đôi mắt của Tiêu Tư Điềm sáng lên một cái: "Thật sao? Thật có thể chứ?"

Tiêu Chiến: . . . . . . . Đứa nhỏ này làm sao ngay cả cách nói chuyện cũng giống Vương Nhất Bác như vậy.

"Ding doong." Tiếng chuông cửa vang lên, trợ lý Vương Nhất Bác gõ cửa nhà Tiêu Chiến, đối nghịch với anh nói: "Chào phu nhân, Vương tổng bảo tôi tới đón ngài về nhà."

Tiêu Chiến nhíu mày một cái, nghiêng người mời trợ lý vào cửa nói: "Đừng gọi tôi là phu nhân, tôi không thích."

Trợ lý biết nghe lời liền đổi xưng hô: "Xin lỗi ngài, Tiêu tiên sinh, tôi sẽ đổi xưng hô ngay bây giờ, xin hỏi ngài có cần giúp gì không?"

Tiêu Chiến bế con gái ra khỏi giường, xem như không có chuyện gì đem túi đưa cho trợ lý, khẽ gật đầu: "Đi thôi."

Trợ lý cầm lấy cái túi mà Tiêu Chiến đưa cho hắn, dẫn đầu đi xuống cầu thang, mở cửa xe đem túi cất kỹ, lại từ trong tay Tiêu Chiến bế lấy Tiêu Tư Điềm, đem cô bé đặt vào chỗ ngồi cho trẻ em ở phía sau.

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Tư Điềm đã an an ổn ổn ngồi xuống, liền quay đầu nói với trợ lý: "Cậu tìm cách liên lạc với Vương Nhất Bác đi, nhắn tin cho cậu ta bảo chuẩn bị sẵn một phòng cho trẻ em, không ở chỗ cũ nữa, con gái của tôi không có chỗ ở."

Sắc mặt trợ lý sắc đóng băng một chút, hắn nghĩ tới sắc mặt đen như than của ông chủ nhà mình, rõ ràng có chút không muốn gửi tin nhắn đi. Tiêu Chiến cũng không phải cố ý làm khó hắn, anh chính là nghĩ cách ứng phó một chút với Vương Nhất Bác, xem Vương Nhất Bác có thể vì đứa "con hoang" này nhượng bộ đến mức nào.

Cuối cùng trợ lý nơm nớp lo sợ gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, không nhận được câu trả lời, trên đường đi lại nơm nớp lo sợ đến chỗ ở của hắn.

Tiêu Chiến mở cửa xe, ôm Tư Điềm đi vào cửa chính, vừa vào đến phòng khách liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở trong phòng khách chờ mình.

"Tiêu Chiến, phòng cho trẻ em tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng." Vương Nhất Bác gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời nói này.

Tiêu Chiến bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, trong lòng trong bụng nở hoa: "Được."

"Chuẩn bị một chút, cùng tôi về nhà cũ." Vương Nhất Bác lãnh đạm nói.

Tiêu Chiến nghiêng đầu một chút: "Tại sao phải về nhà cũ?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, không cao hứng nói: "Anh đi bốn năm, người ngoài tôi có thể giấu được, hai lão gia hỏa kia tôi có thể giấu được sao? Còn mặt mũi ở đâu ra."

"Ồ." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, Vương gia phụ mẫu cùng Vương Nhất Bác quan hệ không tốt lắm, nhìn Vương Nhất Bác xưng hô đối với hai người bọn họ sẽ biết, lúc trước Tiêu Chiến gả vào cửa, cay đắng ăn không ít.

Tiêu Tư Điềm kéo vạt áo Tiêu Chiến: "Ba ba, vậy bây giờ con nên làm gì, con sẽ ở đâu?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một chút, ôm lấy Tư Điềm: "Đương nhiên Tư Điềm đi với ba ba rồi."

Vương Nhất Bác lông mày nhíu một cái: "Tiêu Chiến, anh đặt tên thật khó nghe."

*Tư Điềm: tưởng niệm ngọt ngào tên hay thế này mà Vương tổng chê khó nghe.

". . . Liên quan tới cậu chắc?" Tiêu Chiến hận không thể giơ chân lên đạp chết Vương Nhất Bác.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác không để ý tới anh, ra ngoài lấy xe.

Nhà cũ của Vương gia là một tòa biệt thự Trung Tây kết hợp, kiến trúc Trung Quốc cùng làn gió văn hóa phương Tây kết hợp vào phi thường hài hòa, sự quyến rũ cơ bản của phong cách Trung Quốc lấy thừa bù thiếu cho phong cách phương Tây, chẳng những giàu tính thẩm mỹ, mà quan trọng hơn chính là làm cho người ở thoải mái dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên.

Tiêu Chiến là một nhà thiết kế, dù đã mấy lần đến đây, vẫn muốn cảm thán nhân thẩm của Vương gia thật sự rất đẹp.

Tiêu Chiến ôm Tư Điềm đi theo sau Vương Nhất Bác, vừa đi vào cửa chính thì nghe thấy một giọng nữ mỏng: "Ồ, tôi tưởng là ai chứ, hóa ra là Tiêu Chiến trở về."

Tiêu Chiến duy trì nụ cười: "Mẹ."

"Cậu cũng đừng gọi tôi là mẹ, tôi chịu không nổi, trong tay ôm ai vậy, xuất ngoại mấy năm rồi sinh con hoang sao?" Vương Mẫu vẫn như cũ không hạ xuống dù chỉ là một bước: "Vương Nhất Bác, mẹ nghĩ con bị mù rồi, vì cái gì mà lúc đầu con cự tuyệt hôn sự mà mẹ đã sắp đặt cho con rồi đi cưới nam nhân này chứ."

"Ba ba, sao người này cứ nói con là con hoang a," Tiêu Tư Điềm nắm chặt vạt áo Tiêu Chiến, có chút ủy khuất: "Là thật sao?"

"Con không phải đâu." Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến không kìm được, có chút hơi trầm xuống nhìn về phía Vương mẫu: "Mẹ, mẹ có thể nói con, nhưng xin mẹ đừng nói con gái con như vậy."

Vương Nhất Bác ở một bên không trả lời.

"A, tự nhận mình không sai, còn không để cho người khác nói? Cậu càng ngày càng có năng lực a Tiêu Chiến, đứa bé này không phải là đứa con hoang sao? Ai biết cậu xuất ngoại bốn năm qua lại với ai chứ? Cậu còn có mặt mũi trở về sao?" Vương mẫu ngồi thẳng, lời nói bén nhọn như một lưỡi đao sắc bén, đâm vào tim Tiêu Chiến.

"Mẹ. . . " Tiêu Chiến bị đoạn lời nói này làm cho tức giận choáng váng từng đợt, hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị vạch mặt phản bác, liền bị Vương Nhất Bác đánh gãy lời nói.

"Chú ý ngôn từ, tôi mang Tiêu Chiến về đây chỉ là thông báo cho bà và cha tôi một chút, đừng đề cao bản thân mình quá, tôi đã cưới Tiêu Chiến, sẽ không hối hận, con gái của anh ấy cũng chính là con gái của tôi, cha tôi không có ở đây vậy chúng tôi đi." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài.

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, anh không nghĩ tới Vương Nhất Bác không biết chân tướng sự việc mà còn có thể bảo vệ anh như vậy, thế nhưng anh cũng rất chán ghét Vương Nhất Bác bảo vệ anh như thế này, nếu như không phải là bởi vì loại bảo vệ này, anh cũng sẽ không yêu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác luôn luôn bảo vệ Tiêu Chiến không có lý do, nhưng xưa nay chưa từng nói một chữ yêu với Tiêu Chiến. Lúc trước cưới Tiêu Chiến khả năng cũng là bởi muốn chống lại cha mẹ, sau khi kết hôn liền lập một tờ hiệp ước, nói tóm lại, Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến rất tốt, ngoài việc sẽ không nói yêu anh ra, cái gì cũng tốt.

Sau hơn một năm kết hôn, hai người bọn họ đều bình bình đạm đạm, thế nhưng có một lần, Vương Nhất Bác ra ngoài xã giao bị bỏ thuốc, đem tất cả mọi người nhốt ở ngoài cửa, trợ lý là một cô gái, không có cách nào đành phải bệnh cấp tính loạn chạy chữa, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sau khi biết vội vội vàng vàng đến hiện trường.

Sau đó Tiêu Chiến ra lệnh cưỡng chế trợ lý Vương Nhất Bác giữ im lặng không đề cập tới chuyện này, không bao lâu tiểu trợ lý liền tự nhận lỗi từ chức, việc này cũng không giải quyết được gì.

Sau đó Tiêu Chiến phát phát hiện mình có thai, anh lập tức bỏ đi, bọn họ là hiệp ước hôn nhân, hiệp ước bên trong nói, bọn họ không được có bất luận dư thừa gì giao với nhau, cho nên Tiêu Chiến rất sợ hãi Vương Nhất Bác không muốn đứa bé này, anh muốn sinh ra đứa bé này ra, chí ít đây là bằng chứng chứng minh rằng anh yêu Vương Nhất Bác.

Nhưng hôm nay động thái của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến không rõ ràng, Vương Nhất Bác rốt cuộc có ý gì?

Không thích tại sao phải bảo vệ? Chẳng lẽ là sợ bị vạch mặt sao, nhưng hắn cùng người nhà quan hệ cũng không phải là tốt lắm.

Lúc bọn họ trở về, phòng cho trẻ em đã chuẩn bị kỹ càng, Vương Nhất Bác cũng bận rộn với việc công ty, Tiêu Chiến ở nhà luôn luôn suy nghĩ chuyện này, anh nhớ đến câu nói kia của Vương Nhất Bác "Con gái của anh ấy cũng chính là con gái của tôi", suy nghĩ nát óc cũng không biết rõ ràng Vương Nhất Bác đến cùng là có ý muốn gì, cho đến khi Tư Điềm kéo ống tay áo anh.

"Ba ba, con đói." Tư Điềm quệt miệng, có chút bất mãn.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Tư Điềm nhẹ giọng nói: "Ba ba đi nấu cơm cho con ăn nhé."

Tư Điềm đi theo Tiêu Chiến vào phòng bếp, nhìn Tiêu Chiến bận rộn, đột nhiên hỏi: "Ba ba, chiều nay sao ba ba trông ngẩn người như vậy a."

". . . . . . Con cảm thấy người kia đối với ba ba tốt không, buổi chiều hôm nay biểu hiện thế nào?" Tiêu Chiến hỏi Tư Điềm.

"Con cảm thấy chú ấy siêu cấp tuyệt vời! Con thích chú ấy! Chú ấy đối với ba ba rất tốt nha!" Đến cùng vẫn là một cô bé, bởi vì một sự tình liền ngã nhào vào lòng người ta.

"Nhưng chú ấy có vẻ không thích ba ba, ba ba nên làm gì a?"

Tiêu Tư Điềm cau mày nghĩ nghĩ: "Hmm . . . Thế nhưng không phải là ba ba thích chú ấy sao, ba ba có thể truy chú ấy nha, ba ba về nước trước đó có nói với con, trở về là vì muốn truy một người, có phải là vị thúc thúc này không?"

"Đúng, nhưng Tư Điềm nên gọi chú ấy là cha nha." Tiêu Chiến nhìn con gái, bỗng nhiên cảm giác mình nghĩ còn không bằng đứa trẻ ba tuổi này.

Thích thì truy thôi, có gì đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro